Hạ Hi Bối cầm 6000 tệ về căn nhà nhỏ của mình, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì cả.
Về phần Đặng Chí Cường, cô đã gạt anh ta ra sau đầu rồi.
Đặng Chí Cường luôn cho vỏ anh túc vào trong thịt, thịt nấu ra sẽ gây nghiện, vì vậy việc kinh doanh vẫn rất tốt.
Đây là chất gây nghiện lừa gạt người khác, là vi phạm pháp luật.
Trước đây Hạ Hi Bối đã từng thấy một bao lớn vỏ anh túc trong nhà kho, nếu bị điều tra ra, thì tội danh của anh ta sẽ không nhẹ.
Hơn nữa, cô còn tố cáo với cơ quan y tế về việc vệ sinh trong tiệm không đạt tiêu chuẩn.
Phòng bếp thường xuyên có chuột và gián qua lại!
Còn việc anh ta muốn kiện cô đánh người, vậy thì càng khó hơn.
Đặng Chí Cường trong có vẻ thật thà chất phác, thật ra căn bản không phải như vậy.
Anh ta rất keo kiệt, trong tiệm lắp camera, nhưng chỉ quay chỗ quầy thu ngân, vì vậy Hạ Hi Bối mới ra tay không chút do dự.
Nếu anh ta muốn đến bệnh viện kiểm tra vết thương, thì sẽ phát hiện……căn bản không hề gì!
Đến lúc đó, nếu anh ta vẫn khăng khăng cố chấp muốn tìm phiền phức, thì cũng không còn thời gian, bởi vì Hạ Hi Bối còn chuẩn bị nhiều thứ hơn cho anh ta.
Mặc dù Đặng Chí Cường keo kiệt, bủn xỉn, nhưng vẫn rất hào phòng khi đối đãi với tình nhân.
Hơn nữa, anh ta trông cao to, đối với một số phụ nữ mà nói cũng rất có sức hấp dẫn.
Hạ Hi Bối đã nói những chuyện này cho chồng của những người phụ nữ đó.
Sau khi Đặng Chí Cường ra tù, anh ta còn phải đối phó với sự phẫn nộ của những người đó.
Đã lúc này rồi, cô không tin là Đặng Chí Cường còn có sức để làm khó mình.
Trở về căn nhà nhỏ hẹp tối tăm và rách nát, lông mày của Hạ Hi Bối cau lại.
Năm cô 7 tuổi, cha mẹ của cô đã ly hôn, bây giờ mỗi người đều đã có gia đình riêng, vì vậy, gánh nặng như cô bị để lại trong căn nhà cũ kỹ này.
Mới đầu, cô cùng bà nội sống ở đây, năm cô 14 tuổi, bà nội đã qua đời, một mình cô tiếp tục sống ở đây.
Mỗi tháng cha mẹ cô cho cô 300 tệ, trước giờ chưa từng thay đổi.
Trong thời đại bây giờ, 600 tệ thì có thể làm được gì?
Ngay cả ăn đồ ăn nhanh ít nhất cũng phải 8 tệ, nếu như bị ốm, vậy thì càng phiền phức.
Vì vậy, Hạ Hi Bối chỉ có thể ra ngoài làm việc.
Ngồi trên ghế sô pha, Hạ Hi Bối hận không thể tát cho mình một cái.
Sao lúc đầu lại ngốc như vậy?
Tại sao phải tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện?
Bây giờ cô vẫn là trẻ vị thành niên! Cô ở đây khổ sở sống qua ngày, cha mẹ cô lại sống thoải mái như vậy, dựa vào đau?
Trải qua hai kiếp lắng đọng, cô đã không còn bất kỳ tình cảm nào với cha mẹ nữa.
Kể cả có thì cũng bị những chuyện họ làm sau đó làm tiêu tan hết.
1 năm sau, ở đây phải giải tỏa, cha cô quay về lấy toàn bộ số tiền giải tỏa nhà đi, khiến cô không còn chốn dung thân.
Vài năm sau, cô lăn lộn, cuối cùng cũng trở thành một ngôi sao hạng 2, cặp cha mẹ này liền ra mặt đòi tiền, nếu không đưa liền tung tin đồn nhảm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hạ Hi Bối càng lạnh hơn.
Lần này cô sẽ không ngu ngốc như vậy, để mặc bọn họ ức hiếp!
Nghĩ đến đây, cô nhấc điện thoại lên, tìm một dãy số mà cô đã lưu từ lâu trong đó, nhưng rất ít khi gọi và bấm gọi.
Một lúc sau, phía bên kia truyền ra một giọng nam thiếu kiên nhẫn.
” Không phải ta đã nói rồi sao, bảo mày đừng có gọi điện đến?…….Đình Đình, con cẩn thận một chút, đợi một lát cha lấy nước cho con!”
Giọng nói phía trước rất không kiên nhẫn, những phía sau lại trở nên dịu dàng, sự chênh lệch trước sau khiến người ta cảm khái.
Hạ Hi Bối đã sớm không bị ảnh hường bởi những thái độ này từ lâu rồi.
Cô bình tĩnh nói: “Tồi cần tiền, đưa tôi 200.000 tệ.”
” 200.000 tệ? Mày điên rồi sao?!”