Tâm tình Văn Thu Tỉnh bây giờ rất phức tạp, giống như trước mặt cậu bày một món ăn được đóng gói xinh đẹp tỉ mỉ, nhưng cậu lại không biết bên trong rốt cuộc là miểng chai hay kẹo ngọt.
Vấn đề lớn nhất trước mắt chính là, món ăn được đóng gói tinh mỹ này, cậu muốn cũng phải mở ra, mà không muốn vẫn phải mở ra.
Nếu là một viên kẹo, tuyệt vời.
Đắc ý ăn nó đi.
Nếu là một đống shit, vậy vô cùng xin lỗi.
Vẫn phải rưng rưng ăn thôi!
Người trái đất khóc.
Lấy bàn tay che mắt, bên tai nghe tiếng người nọ vứt quần áo, lại cảm thấy không giống Will của cậu.
Lần nào Will cũng sẽ gấp quần áo gọn gàng, chỉ có cậu mới vứt lung tung vậy thôi.
Mà người này rõ ràng cùng kiểu với cậu…
Trong khi Văn Thu Tỉnh không dám nhìn thẳng hiện thực, một cái tay lấy ra bàn tay cậu đang che mắt ra, cậu bị ép đối diện với hiện thực.
Nơi ánh mắt liếc đến, người đàn ông anh tuấn quyến rũ đã cởi quân trang, bấy giờ đang im lặng trần truồng đứng trước mặt cậu.
Văn Thu Tỉnh nhìn qua, ừng ực, kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước miếng.
Đôi mắt đăm đăm nhìn cơ bụng tám khối và đường nhân ngư quen thuộc, sau đó đôi mắt hướng lên trên, trên cánh tay rắn chắc thấy được dấu vết mơ hồ còn sót lại.
“Ta đã thỏa mãn yêu cầu của cậu.” Giọng Phong Đình trầm thấp gợi cảm, mà phản ứng ngượng ngùng vừa nãy của thanh niên dù nhiều ít đã lấy lòng hắn.
Biết thẹn thùng, ít nhất không phải kẻ ăn chơi…
“Hả?”
Thẹn thùng cái gì, thứ này từ 800 năm trước Văn Thu Tỉnh cũng không có ấy chứ.
Nhìn thấy thân thể này, cậu bình tĩnh.
Cơ bản xác định người này chính là Will… Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng cậu đoán là hai nhân cách, hoặc căn bệnh tinh thần nào đấy.
Will đã từng nói anh ấy có bệnh.
Nói cách khác Will biết chuyện của mình, cứ thế mà suy ra, vị quân vương trước mắt tất nhiên cũng biết.
Suy nghĩ xong xuôi, Văn Thu Tỉnh hít một hơi thật sâu, đứng lên giẫm trên ghế sa-lông dứt khoát lột đồ.
Người đàn ông đứng bên chờ đợi tay mắt lanh lẹ mà tiếp được áo cánh bị thanh niên vứt ra, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.
Cặp mắt xanh xám vì trường kỳ bị dằn vặt mà nổi lên tơ máu sung sướng nheo lại, như chú mèo hít bạc hà mèo.
Chỉ với động tác này, bắp chân Văn Thu Tỉnh không tự chủ mà run lên.
Cậu cúi đầu, chửi thầm biến thái biến thái biến thái biến thái biến thái…
Cái nhìn của hai người về nhau tuyệt nhiên tương phản.
Trong mắt Phong Đình, thanh niên tóc đen này chính là thuốc giải hắn vô tình phát hiện, có thể hóa giải cơn đau đầu của mình.
Tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn biến mất, nhưng với hắn mà nói đã là sức ảnh hưởng cực kỳ đang ngạc nhiên.
Chàng trai hai chân thon dài giẫm trên ghế, do dự có nên giữ lại món đồ cuối cùng không.
“Ờm…” Văn Thu Tỉnh nói: “Sao anh lại muốn dẫn tôi đi?”
“Đưa nó cho ta.” Quân vương bệ hạ đưa ra một yêu cầu phải nói là điên cuồng với người trái đất: “Ta sẽ nói cho cậu biết.”
Người trái đất nghe vậy, nhanh chóng nắm chặt quần xilíp của mình: “Không được!”
Trời mới biết tên này lấy quần sịp cậu làm gì!
Ngửi quần lót gì đó, ngay cả một ông anh thô kệch như cậu cũng cảm thấy mất thể diện có được không hả!
“…” Người đàn ông tôn quý nhất đế quốc giằng co với đối phương đủ 3 giây: “Cả thủ đô đế quốc là của ta, bao gồm cậu.”
Đây là trả lời câu hỏi đầu tiên của Văn Thu Tỉnh.
Bạn Văn đã nhìn thấu bản chất cún con nhát gan của hắn, lạnh giọng: “Tôi không chấp nhận đáp án này.”
“Vậy à?” Quân vương bệ hạ mặt không cảm xúc.
Văn Thu Tỉnh: “???”
Chỉ vậy? Ngài có thật sự biết cãi nhau không? Ngài có thật sự biết đàm phán không?
Trong phi thuyền yên lặng hồi lâu.
Cả thể xác lẫn tinh thần người trái đất đều mệt mỏi, bỏ qua ý tưởng nói chuyện đàng hoàng với ai kia.
Vấn đề là vị vua một nước nào đó, cũng mang dáng vẻ công túa giận…
Thanh niên một tay giữ quần xi-líp, một tay đỡ trán, cảm thấy đau đầu không thôi.
Ông chồng nhà mình quả là có – bệnh.
“Anh còn làm không?” Văn Thu Tỉnh mặt không đổi sắc ngồi xuống.
“…” Quân vương chỉ giằng co ba giây, cúi người ôm lấy cậu chàng tính tình tệ hai.
Phi thuyền bay vững vàng trong quá trình hai người khà khà khà, bay về phía vương cung cách mấy ngàn cây số.
Xa cách Will đã mười ngày, bạn Văn nhớ thương chồng, nghĩ rằng mình và thân thể quen thuộc ấy sẽ có một cuộc yêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần.
Kết quả vị quân vương thoạt nhìn điểu tận trời đây chỉ làm một phát ngắn ngủi đã hài lòng ôm cậu ngủ!
Ừ, ngủ.
Mang theo hai con mắt gấu trúc, dính vào người cậu ngủ say sưa.
Lúc đối phương mở mắt, Văn Thu Tỉnh không phát hiện quầng thâm mắt nghiêm trọng đến thế, như tự mang hiệu quả trang điểm, vậy mà lại hài hoà một cách kỳ lạ với dung nhan thiên thần ấy.
Văn Thu Tỉnh thừa dịp đối phương ngủ, tỉ mỉ kiểm tra lỗ tai, bàn tay, đường chân tóc trước sau, thậm chí phát rồ mà đếm lông mi.
Cũng là lông mi tinh như Will, vừa dài vừa cong vừa dày, mấy chị gái thích chưng diện hâm mộ chết luôn.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện đường viền ngũ quan không có biến hóa gì lớn, lúc ngủ rất giống nhau, thế nhưng một khi mở mắt ra lại khác như thiên thần và ác ma!
Will mắt xanh, thiên thần.
Quân vương mắt xám, thiên thần sa ngã.
Văn Thu Tỉnh càng muốn gọi hắn là, tên ngốc trung nhị, chú chim nhút nhát, chàng trai một giây, hoặc là đồ tinh tướng.
Văn Thu Tỉnh xoa xoa đầu gối thâm tím, có hơi đau, lúc trước quỳ xuống mạnh quá, bây giờ nghĩ lại hối hận không thôi.
Cậu lại nhìn mỹ nhan thịnh thế của thiên thần sa ngã thêm một lát, thầm nghĩ nên mua ít sản phẩm làm giảm quầng thâm mắt cho người ta.
Trải qua một loạt tình thế chập trùng dở khóc dở cười, Văn Thu Tỉnh gối lên cánh tay quân vương bệ hạ, bắt đầu lướt xem các cửa hàng trên mạng.
Chọn sản phẩm xong, đến khi thanh toán, Văn Thu Tỉnh bị kẹt ở địa điểm nhận hàng…
Chỉ có thể phẫn nộ tắt đi cửa sổ thanh toán, trở lại trang đầu ngắm nghía đồ dùng cho trẻ em.
Hầy, người bên cạnh thật sự là quân vương đế quốc.
Điểm chú ý của Văn Thu Tỉnh đã lệch đến tận Siberia.
Suy nghĩ trong đầu giờ chỉ toàn là bố sắp sở hữu một địa chỉ nhận hàng ngầu lòi đến không biên giới rồi, vương cung.
“Đúng rồi.” Văn Thu Tỉnh mở danh bạ truyền tin, gửi tín hiệu giải trừ nguy hiểm cho công chúa.
Trước mắt tạm thời không thể nói cho họ biết chân tướng, dù sao chân tướng đến tột cùng là gì, chính bản thân Văn Thu Tỉnh cũng không dám xác định.
Nghĩ đủ thứ lung ta lung tung, chàng trai mới vừa gặp phải biến cố lớn trong đời, nhắm mắt lại ấp ủ cơn buồn ngủ.
Không biết phi thuyền bay giữa không trung bao lâu, dù sao trừ đi thời gian mà ông anh một giây tiêu hao, hai người họ ngủ trên phi thuyền tới hơn một giờ.
Chờ Văn Thu Tỉnh tỉnh lại vì đói bụng, phi thuyền đã đáp xuống bãi đậu vương thành một khoảng thời gian rồi.
Phi thuyền có hệ thống điều khiển thông minh, tự động gửi tín hiệu cho hệ thống an toàn của vương cung.
Ngay khi chiếc phi thuyền này bay vào vùng trời vương cung, có nghĩa là tất cả nhân viên công tác đều biết quân vương bệ hạ trở lại.
Buổi sáng, quân vương không có ý che giấu hành trình bay đến trang viên Allyall.
Cho dù biết điểm đến của quân vương, cũng biết gần đây gia tộc Allyall đệ đơn xin quyền khai thác mạch khoáng, bọn họ cũng đoán không ra quân vương đến trang viên Allyall làm gì.
“Nghị viên Russell, anh biết không?” Nơi làm việc của nội các nằm tại khu phố trung tâm ngoài vương cung, có rất nhiều quần thể kiến trúc hiện đại chống chồng lên nhau, rất nhiều cơ cấu quốc hữu đều tọa lạc trên con đường này.
Người nói chuyện chính là nghị viên Edward, một quý tộc khiêm tốn lễ độ tao nhã, năng khiếu là ba phải.
Bởi vì có sự tồn tại của anh ta, hai nghị viên Dương Nghênh Phong và Russell mới có thể sống chung hòa bình.
“Có lẽ là vì mạch hầm mỏ.” Russell ngẩng đầu, sờ cằm: “Thế nhưng hình như bệ hạ không có hứng thú với những chuyện thế này, cho nên tôi không đoán được.”
“Sắp tới chính là kỷ niệm 110 năm kết thúc chiến tranh giữa các vì sao.” Edward nói: “Thật ra tôi có hơi hối hận vì lúc trước đã bác bỏ đơn xin của bá tước Allyall.”
Nói cứ như anh có tích cực bác bỏ vậy, Russell buồn khổ.
Nhận được tin tức cấp dưới gửi tới, hắn ta dọn dẹp đống công việc không thể hoàn thành, chào hỏi Edward: “Tôi đi trước, tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt.” Edward đáp .
Russell chạm mặt nữ sĩ Dương Nghênh Phong đang tiến vào, hai bên lạnh nhạt gật đầu, sau đó lướt qua nhau.
“Dương dũng sĩ của chúng ta đã về.” Edward nhìn cô, kéo một cái ghế ra: “Mời ngồi.”
“Có chuyện rồi.” Nghị viên Dương mở một chiếc cúc âu phục ra, chia sẻ tin tức quan chấp hành Lục gửi tới với Edward: “Bệ hạ về rồi.”
Edward rót cho cô tách trà: “Mọi người đều biết.”
Sau đó nhíu mày: “Cô có nhiều tin tức hơn à?”
Ví dụ như, mục đích bệ hạ đến trang viên Allyall?
“Không phải.” Nghị viên Dương nhấp ngụm trà: “Phi thuyền của bệ hạ đã ngừng ở bãi đậu nửa giờ, thế nhưng bệ hạ vẫn chưa đi ra, cũng chưa trả lời quan chấp hành Lục.”
“Vậy ư?” Edward suy nghĩ: “Tôi cảm thấy không cần quá căng thẳng đâu, dù sao đó cũng là bệ hạ.”
Có lẽ chỉ là tâm tình đối phương không tốt, cho nên ở trên phi thuyền không muốn xuống mà thôi.
Theo lý đó, hôm nay đột nhiên đến trang viên một quý tộc cũng có thể là đi giải sầu.
Có điều bệ hạ mới đi du lịch hơn hai tháng, khả năng giải sầu cực thấp.
Edward nhìn thời gian: “Một tiếng sau nếu bệ hạ vẫn chưa hồi âm thì chúng ta đến xem cũng không muộn.”
Đây là điểm không tốt khi làm đại thần nội các, chỉ cần quân vương bệ hạ có một chút gió thổi cỏ lay, nội vụ không quản được sẽ kéo cả bọn họ xuống nước.
Mà điều này cũng không thể trách nội vụ, cấp độ thương vong của nhân viên nội vụ thật sự là quá cao.
Còn tiếp tục như vậy thì dù tăng lương gấp ba cũng sẽ chẳng có ai bằng lòng vào vương cung làm việc, đây là vấn đề khó nhằn nhất hiện nay.
“Haiz.” Dương Nghênh Phong thở dài: “Edward à, chúng ta phải khuyên bệ hạ kết hôn nhanh lên.”
Quốc quân đời trước quốc không xuất chinh không gây sự, chưa tới 120 tuổi đã đột tử bỏ mình.
Quốc quân đời này không chỉ có siêng nay gây sự còn xuất chinh hàng năm, mặc dù giành được không ít bờ cõi cho đế quốc là thật, nhưng vẫn chưa sinh được thái tử nào hết.
Lẽ nào bệ hạ không sợ giang sơn hắn khổ cực gầy dựng sẽ rơi vào tay dòng dõi công chúa ư, nghị viên Dương nghĩ thầm.
Không phải nghị viên Dương muốn diss gia tộc công chúa, chỉ bằng sự can đảm quyết đoán mà nói, bệ hạ tuyệt đối là quân vương đủ tư cách.
Mạnh hơn những quý tộc yếu đuối suốt ngày chỉ biết tán gái uống rượu tram ngàn lần.
Nếu bệ hạ có thể bỏ tật xấu động một chút là thấy máu thì càng tốt hơn.
Hai người trò chuyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Quan chấp hành Lục vẫn chưa có tin tức.
Đến thời gian ước định, nghị viên Dương đứng lên, đạp giày cao gót nhanh chóng ra ngoài.
Phát hiện Edward không đi theo, cô quay đầu bắt chuyện: “Edward, nhanh lên, đừng có lề mề nữa.”
Sắp đến giờ tan tầm, nghị viên Dương còn phải về nhà chăm con.
Hành trình mấy ngàn km đối với mẫu phi thuyền mới nhất hiện nay, nhiều nhất chỉ cần 40 phút.
Nói cách khác, lúc Văn Thu Tỉnh thức dậy, phi thuyền đã ngừng tại bãi đậu tròn hai tiếng.
Nhờ hệ thống điều khiển thông minh mà nhiệt độ bên trong rất thoải mái, ánh đèn nhu hòa, chẳng trách sẽ khiến người ta buồn ngủ.
“Tỉnh lại đi.” Văn Thu Tỉnh ngáp một cái, không khách khí đẩy đẩy thiên thần sa ngã đang ngủ như heo dậy.
Quân · lông mi tinh · vương, dưới sự xô đẩy bạo lực của Văn Thu Tỉnh, cuối cùng cũng chớp động hàng mi như cánh bướm.
Sau đó mở mắt ra, vẻ không vui vì bị đánh thức lập tức được thể hiện một cách nhuần nhuyễn trên mặt quân vương bệ hạ.
“Cút.” Phong Đình theo thói quen dùng một từ ra lệnh.
Văn Thu Tỉnh: “…”
Tốt, là anh nói đấy nhé.
Thanh niên trái đất được công nhận là tính tình tệ hại lập tức đứng dậy, nhặt quần áo lên nhanh chóng mặc vào.
Cả giày nữa.
Sau đó nắm chặt quần sịp, sải bước đi đến cửa khoang.
Tuy công nghệ thời đại tinh tế trâu bò đến nỗi nhiều thứ cậu không biết dùng, nhưng mở cửa khoang thì vẫn được.
Văn Thu Tỉnh nghĩ thế, vừa vuốt tóc vừa nghiên cứu.
Đột nhiên không biết chọt trúng điểm G nào, cửa khoang tự động mở.
Sau đó một cái thang tự động bắn ra, an ổn liên tiếp với mặt đất.
“…” Văn Thu Tỉnh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Một dãy kiến trúc khổng lồ đủ màu đậm nhạt, giống với cung điện phương Tây trong tưởng tượng của cậu, rồi lại tràn ngập hơi thở hiện đại.
Vấn đề đến rồi.
Ở đây có thể đặt xe về không?
Thanh niên vén tóc, biểu tình buồn bực.
Trong khi cậu đang do dự nên đi tới hay là lùi về sau, một chiếc xe từ đàng xa lái tới, dừng trước mặt thang cuốn.
Cùng lúc đó, quan chấp hành Lục bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn thanh niên xa lạ trên phi thuyền, dại ra.
Quan chấp hành chưa già đã yếu, là một người nhìn thấy quân vương tại chỗ đâm người khác cũng sẽ không sợ hãi, tuy là bởi vì đã quen với điều đó, nhưng, đột nhiên nhìn thấy một chàng trai rất trẻ trung tuấn tú trên phi thuyền của bệ hạ, thật sự rất giật mình đấy?
Lục Li đến, với Văn Thu Tỉnh chính là buồn ngủ có người đưa gối.
Lòng có chủ ý, cậu lập tức nâng bước chân đi xuống.
“Hi!” Thanh niên trái đất ngả ngớn, tặng Lục Li một nụ hôn gió: “Anh đẹp trai.”
Lục Li: “… Cậu là ai?” Y lùi về sau một bước, như sắp nổi điên, đây là ai vậy hả?
“Tôi là vịt bệ hạ mấy người gọi tới.” Văn Thu Tỉnh tới trước mặt Lục Li, kéo cổ áo đưa ra bằng chứng còn nóng hổi: “Hiện tại hắn đang ngủ, vẫn chưa trả tiền, anh thanh toán giùm đi, với cả sai người đưa tôi ra ngoài nữa.”
Quan chấp hành: “…”
Thế giới của quan chấp hành, trong giây phút đó, bùm – bùm – sụp – đổ.
Bệ hạ, gọi vịt, gọi vịt, gọi vịt…
“Tôi lên xem bệ hạ trước đã…” Quan chấp hành Lục hít một hơi sâu, gọi nhân viên đi theo canh chừng thanh niên tự xưng là vịt, còn mình thì lên phi thuyền kiểm tra.
Đương nhiên, Lục Li không dám thật sự tới gần quân vương đang ngủ, y đứng gần đấy, xa xa liếc mắt nhìn, phát hiện bệ hạ ở trần… Đúng là dáng vẻ mới vừa hưởng thụ xong.
Không biết tại sao, nhìn thấy bệ hạ như vậy, Lục Li lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Có thể là bởi vì, trước đây, quân vương trong ấn tượng của y xưa nay… chưa từng gọi vịt, khụ, hoặc nói đúng hơn là chưa từng hưởng lạc.
Cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng ngột ngạt, chất lượng giấc ngủ kém vô cùng.
Hơi có chút động tĩnh sẽ tỉnh thức.
Giống như suy nhược thần kinh ấy, nói chung là y từng nghe bác sĩ riêng của bệ hạ nói đôi câu vài lời.
Trở lại Văn trước mặt Thu Tỉnh, quan chấp hành nhìn người bệ hạ thưởng thức đầy phức tạp, trên mặt là vẻ lúng túng không dám khen tặng.
“Giá của cậu là bao nhiêu?” Quan chấp hành là một tổng quản nội vụ đủ tư cách, trả tiền bao trai cho bệ hạ chỉ là một trong số những công việc của y thôi.
Không thể vì đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy mà mất bình tĩnh được.
“Chừng này.” Văn Thu Tỉnh duỗi một bàn tay.
Lục Li gật đầu, lập tức mở thiết bị đầu cuối cá nhân chuyển cho đối phương 500 ngàn điểm tín dụng.
Văn Thu Tỉnh nhìn số tiền nhận được, định mệnh một câu, vui mừng đồng thời còn không quên diss kim chủ, ngắn ngủi vậy thôi mà… đáng giá 500 ngàn, khà khà, có nhiều mấy lần cậu cũng bằng lòng.
Đương nhiên, chỉ đùa thôi.
“Nếu bệ hạ còn đang nghỉ ngơi, vậy tôi sẽ sai người đưa cậu đi.” Lục Li nói mà mặt không biểu cảm.
“Ô kê la ~” Văn Thu Tỉnh đáp.
Vừa lên xe cậu đã bắt đầu suy nghĩ rằng khi nào mình bị điểu tinh tóm lại.
Một chiếc màu đen xe lướt qua xe chuyên chở Văn Thu Tỉnh.
Lần này tới tất nhiên chính là nghị viên Dương và nghị viên Edward.
Họ nghe nói bệ hạ đã ở trên phi thuyền tròn hai tiếng mà chưa có hồi âm nên lo lắng chạy tới.
“Nghị viên Dương, nghị viên Edward.” Lục Li gật đầu chào.
“Bệ hạ làm sao vậy?” Dương Nghênh Phong hỏi.
“Không phải cửa mở kia ư?” Edward mắt sắc phát hiện.
“Bệ hạ đang nghỉ ngơi.” Lục Li mang theo nụ cười khéo léo, không tính công bố chuyện bệ hạ chơi vịt cho toàn thể mọi người.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Mấu chốt là người bệ hạ thưởng thức, y không dám gật bừa.
Nếu truyền đi bệ hạ có còn mặt mũi không.
“Thì ra là vậy.” Dương Nghênh Phong thở phào, còn tưởng là bệ hạ tự kỷ, không sao là tốt rồi.
“Khổ cực hai vị.” Lục Li nói.
“Quan chấp hành Lục cũng vậy.” Edward tiếp lời.
Mấy thiên sứ gãy cánh cùng phụ tá bệ hạ thổn thức lẫn nhau, ai cũng không dễ dàng.
Ngay lúc họ trò chuyện vui vẻ, một tiếng vang lớn truyền đến từ phi thuyền.
Ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân mạnh mẽ vội vội vàng vàng đi đến cửa khoang.
Quân vương bệ hạ tóc tai ngổn ngang, quần áo xốc xếch, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng đối phương tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.
Một giây đồng hồ sau lại nổi giận xuống thang, một tay nắm cổ áo quan chấp hành: “Người trên phi thuyền đâu?”
Năm chữ, trong nháy mắt khiến Lục Li hiểu rõ quân vương đang nhắc đến ai.
Quan chấp hành trẻ kinh hoảng trả lời ngay: “Cậu ta đi rồi.”
“Ai cho phép cậu ta đi?” Phong Đình quát lớn.
“Thần… Xin lỗi, bệ hạ…” Mặt Lục Li trướng hồng, đầu gối như nhũn ra: “Bây giờ hẳn vẫn chưa đi xa, thần sẽ sai người đưa cậu ta về.”
Nói xong nhanh chóng giơ cổ tay, run rẩy truyền đạt mệnh lệnh cho tài xế.
“…” Phong Đình thả Lục Li ra, hai mắt đỏ đậm, camera đột nhiên bị bóp nát báo tử, trông cực kỳ hung ác.
Hai vị nghị viên đứng bên cạnh vây xem hắn nổi giận cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại, không dám nói lời nào.
Lục Li biết được chiếc xa chở thanh niên chưa ra khỏi cửa cung, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lập tức nói tin tức này ra: “Bệ hạ, họ đang quay lại rồi ạ.”
Nhưng không ngờ ánh mắt quân vương nhìn y vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ: “Cậu nên giải thích tại sao lại tự ý đưa người của ta đi.”
Quan chấp hành thịch một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh nhỏ giọt: “Xin bệ hạ thứ tội, đều là bởi vì… bởi vì…”
“Nói.” Phong Đình ra lệnh.
“Cậu… cậu ta nói mình là vịt ngài gọi tới…” Quan chấp hành kiên trì, trong lòng đã chửi con vịt kia trăm ngàn lần: “Sau đó bảo thần thanh… toán, rồi đưa cậu ta rời đi.”
Edward và nghị viên Dương che kín miệng mình, cúi đầu giả làm người điếc.
Quân vương bệ hạ im lặng chốc lát.
Quân vương bệ hạ vô cùng nhẹ nhàng hỏi: “Cậu cho cậu ta bao nhiêu điểm tín dụng?”
Quan chấp hành lắp ba lắp bắp: “Năm… Năm trăm ngàn…”
Là trả nhiều… hay ít quá…
Ngẩng đầu bỗng thấy bệ hạ dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn thêm chút thương hại nhìn y.
Quan chấp hành: “…”
Trong lòng quan chấp hành Lục điên cuồng nắm tai, khóc rống, y thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ giúp bệ hạ đưa một con vịt đi thôi mà.
Nhìn thấy xe quay đầu đi ngược lại, người trái đất thông minh bĩu môi, nhanh quá nhỉ.
Nhưng mà nói thật, cậu cũng không hi vọng có thể thật sự quay về trang viên.
Hơn nữa cũng không thật lòng muốn về.
Dù sao chuyện của Will còn chưa rõ ràng.
Vừa nãy chỉ là… nhất thời kích động nghịch ngợm chút thôi.
Phiền.
Đứa con ngoan ngũ giảng tứ mỹ lớn lên dưới cờ đỏ sao vàng thật sự rất khó chấp nhận xã hội chủ nghĩa hiện thực ma huyễn quỷ quái này.
Đừng nhìn xe chạy rất nhanh, có điều lúc vòng trở lại rõ ràng dùng tốc độ gấp ba lần vừa nãy!
Chỉ giây lát đac từ đâu quay về đó.
Văn Thu Tỉnh còn ngồi bên trong, cửa xe đã bị người dùng sức mở ra, sau đó không ngoài dự kiến nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tức giận mịt mờ nhìn mình.
“Là tự anh bảo tôi cút đi.” Văn Thu Tỉnh nói: “Không tin thì cứ xem theo dõi.”
Quân vương bệ hạ: “…”
Vẻ tức giận trên mặt quân vương bệ hạ duy trì chưa tới ba giây lại trở thành mặt không cảm xúc: “Vậy à?”
Thanh niên trong xe không lên tiếng.
“Cậu xuống đây.” Phong Đình lùi tới bên cạnh lạnh lùng nói một câu.
Văn Thu Tỉnh: Xin chào quý vị khán giả! Mời mọi người cùng thưởng thức hiện trường biểu diễn + dạ hội liên loan của anh trai trang bức! Hiện tại bắt đầu! Vỗ (anh)—— tay (cút) —— nào (đi)!