Tôi ngồi dậy, vươn vai để cơ thể được thư giãn và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Tính đến nay, tôi đã ở chung với một người máy có ngoại hình giống với tên bạn trai khốn khiếp được hơn ba tháng. Nỗi đau thất tình cũng dần nguôi ngoai, có lẽ trong bốn năm qua, tình cảm của tôi cũng đã giảm đi rất nhiều nên tôi mới dễ dàng vượt qua như thế.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi liếc mắt về phía đồng hồ. Lúc trước, tôi đều thức vào lúc năm giờ sáng chỉ để làm bữa sáng cho Thế Trường. Vậy mà bây giờ tôi đã được kêu dậy vào lúc bảy giờ mỗi sáng bởi Quốc Ân.
Tôi bước xuống giường, đi ra mở cửa. Anh vẫn đứng ở đó, chưa kịp rời đi nên khá ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.
“Em dậy rồi à?”
Anh dịu giọng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dạo gần đây, tôi có thể thấy rất nhiều biểu cảm của anh – một người máy. Nhưng tôi không hề cảm thấy chán, ngược lại càng tò mò hơn là vì điều gì đã khiến cho anh có được chúng.
Tôi từng hỏi vì sao anh lại biết về tôi nhiều đến thế, có phải là do Thế Trường thiết lập tất cả hay không? Tuy nhiên, tôi nhận lại được sự trầm tư của anh. Đến lúc này, tôi tự nhiên có thể đọc được suy nghĩ của anh. Dường như anh đang tìm cách để tôi không phải khó chịu nhất về mối tình đã qua.
Nhưng tôi đã không còn quá đau buồn nữa rồi. Ngược lại, tôi hiểu rõ tên kia chắc chắn sẽ không tỉ mỉ đến thế. Chắc hẳn Quốc Ân đã tự tìm kiếm và ghi nhớ chúng. Điều này làm tôi bị cảm động. Đến khi chính anh tự thừa nhận chúng, trái tim tôi càng đập nhanh hơn.
Tôi đi vào nhà tắm, thản nhiên cầm bàn chải đã được trét sẵn kem đánh răng mà dùng. Tôi không thể chối từ rằng tôi đã bị anh chiều cho hư. Mọi thứ đã được anh sắp xếp rất ổn thoả. Tôi có thể tập trung vào công việc của mình, kiếm tiền và dành dụm, chứ không còn phải lo lắng về nhà phải nấu gì ăn, hay liệu nhà đã được dọn dẹp hay chưa. Cảm giác này rất thích, thích vô cùng!
Tôi ăn sáng xong, chuẩn bị đi làm thì lại bị một vòng tay ôm eo kéo lại. Mặt tôi đối diện với bờ ngực vững chắc, sau đó là một nụ hôn đáp nhẹ lên trán.
“Em đi làm vui nhé.”
Tôi đã nhận được nụ hôn tạm biệt mỗi sáng như thế nhưng chưa lần nào mà trái tim không đập loạn. Tôi nuốt ực một tiếng, vừa cảm nhận hơi ấm trên người anh, vừa cảm thấy trong người tôi có cái gì đó rất kỳ lạ. Dường như tôi không hề bài xích, ngược lại còn muốn nhiều hơn. Anh học được cách gần gũi này thật sự đã đánh bại vòng phòng thủ của tôi.
Tôi gật đầu, cả người lâng lâng bước ra khỏi nhà. Nhưng trước khi rời đi, tôi nói vọng lại một câu.
“Anh chuẩn bị đồ nhé. Tối em dẫn anh ra ngoài chơi.”
Tôi thấy anh hơi sững người lại, nhưng cũng chả quan tâm lắm. Ý tôi đã quyết thì nhất định sẽ kéo anh ra ngoài cho bằng được. Từ lúc anh tới nhà tôi, anh chưa lần nào tự tiện ra ngoài, hai mươi bốn giờ một ngày đều ở yên trong nhà. Tôi biết anh không có hứng thú, và chỉ chăm chăm vào làm những việc liên quan tới tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn cho anh trải nghiệm cuộc sống của một con người. Hay đúng hơn, tôi tham lam thời gian đi chơi với anh, nhưng tôi chưa nhận định được cảm xúc hiện tại trong lòng tôi là gì.
“Dạo gần đây, em vẽ cảnh tình cảm càng lúc càng có hồn đấy.” Tác giả sư phụ vừa kiểm tra bản thảo của tôi vừa khen ngợi.
Tôi gãi đầu, không dám nói rằng tất cả đều đã được Quốc Ân chỉ dẫn bằng cách thực hành. Cảnh hôn kia vẫn in đậm trong tâm trí tôi, thậm chí sau đó, anh còn thường hỏi tôi rằng tôi có vẽ chúng nữa không khiến tôi ngại ra mặt.
Tôi quay trở về bàn làm việc, tiếp tục kiểm duyệt nội dung cho kịp giờ phát hành. Nhưng cảm nhận ánh nhìn kỳ lạ của tác giả sư phụ nên tôi cảnh giác quay sang đối mặt.
“Chị thấy dạo này em có gì đó khác lắm.” Tác giả sư phụ lên tiếng, thậm chí là bước lại gần để xem xét kỹ hơn.
Tôi ngả người ra sau, cố kéo xa khoảng cách: “Khác… Em đâu thấy em khác gì?”
Tác giả sư phụ nheo mắt, sau đó phán một câu chắc nịch: “Em lên kí.”
“Hả?” Tôi há hốc mồm, nhìn thẳng chính mình trong gương nhỏ trên bàn. Đúng thật hai bên má của tôi càng lúc càng phúng phính.
“Ban đầu chị nghĩ bạn trai em ăn không ngồi rồi, chỉ ở nhà hưởng lương của em. Vậy mà bây giờ có lẽ chị đã sai. Cậu ta nuôi em mập mạp đến vậy. Quần áo càng lúc càng chỉnh tề, thơm tho. Nhìn em phát ra hào quang của sự thoải mái. Đúng là con người được cưng chiều và có tình yêu có khác.”
Tôi thất thần khi nghe sư phụ nói nguyên một tràng dài khiến tâm thức tôi cũng tự nhận ra được cuộc sống khi có Quốc Ân càng lúc càng thoải mái. Tôi phụ thuộc vào sự chăm sóc, những bữa cơm đầy đủ hương vị của anh, những việc anh ghi nhớ về sở thích về tôi, và cả anh.
Có tình yêu sao? Tôi bây giờ không biết rõ những điều anh làm vì thiết lập của riêng anh hay chỉ vì một mình tôi. Tôi cũng không biết tình cảm của tôi càng lúc càng biến động vì chính anh hay vì gương mặt trông giống mối tình bốn năm kia.
Tôi nhìn lại bản thân trong gương, ánh mắt chìm vào trong sự hỗn loạn. Liệu tôi có yêu Quốc Ân không? Tôi có tình cảm với một người máy sao?