Tôi ngồi dậy, ôm lấy cái đầu nhức binh binh như bị búa tạ nện chục lần. Cả người vẫn còn nghe mùi rượu nực nồng khiến tôi thật muốn nôn mửa. Quyết định nằm xuống lần nữa, tôi nghĩ tiếng động bên ngoài kia có thể chờ tôi thêm một lát. Chắc người máy không có ý định gom đồ bỏ trốn sau khi bị tôi biết hết mọi chuyện đâu nhỉ?
Bàn tay gác lên gối bất ngờ bị sự ẩm ướt truyền tới mà giật ngược ra. Tôi nhìn sang, thì ra là chiếc khăn bị thấm nước. Nhưng vì sao nó lại ở đây?
Tôi bắt đầu chú ý đến các đồ vật được đặt cạnh bên giường: một thau nước và một thau trống không. Đầu hơi nhức lên, đồng thời hiện lại cảnh tượng đêm qua. Người máy túc trực bên tôi cả một đêm, vừa giúp tôi lau trán, vừa giúp tôi cầm thau để ói. Vì sao một người không có trái tim, không có tình cảm lại còn đối với tôi tốt hơn cả một người được gọi là bạn trai chính thức chứ?
Tôi nghĩ mình cần phải đi tắm vì không còn chịu nổi cái mùi khó ngửi trên người nữa. Lần nữa ngồi dậy, tôi cầm lấy cốc nước trên đầu bàn do người máy chuẩn bị sẵn rồi bước từng bước chậm rãi ra ngã rẽ đến phòng khách. Tiếng động càng lúc càng lớn và cuối cùng tôi cũng biết nó là gì.
Trong nhà tôi lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Người đó đang gỡ lớp da trên người của người máy ra một cách chuyên nghiệp, miệng còn ngân nga vài câu: “Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua!”
Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lờ đờ cùng đầu tóc rối bời trở thành tâm điểm của hai người còn lại: một người máy ở kế bên tôi suốt hai tháng, một người đàn ông vừa hát bài của Minh Hằng vừa gỡ linh kiện của người máy. Còn có gì kỳ lạ nữa thì cũng nên xuất hiện. Riêng tôi đã không còn sức lực để ngạc nhiên nữa rồi.
“Em tỉnh rồi.” Người máy mở lời trước dù tình trạng hiện tại bây giờ của anh ta chỉ còn mỗi cái đầu là trông giống người bình thường mà thôi.
Tôi đưa ly về phía người đàn ông kia: “Ai đây?”
Người đàn ông đứng thẳng lên dậy, chỉnh đốn lại hai vạt áo của mình rồi nở nụ cười lịch thiệp: “Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Đỗ Anh Quân – tiến sĩ cao cấp của công ty chế tạo người máy H và là bạn của Thế Trường.”
Tôi nghe cái tên quen thuộc thì có chút không vui: “Là bạn của người hay bạn của máy?”
“Hả?” Anh Quân đực mặt ra, nhưng giây sau đã hiểu ngay câu hỏi của tôi: “Là bạn của anh trai cô. Còn tôi là người đã chế tạo ra anh bạn này. Thấy sao? Tuyệt chứ hả?”
Anh Quân nhướng mày nhìn tôi như thể chờ tôi trao tặng lời khen thưởng, tuy nhiên lúc này gương mặt tôi lại đờ đẫn hơn cả lúc vừa thức dậy: “Anh nói anh trai tôi? Là ai cơ?”
Tôi không hề nhớ bản thân có người anh trai nào, vốn dĩ thân phận con một còn đang được lưu giữ trong sổ hộ khẩu kia kìa.
Anh Quân vừa lắp ráp lại cho người máy, vừa vô tư trả lời: “Thế Trường là anh trai cô còn gì. Cậu ta nói với tôi tạo người máy thử nghiệm này để phụ giúp việc nhà cho mẹ mà. Mẹ cô đi làm mà sao cô còn ngủ nướng thế?”
Tôi cảm thấy lỗ tai lùng bùng không yên. Thì ra tên bạn trai Thế Trường khốn khiếp kia đã nhận định tôi là em gái của hắn chỉ để qua mặt đồng nghiệp. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây. Vui vì với thân phận em gái này, tôi không cần phải tiếc thương một cuộc tình và tiếp tục yêu đương người khác. Hay buồn vì đến cái chức bạn gái lâu năm này tôi cũng không đáng để có.
Người máy giơ tay bịt miệng Anh Quân lại. Sống chung hai tháng nay, anh ta tiếp nhận thông tin từ Thế Trường cũng như những kỷ niệm trong ngôi nhà này nên hiểu rõ mọi chuyện ra sao. Anh ta giải thích: “Thế Trường là bạn trai của Huyền Ngân.”
“Bạn trai?” Anh Quân nhíu mày, sau đó làm hành động hai tay chụm lại và đụng vào nhau: “Ý là người yêu á hả?”
Thấy người máy gật đầu, Anh Quân lập tức buông ra một câu chửi thề: “CMN! Bao nhiêu năm trong nghề thế mà lại bị lừa một vố đau như vậy.”
Người máy chẳng quan tâm Anh Quân cảm giác ra sao. Anh ta vẫn cứ giương mắt về phía tôi, rồi cầm lấy sau gáy của tiến sĩ mà quay lại. Tiến sĩ gãi đầu, đương nhiên hiểu người máy muốn ngụ ý gì nên cúi gập xuống chín mươi độ vô cùng thành khẩn: “Tôi xin lỗi. Tôi đã tiếp tay cho người khác làm tổn thương cô.”
Tôi thở dài một hơi, đúng là vẫn có thêm những câu chuyện bí mật mà chỉ khi bật mí ra thì tôi không thể ngờ tới nổi. Nhưng chưa kịp nói gì, Anh Quân nở nụ cười hối lỗi cùng giọng nói lấy lòng:
“Mà dù sao cô cũng hành hạ người máy đến thế thì cũng không cần phải tức giận thêm làm gì. Chỉ là sau này nhẹ tay chút, mấy món đồ này đắt tiền lắm. Tôi cũng không dễ dàng gì có để sửa hoài được.”
Tôi nhíu mày, nhìn qua người máy rồi tự chỉ ngón tay vào mặt. Tôi hành hạ người máy? Từ khi nào tôi có hành động biến thái đó chứ?
Lúc này, đầu tôi chợt nhói lên dữ dội. Hình ảnh đêm hôm qua hiện về cùng thứ gì đó trên tay…