Không phải Lục Li khoác lác.
Cái tên Phong Đình tượng trưng cho sự khủng bố trên 7 hành tinh chính trong vũ trụ.
Bởi vì vị bệ hạ này thích nam chinh bắc chiến, mở rộng bờ cõi, được thế nhân biết đến.
Ngoại trừ ấn tượng tàn bạo, những tin tức liên quan đến Phong Đình rất ít khi xuất hiện.
Sở dĩ sẽ tạo thành tình huống như vậy có hai nguyên nhân, một trong số đó là đế quốc cố ý, thứ hai là cuộc sống sinh hoạt của quân vương bệ quá mức khô khan, ngoài việc cướp địa bàn thì là đau đầu.
À không, lúc bệ hạ cướp địa bàn đầu cũng đau.
Cho nên đừng nhìn có mấy người bên là đế vương đầy phong cảnh, thực tế sau lưng ngày ăn không ngon, đêm không thể chợp mắt, quá thảm.
Nói ra thì, khi quân vương Phong Đình còn là thái tử cũng không phải người tàn bạo như bây giờ.
Hơn hai mươi năm trước, làm đứa con trai duy nhất của quân vương tiền nhiệm, sinh ra đã ngồi lên ngôi vị thái tử, tiếc nuối duy nhất chính là mẹ đẻ mất sớm.
Quân vương tiền nhiệm vì bồi thường hắn, bình thường đều tuyệt đối chiều chuộng hắn.
Cho nên Phong Đình thuở thiếu ngoài vẻ cao lãnh ngạo mạn thì không có thói hư tật xấu nào khác.
Sau đó quân vương tiền nhiệm mắc phải sai lầm mà toàn bộ đàn ông trong vũ trụ đều sẽ mắc phải, tìm cho con mình người mẹ kế, sau đó tự nhiên trở thành cha dượng.
Nếu chỉ vậy thì không có gì, bởi vì thái tử Phong Đình đã thành niên, địa vị thái tử không thể lay động.
Cho đến khi xảy ra một chuyện.
Người yêu của quân vương tiền nhiệm nói rằng mình mắc bệnh là, dù là khoa học kỹ thuật cao siêu lúc ấy cũng không thể chữa trị, cần có tinh thần lực của kẻ mạnh mới cứu được mạng gã ta.
Cường giả có được tinh thần lực đặc biệt đã là tồn tại siêu nhiên, căn bản không bị quân vương chi phối.
Họ có thể tự do lui tới bảy hành tinh chính trong vũ trụ.
Thái tử Phong Đình mới tuổi hai mươi không thể nghi ngờ là người có tinh thần lực, chỉ là tuổi tác nhỏ, không được xem là mạnh mẽ.
Thân là người có tinh thần lực hiếm thấy, thái tử Phong Đình tinh tế tỉ mỉ, có năng lực nhận biết siêu cường đối với tất cả cảm giác quanh mình, về sự thật cha đã không còn đặt hắn ở vị trí đầu tiên, hắn rõ ràng hơn ai hết.
Thái tử cao lãnh ngạo mạn, dưới sự cuồng loạn của cha mình, đồng ý một thí nghiệm hoang đường đến buồn cười.
Coi như là báo đáp ơn sinh thành của đối phương.
Bệnh đau đầu của hắn chính là di chứng của các cuộc thí nghiệm.
Đủ loại cảnh ngộ bất kham trong thí nghiệm là yếu tố dẫn đến dấu chấm hết cho tình cha con giữa quân vương và thái tử.
Cuối cùng vị vương hậu hồng nhan bạc mệnh kia cũng không cứu được.
Có lẽ là trong gien dòng dõi họ Phong đã có sẵn sự điên cuồng, quân vương tiền nhiệm đau đớn vì tình, chìm đắm trong rượu và ma tuý, từ một quốc quân người người kính ngưỡng trở thành kẻ điên mấ trí.
Thậm chí thỉnh thoảng còn quỳ gối trước mặt con trai cầu xin tha thứ.
Kết quả đương nhiên là không.
Trong tính cách thái tử Phong Đình không tồn tại hai chữ tha thứ, thứ hắn cần chỉ là tình cảm trong sáng không tỳ vết.
Chẳng qua sự thực chứng minh cha hắn vẫn điên hơn nhiều.
Nói một cách tỉ mỉ thì đó là một đêm mưa sa gió giật, quân vương tiền nhiệm nắm một khẩu súng đi đến phòng ngủ của thái tử Phong Đình…
Và rồi ngày hôm sau quân vương tiền nhiệm đã bị tuyên bố truất ngôi tử hình.
Thái tử Phong Đình trẻ tuổi đăng cơ làm vua.
Buổi tối hôm ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì trong phòng ngủ thái tử chỉ có Phong Đình biết.
Thật ra chính hắn cũng rất ngỡ ngàng.
Lúc trước đã nói, thái tử Phong Đình ngoại trừ cao ngạo thì còn thói xấu nào, thậm chí tâm địa rất mẫn cảm thiện lương, chỉ một chú chim nhỏ bị thương cũng sẽ ra tay cứu giúp, thế nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ gắn cho hắn tội danh ghê gớm.
Thanh niên trung nhị ra đời như vậy đấy.
Thì là kiểu, các người cảm thấy ta hung tàn, vậy cũng tốt, ta hung tàn cho các người xem.
Hoặc giả là, nếu vũ trụ này không yêu ta, vậy ta cũng không yêu vũ trụ này.
Tâm thái này duy trì đến sau khi quân vương bệ hạ trung nhị tốt nghiệp, rốt cục cũng muốn quay đầu lại.
Quân vương từ từ trưởng thành muốn tìm lại bản thân trước đây, lại phát hiện phía sau là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn đã không còn đường quay đầu.
Chia tách sự thiện lương hồn nhiên còn sót lại ước chừng là sự cưng chiều cuối cùng của quân vương đối với chính mình.
Hoặc là nói, Phong Đình chân chính thật ra là Phong Đình đi ra ngoài tự do thăm dò thế giới mỗi mùa thu hàng năm, mà quân vương lẳng lặng chờ đợi thời gian phán quyết trong vương cung mới là phần bị vứt bỏ.
Hết thảy những mặt trái hỏng mất, bao gồm ký ức thuở thiếu thời và người cha của mình, ký ức nam chinh bắc chiến những năm nay đều được lưu giữ trong thân thể tuyệt mỹ ở vương cung.
Hơn mười năm trước, lúc quân vương Phong Đình chia cắt mình làm hai nửa đã hiểu rằng, sẽ có một hắn càng thêm giống xác chết di động hơn cả trước đó.
Mà một hắn khác cái gì cũng không biết, có lẽ sẽ trải qua cuộc sống như trong lý tưởng.
Vậy cũng không tệ.
Hừ, dù sao không ai thương hắn, hắn chỉ có thể tự thương lấy mình.
Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, sau khi đầu không còn đau dường như thế giới đều trở nên tốt đẹp…
Vị quân vương mới sáng sớm đã ăn một bàn tay, cao lãnh liếc nhìn thanh niên ngồi bên cạnh, đối phương đang ăn một miếng thịt xông khói, thoạt nhìn rất ngon miệng.
Quân vương bệ hạ chuẩn xác mà gắp lấy nó, nhai kỹ nuốt chậm, lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn ngon đến thế.
Dù sao ký ức thời niên thiếu quá xa xăm, xa đến mức hắn quên mất thoải mái hưởng thụ món ngon là cảm giác ra sao.
Nói thật, mặc dù mình thương mình không sai, thế nhưng thỉnh thoảng quân vương sẽ ghen tị với cái tên tỉnh lại vào mùa thu kia.
Ví dụ như mùa thu năm nay, tấm thân loang lổ vết tích của đối phương… vừa nhìn đã biết sống rất hưởng thụ.
Quân vương bệ hạ nghĩ nghĩ, lại ăn một miếng thịt xông khói.
Đương nhiên, hiện tại hắn cũng hạnh phúc.
Không cần ghen ghét tên kia nữa.
Thậm chí quân vương đã và đang suy nghĩ, mua thu sang năm phải giấu sweetheart của mình ở đâu.
Ông anh Nội Mông không biết mình đã thành Sweetheart che giấu màn hình ánh sáng, vừa ăn vừa tìm đọc tin tức liên quan đến quân vương của hành tinh đệ nhất.
Kết quả tìm kiếm: Không có tin tức liên quan.
Nhưng không sao, internet đế quốc không có, vậy vượt tường lửa đến internet hành tinh khác kiểm tra.
Văn Thu Tỉnh dựa vào phương pháp bạn trên mạng cung cấp, rất nhanh đã vượt tường thành công.
Nhập từ ngữ mấu chốt: hành tinh đệ nhất, quân vương Phong Đình.
Theo kết quả tìm kiếm, toàn một loạt câu từ chói mắt như hung tàn bạo ngược thực dân vân vân hiện lên, nói có sách mách có chứng, có video có hình ảnh…
Văn Thu Tỉnh mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ, tiện tay mở ra một video, nhưng đâu có nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ của bệ hạ, chỉ thấy một chiếc cơ giáp chiến đấu trong không trung đang thu hoạch những cơ giáp khác, tốc độ xác thực rất hung tàn.
Người trái đất say sưa ngon lành xem xong video như xem stream trò chơi phát lại.
Sau đó mở ra video thứ hai, cái này có hơi hạn chế, tựa hồ là tình cảnh sau chiến tranh, khắp nơi bừa bộn…
Văn Thu Tỉnh nghĩ cho khẩu vị mình, vội vàng tắt video.
Những tin tức khác cơ hồ đều không khác mấy, chỉ thay đổi thời gian và tinh cầu bị hạn mà thôi.
Mặc dù biết dân mạng có tỷ lệ nhất định sẽ liều mạng bôi đen quân vương những hành tinh khác, nhưng nhìn thấy toàn tin tức trái chiều như thế, Văn Thu Tỉnh vẫn không thể lừa gạt mình rằng quân vương bệ hạ là người hiền lành.
“Cậu đang xem cái gì?” Phong Đình hỏi.
“Không có gì.” Văn Thu Tỉnh nói: “Một ít tin tức dữ liệu.”
Nhận ra được vẻ lạnh nhạt của đối phương, Phong Đình mím môi, lựa chọn tiếp tục ăn uống.
Cậu chàng bị báo chí hấp dẫn ánh mắt không ngoài suy đoán, thấy được một tin tức liên quan đến chuyện quân vương hành tinh đệ nhất giết cha.
Ôi cái đệch…
Văn Thu Tỉnh theo bản năng cảm thấy internet viết lung tung, không đáng tin cậy.
Không xem nữa không xem nữa.
Tắt màn hình tập trung ăn cơm.
Nhưng con người cậu ấy mà, không giấu được tâm sự, có một số việc không hỏi ra thì trong không thoải mái.
Huống chi cậu tin với nhân phẩm của Will, chân tướng chắc chắn không thể chỉ như lời internet.
“Bệ hạ.” Sau khi ăn xong, Văn Thu Tỉnh đưa ra lời mời: “Mới vừa cơm nước xong, không bằng anh dẫn tôi đi dạo vương cung nhé?”
Phong Đình sững sờ, tròng mắt xanh xám chợt lóe một chút bất ngờ, hắn cho rằng… thanh niên này không ưa hắn.
“Được.” Quân vương bệ hạ lạnh lùng cao ngạo gật đầu, lập tức dặn dò nữ dong lấy áo khoác cho Văn Thu Tỉnh: “Gió bên ngoài khá lớn, cậu trông yếu đuối mong manh…”
Những câu chữ sau đấy, Văn Thu Tỉnh không có tâm tình nghe, chỉ nghe được mẹ bà nó chứ yếu – đuối – mong – manh.
Có điều so với người ngoài hành tinh, người trái đất đúng là thấp bé hơn…
Khoác quân trang thép màu xanh lam của bệ hạ, thanh niên tóc đen da trắng đi bên cạnh thân thể cao lớn kiên cường của quân vương thật sự có vẻ mong manh.
“Bệ hạ…” Văn Thu Tỉnh vừa mở miệng đã phát hiện một ánh mắt bao phủ mình: “Vừa nãy tôi xem tin tức, vô tình thấy được bài báo có liên quan đến anh.”
Phong Đình hỏi: “Bài nào?”
Văn Thu Tỉnh mở miệng, vẫn còn do dự, có nên nói hay không nhỉ.
Nhưng nếu không hỏi, dựa theo thái độ giữ kín như bưng của người xung quanh, cậu ở thêm mười ngàn năm cũng chưa chắc có thể thăm dò rõ ràng ngọn nguồn.
Không thành công thì thành nhân, dù sao cũng hơn làm con rùa đen rút đầu.
Con người Văn Thu Tỉnh chính là như vậy đấy.
“Nói anh giết cha.” Văn Thu Tỉnh nói.
“Không có chuyện này.” Quân vương bệ hạ cõng nồi trước mặt ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể gánh tội danh này trước mặt sweetheart: “Đó là vu khống.”
“Tôi cũng biết là bọn họ nói lung tung.” Văn Thu Tỉnh đầy vẻ căm phẫn sục sôi: “Mấy kẻ bạo lực mạng đúng là đáng ghét.”
Quân vương bệ hạ lại nhìn cậu đầy quỷ dị: “Cậu vượt tường xem tin tức?”
Người trái đất: “…”
Người trái đất đưa mắt nhìn bốn phía, giả vờ mình đang ngắm phong cảnh: “Ờm, cái cây kia đẹp nhỉ.”
“…” Quân vương liếc cành cây trơ trọi mùa đông, rộng lượng nắm chặt tay sweetheart: “Cậu muốn biết điều gì sao không nói cùng ta.”
Cũng có lý.
Văn Thu Tỉnh bị bàn tay to ấm áp của đối phương làm tâm trí mê muội, hỏi luôn: “Tay không xé người hành tinh khác có thật không?”
Người đàn ông cao quý lặng thinh.
Qua hồi lâu mới nghe giọng ai đó trầm thấp đáp lại: “Ta (mới) sẽ không dùng cách thức dã man như vậy.”
Nói cũng đúng.
Dù sao thì đây là thời đại của vũ khí hạt nhân mà.
Những vấn đề cùng loại không thích hợp hỏi nhiều.
Người trái đất suy nghĩ một đề tài vừa an toàn vừa bao quát toàn bộ, đối phương cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú: “Bệ hạ, hậu cung của anh có bao nhiêu người?”
Đề tài đàn ông yêu nhất đúng không nào!!!
“Một.” Quân vương bệ hạ thẳng sống lưng, tự hào một cách khó tin.
Dù sao trước ngày hôm qua, một người hắn cũng không có.
“Một?” Văn Thu Tỉnh chỉ vào mũi mình: “Tôi?”
Quân vương bệ hạ gật đầu, ánh mắt lóe sáng.
“… Vậy quả là vinh hạnh.” Văn Thu Tỉnh giật khóe miệng, cảm thấy đối phương nắm tay cậu chặt quá, bởi vậy có thể thấy được cả hậu cung chỉ có mình cậu hẳn là thật, không thì sẽ chẳng hiếm lạ như thế đâu.
“Cậu biết là tốt rồi.” Phong Đình còn tưởng đối phương thật lòng không thích mình, không ngờ vẫn được tán thành.
“Haiz…” Văn Thu Tỉnh quay mặt đi, độc giả nói không sai, cái tên này còn ngốc hơn cả Will.
“Cậu muốn hôn ta sao?” Gương mặt thiên thần đột nhiên tới gần.
Trên gương mặt chỗ nào cũng viết, tâm tình nó nói đến là đến, mau tới hôn nào dà- hú.
Chàng trai Nội Mông thất thần, lại bị nhan sác tên cháu trai này đập thẳng vào mặt, hôm qua chung sống một buổi tối, hôm nay Văn Thu Tỉnh đã cơ hồ không cảm nhận được sự xa lạ giữa hai người nữa.
Nghiêm khắc mà nói thì, cậu còn không biết về Will nhiều bằng về tên này ấy.
Hôn.
Cái này không thành vấn đề.
Văn Thu Tỉnh nâng mặt Phong Đình, kéo đầu hắn xuống, sau đó ngẩng mặt lên, bốn cánh môi hoàn mỹ hội hợp.
Tâm tình ai kia rất sung sướng, cảm giác khóe môi bị đối phương nhẹ nhàng bao lấy, dường như gãi không đúng chỗ ngứa, khiến hắn càng muốn nhiều hơn…
Nụ hôn này chẳng kéo dài bao lâu, khoảng chừng 2 – 3 phút đã kết thúc.
Nhưng tác dụng mà nó đem lại thì không nhỏ, bầu không khí giữa hai người mắt trần có thể thấy trở nên thân cận không ít.
Người đàn ông tóc vàng vốn còn ngạo mạn làm dáng trước đó đưa tay ôm eo thanh niên, vẻ mặt mềm mại, làm cho cả khuôn mặt càng thêm lộng lẫy.
“Nói cho tôi về chuyện của anh nhé?” Văn Thu Tỉnh tách ra một chút chút khoảng cách, thoát khỏi bầu không khí quá mức nồng nàn giữa hai bên.
“Cậu muốn nghe điều gì?” Phong Đình thoạt nhìn khá là vui vẻ, giọng vừa có chút khàn khàn, lại hơi cất cao lên.
“Gì cũng được.” Văn Thu Tỉnh kéo chặt quần áo đi về phía trước: “Chuyện ấu thơ chuyện trưởng thành, chuyện yêu đương trước đây vân vân.”
Tất cả đều có khả năng là nguyên nhân sinh bệnh.
“Chuyện yêu đương trước đây? Ta không có thứ đó.” Phong Đình nói, tiến lên dắt tay Văn Thu Tỉnh, đáy mắt chợt lóe chút tối tăm: “Vậy dẫn cậu đến cung thái tử xem thử nhé.”
Nơi đó chuyên chở tuổi thơ và quá trình trưởng thành của hắn.
Sau khi lên ngôi, hắn chưa từng trở lại đó.
Nếu cung điện bị quân vương chán ghét vứt bỏ, như cung thái tử cung bên này không có một bóng người, chẳng khác gì một căn nhà hoang.
Vườn hoa tàn tạ, lan can lâu năm thiếu tu sửa đập vào mi mắt.
Nói thật, hoàn cảnh khá âm trầm, phù hợp điều kiện để quay phim kinh dị.
May mà lá gan Văn Thu Tỉnh không nhỏ, hoàn cảnh xung quanh không ảnh hưởng đến cậu, chỉ tò mò hỏi: “Đây là nơi anh ở trước đây à? Tại sao không được sửa chữa?”
Một nơi lớn như vậy, bỏ hoang thì đáng tiếc quá.
Phong Đình đẩy cửa, ánh nắng chiếu vào soi sáng tro bụi, rèm che phai màu cũ kỹ đong đưa theo gió.
Có thể nhìn ra được, nơi này đã từng là một phòng ngủ rất xa hoa.
Sửa sang lại rồi vào ở thì tốt biết mấy… Văn Thu Tỉnh mang theo câu cảm thán này quan sát đèn treo thủy tinh trên nóc nhà, còn cả những bức bích hoạ to lớn trong phòng.
Quân vương da dẻ tái nhợt bước hai chân thon dài tới trước giường thái tử, dừng lại.
Ở trước mặt hắn, trong tầm mắt, trên tấm thảm trải sàn phủ kín tro bụi, mơ hồ thấy được một chỗ màu đen.
Trong nháy mắt, hoàn cảnh trong phòng hoàn toàn thay đổi.
Tia sáng trở nên ảm đạm, biến thành cảnh tượng như mở đèn giường ban đêm.
Tấm thảm trên đất không nhiễm một hạt bụi, biến thành dáng vẻ mới tinh như trước; rèm bên cửa sổ vẫn chưa phai màu, bị thủy tinh ngăn cản, lẳng lặng nằm bên cửa sổ, không bị mưa rền gió dữ bên ngoài ảnh hưởng.
Mà trên đệm mềm sạch sẽ đàn hồi, có một chàng trai tóc vàng vì đau đầu mà ngủ không yên.
Hắn ước chừng hai mươi tuổi, gương mặt tuấn mỹ đến nỗi khiến người đã gặp qua là không quên được.
Mà giờ khắc này trên gương mặt ấy che kín vẻ buồn bực, khó chịu.
Bởi vậy nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên cũng không để ý tới, thậm chí khẽ quát: Cút đi.
Đêm khuya vắng người, tiếng mưa rơi tí tách, thanh niên đã mấy ngày không ngủ miễn cưỡng chợp mắt.
Nửa đêm khí trời trở nên ác liệt, một tiếng sấm thức tỉnh người trên giường.
Hắn mỏi mệt ngồi dậy, đột nhiên phát hiện bên giường có một người đàn ông cao lớn đứng đấy, tia chớp chiếu vào khiến dáng vẻ nuốt súng tự sát của đối phương giống như ma quỷ.
Theo tiếng súng vang lên, Phong Đình trở lại hiện thực, đôi mắt liếc vết tích màu đen trên thảm, khẽ cười khinh thường.
Nhưng mà mấy giây sau, thái dương truyền đến cơn đau làm hắn phải nhanh chóng bước ra phòng ngủ đi tìm người.
Hoá ra Văn Thu Tỉnh xem xong phòng ngủ đã tản bộ đến những nơi khác.
Đây là một nơi giống phòng đọc sách, cũng phủ kín tro bụi như căn phòng trước.
Thanh niên trái đất nhìn thấy trên bàn sách bày một quyển sổ đang mở ra, hình như là nhật ký, khom lưng thổi một hơi, thổi đi lớp bụi bên trên, lộ ra trang giấy ố vàng, cùng với chữ viết mơ hồ.
Văn Thu Tỉnh có ký ức thân thể của nguyên chủ, đương nhiên đọc hiểu những văn tự này.
Chỉ là cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, và cả tiếng kêu của Phong Đình: “Văn Thu Thu.”
Văn Thu Tỉnh trợn trắng mắt, cất sổ vào trong quần áo, sau đó quay người đặt mông ngồi lên mặt bàn: “Thưa bệ hạ, tên tôi là Văn Thu Tỉnh, không phải Văn Thu Thu.”
Tuy rằng Will luôn thích gọi cậu là Thu Thu.
Nhưng Văn Thu Thu còn khó nghe hơn cả Thu Thu đấy nhé?
“Nơi này rất lớn.” Quân vương bệ hạ bởi vì lúc nãy không tìm được người, sắc mặt hơi không tốt lắm: “Cậu không nên chạy lung tung, cẩn thận lạc đường.”
“Ồ.” Văn Thu Tỉnh lắc chân, giữ chặt quyển nhật ký trong lồng ngực: “Thế nhưng tôi biết anh sẽ tìm được tôi.”
Ai kia vừa rồi còn không vui trong nháy mắt bỗng nhếch miệng lên: “…”
Cứ như ăn phải hai cân mật ong vậy.
Không thèm để ý tới việc giữ vững vẻ ngạo mạn, bước chân hắn không thể khống chế mà đi về phía thanh niên, khom lưng hôn một cái lên khuôn mặt cậy sủng mà kiêu của đối phương.
“Đây là phòng đọc sách trước đây của ta.” Phong Đình hôn xong, quay người nhìn gian phòng này: “Từ khi cha ta chết đi, đây là lần đầu tiên ta bước vào.”
“Ông ta chết thế nào?” Văn Thu Tỉnh hỏi.
Hỏi xong cảm thấy không ổn lắm, lập tức bổ sung một câu: “Anh không ngại nếu tôi hỏi vậy chứ?”
“Ông ta tự sát.” Phong Đình quay người nhìn cậu: “Trong căn phòng vừa nãy, đó là phòng ngủ của ta.”
“…” Văn Thu Tỉnh thả lỏng quyển nhật ký đang giữ chặt, im lặng.
Xem ra kẻ xấu xa không phải con trai, mà là bố già.
“Cho nên, mọi người mới nói ta giết ông ta.” Quân vương đi tới trước mặt thanh niên, hai tay chống lên mặt bàn đầy bụi, đôi mắt nhìn phía ngực cậu: “Cậu có hứng thú với nhật ký của ta ư?”
Tim người trái đất đập lỡ nhịp, trên mặt cười hì hì, trong lòng thì chửi em gái anh, chuyện này sao không giống trên phim…
“Đương nhiên.” Văn Thu Tỉnh nói: “Tôi muốn hiểu anh.”
Phong Đình nắm giữ năng lực nhận biết người thường không thể nào hiểu được, khi đương đối phương nhìn thẳng hắn, nói ra câu ‘tôi muốn hiểu anh, hắn cảm thấy thế giới mình nở đầy hoa hồng.
Ngay cả tròng mắt xanh xám thần bí cũng trở nên mông lung.
“Ừm.” Vẻ mặt quân vương đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành nghiêm túc, nắm chặt tay cậu, hôn lên mu bàn tay: “Ta đồng ý.”