Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 31: Hồng loan tinh động



Cánh cửa bị cậu Giản đá đập mạnh lên tường sau đó lại bắn ngược lại, tiếng động lớn khiến hai người trong phòng nhìn sang.

Ánh mắt lạnh lùng của luật sư Văn khi nhìn luật sư Đỗ vẫn còn đó, vừa thấy cậu Giản đã giật mình.

Khoảnh khắc đó, đầu luật sư Văn trống rỗng, hắn nhìn gương mặt gần như chẳng thay đổi của người trước mặt, tim đập thình thịch.

Đến tận khi tiếng bước chân ngày càng gần, luật sư Văn mới nghiêng đầu sang bên cạnh để người khác không đọc được cảm xúc của mình.

Mười tám năm, lần cuối cùng luật sư Văn nhìn thấy cậu Giản là khi hắn chịu án phạt, sau đó cả hai từ biệt gần hai mươi năm.

Cậu Giản nhìn cảnh trước mặt, hắn nghe tiếng động và tiếng rên rỉ truyền ra khỏi cửa còn tưởng luật sư Tiểu Tỉ mời bị người khác ăn hiếp, đến khi cúi đầu nhìn thấy gương mặt đau đớn của luật sư Đỗ, mặt hắn tối sầm.

Người tống hắn vào ngục năm đó, có cháy ra tro hắn vẫn nhận ra.

“Là mày.” Cậu Giản âm u nhìn chằm chằm luật sư Đỗ, giơ chân bước vào trong văn phòng, khiến căn phòng khá rộng rãi chật đi thấy rõ, không biết cố ý hay vô tình, một chân của cậu Giản còn giẫm lên đầu ngón tay của luật sư Đỗ.

Luật sư Đỗ đau đớn hô lên: “Tay tay tay! Tay của tôi!”

Cậu Giản đè chân day nghiến tay của luật sư Đỗ mạnh hơn một chút, lúc này mới như nhận ra mình giẫm trúng tay người khác, giọng điệu không mấy chân thành: “Ôi xin lỗi, không ngờ sở thích của luật sư Đỗ đã khác xưa, thích để tay dưới chân người khác.”

Ban đầu luật sư Đỗ không nhận ra cậu Giản, nghe giọng có vẻ quen với mình mới ngẩng đầu nhìn gương mặt được ông trời ưu ái, giống Tạ Tỉ khoảng năm phần, lập tức nhận ra đối phương là ai: “Anh, sao anh có thể ra tù nhanh như vậy?”

Không phải hai mươi năm à? Tính kiểu gì hình như cũng chỉ mới mười năm.

Cậu Giản cúi đầu hung hăng nhìn gã: “Xem ra luật sư Đỗ quan tâm đến tôi phết nhỉ, lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ tôi bị phán bao nhiêu năm tù, sao, vẫn còn làm chó săn của Tạ Kim Vinh à?”

Mặt luật sư Đỗ nhăn nhúm, gã sợ cậu Giản lại giẫm mình nữa nên vội vàng đứng dậy, lúc này gãgã mới phát hiện mình thấp hơn cậu Giản cả cái đầu, càng thêm nguy hiểm hơn. Gã nhanh chóng lùi về sau hai bước, vẫn cảm thấy không ổn nên định rời khỏi trước, gã rất yêu thương mạng sống của mình, không có ý định đối đầu với một kẻ không tiếc mạng, huống chi, tự gã biết chuyện năm đó đối phương không thể nào tha cho mình.

Cậu Giản lại bước lên túm cổ áo ngăn gã lại: “Chạy cái gì? Sao nào, sợ tao đồng quy vu tận với mày vì mày bắt tay với Tạ Kim Vinh vu oan tao giết người ngày xưa à?”

Cậu Giản gằn giọng, bộ dạng nhìn chằm chằm luật sư Đỗ vừa hung ác vừa nguy hiểm, cứ như trong tay có dao là đâm luật sư Đỗ ngay.

Mặt luật sư Đỗ trắng bệch, cố gắng kéo áo của mình lại: “Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì….”

Cậu Giản nhìn gã thật sâu nhưng rồi cũng buông tay, gã không đáng để hắn làm dơ tay mình, huống chi, hắn cũng không muốn để Tiểu Tỉ biết mấy chuyện này, thù của hắn hắn sẽ tự báo.

Tương lai của Tiểu Tỉ rất xán lạn, không thể liên lụy vào chuyện của hắn.

Tạ Tỉ và trợ lí đứng trước cửa, người bình thường chắc chắn không nghe được hai người bọn họ nói gì, nhưng thính lực của Tạ Tỉ rất tốt, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của cả hai.

Điều này đã chứng minh suy đoán ban đầu của Tạ Tỉ đúng, quả nhiên chuyện năm đó còn có ẩn tình.

Nếu không sao có thể trùng hợp đến vậy, nhà họ Giản cửa nát nhà tan, phần lớn tài sản đều rơi vào tay Tạ Kim Vinh, đúng lúc này, cậu Giản còn vào tù từng ấy năm vì tội mưu sát bất thành khiến người khác bị thương nặng.

Lẽ ra không nên xử nặng đến thế, trừ khi vụ án khi đấy rất nghiêm trọng, không thì cũng có ẩn tình đằng sau, dù sao với cái tính diệt cỏ tận gốc của Tạ Kim Vinh, chắc chắn ông ta đã âm thầm động tay động chân gì đấy.

Mặt cậu Giản vô cảm, đứng dậy, vỗ bờ vai run rẩy vì hắn dựa quá gần của luật sư Đỗ: “Cút đi.”

Luật sư Đỗ hít một hơi thật sâu, vội vàng nghiêng đầu nhìn luật sư Văn đang ngơ ngác nhìn cả hai, gã nhìn gương mặt kinh ngạc của luật sư Văn, cố tình nghiến răng nói một câu trước khi đi: “Đàn em, khi nào rảnh lại tìm em nói chuyện tiếp.”

Dứt lời liền vọt thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu.

Một câu đàn em của gã khiến sự tàn nhẫn cậu Giản vất vả đè xuống lại xông lên, hắn nghiêng đầu, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của luật sư Văn: “Đàn em?”

Biểu cảm của luật sư Văn hơi không tốt, cố gắng khống chế lắm mới không để lộ suy nghĩ mãnh liệt của mình, môi hắn không tự chủ run một chút, giọng hơi nghẹn: “Xin chào ngài Giản, tôi là Văn Thuân, là luật sư của cậu Tạ.”

Cậu Giản đứng thẳng, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi quay đầu muốn đi, thậm chí còn không nói với hắn một câu nào, hiển nhiên là không muốn dính líu với bất kì người nào liên quan đến luật sư Đỗ.

Luật sư Văn không ngờ lần gặp mặt này lại đúng lúc để cậu Giản thấy được mình đang nói chuyện với luật sư Đỗ, nhất là những gì vừa nghe được đã lật đổ hoàn toàn chân tướng hắn được biết mấy năm vừa qua.

Hắn cứ cho rằng năm đó cậu Giản bị kích thích đến nỗi thật sự muốn giết Tạ Kim Vinh nhưng không thành công, vô tình khiến một người khác bị thương nặng, năm đó sau khi cậu Giản bị bắt đi, hắn đã đến nhà người bị thương nặng kia bồi thường rất nhiều tiền để người kia có thể ra mặt xin giảm án cho cậu Giản.

Nhưng người nhà người kia chỉ tức giận đuổi hắn ra ngoài, người bị hại lại bị thương nặng đến mức mất nhận thức, hắn cảm thấy bọn họ tức giận đến vậy cũng không có gì sai…..

Nếu mọi chuyện thật sự giống như cậu Giản nói, vậy hắn đã bị Tạ Kim Vinh và luật sư Đỗ bắt tay hãm hại.

Luật sư Văn bỗng dưng giơ tay muốn bắt cánh tay cậu Giản ngay lúc hắn định rời khỏi: “Ngài Giản chờ chút đã.”

Chẳng qua động tác của luật sư Văn không nhanh bằng cậu Giản, ngay lúc đầu ngón tay hắn đụng phải tay cậu Giản, cậu Giản đã nhanh chóng trở tay vặn ngược luật sư Văn lại, đẩy hắn vào tường, đè chặt tay của luật sư Văn trên đầu, giọng có chút ghét bỏ: “Tránh xa tôi một chút.”

Chỉ cần là chuyện và người có liên quan đến luật sư Đỗ, hắn đều không muốn nhìn thấy.

Tạ Tỉ ôm cún con đực mặt nhìn tất cả, cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng này.

Tạ Tỉ vừa định tiến lên, nhưng ngay lúc vô tình thấy gương mặt của luật sư Văn, cậu đã sợ đến mức run rẩy:??

Cún con trong lòng đột nhiên bị ôm chặt, không nhịn được ngẩng đầu, chân đã giơ lên nhưng rồi lại không đánh cậu, đuôi chỉ quét qua cằm Tạ Tỉ, gầm gừ uy hiếp.

Lúc này Tạ Tỉ mới nhận ra mình ôm nó rất chặt, vội vàng hôn nó một cái rồi mới nhìn về phía luật sư Văn để xác nhận lại lần nữa, đến khi thấy tướng mạo của luật sư Văn đã thay đổi mới kinh ngạc không thôi.

Đừng nói cậu bị lây cái bệnh lúc linh lúc không của lão Tạ nha.

Cậu nhớ rõ ràng lúc trước là cô độc cả đời mà, tại sao lại hồng loan tinh động lúc này?

Luật sư Văn bị cậu Giản ép vào tường cũng không dám phản kháng, hắn sợ mình không kìm được sức khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt.

Chẳng qua cậu Giản vặn quá mạnh, làm mắt kính của luật sư Văn tuột xuống, để lộ đôi mắt đào hoa, khiến gương mặt lạnh lùng của hắn trông gần gũi hơn.

Cậu Giản cách luật sư Văn rất gần, vừa nhìn thấy đôi mắt của hắn đã sững người, lực tay cũng không tự giác thả lỏng: “Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không?”

Luật sư Văn gật đầu, dùng tay còn lại đẩy mắt kính: “Ngài Giản nghe tôi nói đã, tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với luật sư Đỗ. Nếu tôi đã nhận ủy thác của cậu Tạ, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó.”

Luật sư Văn còn chưa nói xong thì cậu Giản đã buông tay, hắn lười nói nhảm với luật sư Văn, xoay người muốn đi.

Rốt cuộc Tạ Tỉ cũng bước lên, cản cậu Giản lại: “Cậu, luật sư Văn nói thật, tất cả luật sư trong thành phố J đều biết chuyện hắn đối đầu với luật sư Đỗ, nếu không con cũng sẽ không tìm luật sư Văn để đối phó với Tạ Kim Vinh.”

Cậu Giản: “Thật không?”

Tạ Tỉ tỉnh bơ liếc sơ tướng mạo của cậu Giản, nhìn cậu Giản rồi nhìn lại luật sư Văn, xem ra không phải cậu xem sai.

Do người cả thôi.

Tạ Tỉ gật đầu: “Cậu không tin con ạ?”

Bây giờ cậu Giản mới nhận ra mình hiểu lầm, hắn xoay người, dứt khoát xin lỗi luật sư Văn: “Xin lỗi, để tôi trả tiền thuốc cho cậu.”

Luật sư Văn xoa cổ tay, thật ra cũng không quá nặng, hơn nữa một người đàn ông như hắn cũng không đến nổi nào, luật sư Văn lắc đầu: “Không cần.”

Cậu Giản vẫn cố chấp: “Chỗ này của cậu có rượu thuốc không? Để tôi bôi giúp, nếu để vậy sẽ bầm.” Lúc đầu hắn cho rằng người trước mặt cùng phe vối luật sư Đỗ nên không hề nương tay.

Luật sư Văn sững người, vội vàng lắc đầu: “Không cần.”

Trợ lý cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa nghe rượu thuốc đã vội vàng giơ tay: “Tôi có! Để tôi đi lấy!”

Chẳng qua vừa xoay người đã khó hiểu, không phải thân thủ sếp tốt lắm à? Sao vừa rồi không hề phản kháng vậy?

Sau khi giải quyết hiểu lầm, ba người Tạ Tỉ bắt đầu bàn bạc chuyện chính, luật sư Văn lấy hồ sơ đưa cho cậu Giản, cậu Giản cúi đầu đọc, mắt Tạ Tỉ lướt qua luật sư Văn cũng đang cúi đầu trông giống đang đọc hồ sơ.

Nhưng một phút trôi qua, luật sư Văn không có động tác gì mới, hiển nhiên là lòng không yên.

Tạ Tỉ nắm chân cún con xoa xoa, cún con ngẩng đầu nhìn cậu, yên lặng rụt cái chân đã rụng vài cọng lông của mình về.

Tạ Tỉ cúi đầu, cười thích thú nhìn nó, làm cún con nghĩ đến hồ ly vừa trộm gà xong, cái nụ cười đấy khiến người khác rợn cả người.

Quả thật tâm trạng Tạ Tỉ rất tốt, cậu cẩn thận nhớ lại lần đầu mình gặp luật sư Văn, hình như ban đầu khi nghe cậu là người nhà họ Tạ, luật sư Văn không hề có ý định tham gia việc này, sau đó khi nghe cậu bảo mình là người nhà họ Giản, luật sư Văn mới đổi ý.

Lúc ấy Tạ Tỉ cảm thấy mục đích chính nghĩa của mình đã khiến luật sư Văn rung động, kết quả… thì ra là dính ánh sáng của cậu Giản.

Tạ Tỉ tỉnh bơ đánh giá hai người trước mặt, cứ cảm thấy kì kì thế nào.

Rõ ràng luật sư Văn biết cậu Giản, nhưng hình như cậu Giản lại không có ấn tượng gì với luật sư Văn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Cậu Giản đã có chuẩn bị trước khi đến, danh sách của hồi môn ngày xưa của mẹ Giản do một tay hắn và ba viết, nhiều năm trôi qua, hắn cứ nghĩ mình đã quên, ai ngờ vừa nhìn thấy đã nhớ lại ngay.

Nhìn những thứ này, hắn như trở lại khung cảnh vui vẻ cùng với chị và ba trước khi chị ấy kết hôn, nhưng vừa quay đầu, cảnh không còn mà người cũng đã mất.

Tạ Tỉ nhận ra cậu Giản buồn, nhưng cậu cũng không biết nên an ủi thế nào, ngoại trừ để cậu Giản đứng tên những thứ này thay cậu ra, cậu còn phải tìm cách điều tra cho bằng được chuyện ngày xưa.

Hiển nhiên cậu Giản không muốn kéo cậu vào chuyện này, mà cách điều tra của cậu không giống người bình thường, Tạ Tỉ tạm thời không có ý định nói cho cậu Giản biết.

Tạ Tỉ chờ đến khi mọi thứ xong xuôi mới nói: “Cậu, cậu và luật sư Văn thương lượng trước, con còn vài việc cần làm, mai phải đi thử vai nữa, con về nhà sắp xếp hành lý đây, có lẽ phải đi mấy ngày, có chuyện gì cậu cứ thương lượng thẳng với luật sư Văn.”

Cậu Giản đứng dậy: “Để cậu tiễn con xuống dưới. Mình con được không? Hay để Gia Nặc đi chung với con?”

Luật sư Văn nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, chẳng qua không biểu hiện ra mặt mà thôi, bây giờ nghe thấy một cái tên lạ hoắc, tim hắn run lên, nhịn không được giương mắt nhìn cậu Giản.

Cậu Giản cũng không phát hiện ánh mắt của luật sư Văn, nhưng Tạ Tỉ thấy, càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn.

Tạ Tỉ lắc đầu: “Tạm thời không cần, một mình con là được rồi.” Để Điền Gia nặc đi theo chẳng khác gì khai sạch toàn bộ hành động của mình cho cậu Giản.

Cậu Giản thấy Tạ Tỉ quả thật không sao, cộng thêm cũng muốn thành lập công ty giải trí sớm cho cháu ngoại của mình, như vậy mới có thể bảo vệ người thân còn sót lại của mình thật tốt.

Tạ Tỉ ôm cún con xuống lầu, đúng lúc trợ lý cầm dầu hoa hồng lên, lúc Tạ Tỉ đi ngang qua cô, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, luật sư Văn tốt nghiệp đại học nào thế?”

Trợ lý sững người ra một chốc mới trả lời: “Luật sư Văn tốt nghiệp đại học J, thạc sĩ cũng tại đại học J.”

Tạ Tỉ mỉm cười chào một câu rồi rời khỏi, tuổi của cậu Giản và luật sư Văn không lệch bao nhiêu, hơn nữa còn tốt nghiệp cùng một trường, chẳng lẽ gặp nhau lúc đi học?

Tạ Tỉ bắt xe về nhà, bắt đầu sắp xếp hành lý đúng như những gì mình nói, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo để thay, nhiều nhất vẫn là thịt hộp.

Đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi, Tạ Tỉ chào Điền Gia Nặc một tiếng rồi về phòng, vừa vào đến phòng đã bắt đầu tìm kiếm vụ án mười tám năm trước.

Tin trên mạng không nhiều, trong sách cũng không đề cập đến nhiều, chỉ lướt sơ câu chuyện của cậu Giản, sau đó người này biến mất khỏi cốt truyện.

Nếu không phải lão Tạ nhìn thấy tai nạn đổ máu, sợ là cậu Giản cũng sẽ “mất tích” theo như cuốn sách kia viết.

Nhưng cho dù không tra được trên mạng thì chắc chắn luật sư Văn cũng biết rõ.

Bên kia, cậu Giản cẩn thận đọc hết tất cả hồ sơ, mặc dù Tiểu Tỉ tin tưởng luật sư Văn nhưng hắn không tin, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Đến khi cậu Giản đọc xong cũng một tiếng trôi, thậm chí hắn còn mém nữa quên mất sự tồn tại của luật sư Văn vì quá tập trung.

Chờ đến khi xem xong, cậu Giản buông tất cả hồ sơ xuống, nhìn luật sư Văn ngồi đối diện.

Hình như hắn đang viết gì đó, đôi mắt rủ xuống, sống lưng thẳng tắp, từ góc độ của cậu Giản còn có thể thấy được hàng lông mi dài cùng với cặp kính trên sống mũi của luật sư Văn.

Nếp nhăn ngay khóe mắt của đối phương không nhiều, trông còn trẻ hơn hắn.

Cậu Giản đột nhiên hỏi: “Luật sư Văn năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hiển nhiên luật sư Văn không ngờ cậu Giản sẽ hỏi cái này, ngón tay cầm bút kim loại cứng đờ, sau đó tự nhiên trả lời: “46.”

Cậu Giản nhún vai đầy thất vọng: “Anh lớn hơn tôi ba tuổi.” Nhìn luật sư Văn có vẻ quen mắt làm hắn tưởng bọn họ là bạn học, bây giờ nhìn lại có vẻ không phải.

Cậu Giản lại hỏi thăm vài vấn đề có liên quan đến Tạ Kim Vinh, chốt thời gian gặp mặt tiếp theo.

Cậu Giản đã gặp luật sư Đỗ, hắn tin Tạ Kim Vinh sẽ biết mình ra tù nhanh thôi, vậy cũng không phải giấu giếm.

Cậu Giản đứng dậy.

Luật sư Văn cho là hắn phải đi nên cũng đứng dậy theo, ai dè cậu Giản lại đi về phía luật sư Văn, cầm chai dầu hoa hồng lên rồi xòe bàn tay đầy vết chai về phía hắn: “Tay. Tôi xoa dùm anh.”

Luật sư Văn: “….”

….

Tạ Tỉ chờ đến khi cậu Giản sắp quay lại rồi mới gửi Wechat cho luật sư Văn.

[Hôm nay đại cát: Luật sư Văn, cậu tôi đi chưa?]

Sau khi cậu Giản đi, luật sư Văn cứ ngồi ngẩn người trên ghế, cúi đầu nhìn dầu hoa hồng bên cạnh, cổ tay hắn vẫn còn đỏ cứ như bị gì đó đốt nóng.

Đột nhiên chuông báo của điện thoại vang lên, dọa luật sư Văn giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cất tâm tư của mình đi, gương mặt lại trở nên dịu dàng nhưng lạnh lùng.

[Văn Thuân: Đã đi rồi, cậu Tạ có việc gì?]

[Hôm nay đại cát: Tôi muốn biết vụ án của cậu mười tám năm trước, tôi có tìm thử trên mạng nhưng không ra, tôi muốn gạt cậu điều tra lại chuyện ngày xưa một lần nữa, luật sư Văn có thể giúp tôi không? Tốt nhất là đừng nói cho cậu biết, hình như cậu ấy không muốn tôi lo lắng nên không cho tôi nhúng tay.]

[Văn Thuân: Nếu ngài Giản đã không muốn cậu Tạ nhúng tay, hơn nữa chuyện này khá nguy hiểm, cậu Tạ vẫn nên đừng tham gia thì hơn.]

[Hôm nay đại cát: Tạ Kim Vinh muốn mạng của tôi, tôi đã sớm là người trong cuộc, nếu luật sư Văn không muốn giúp tôi vậy tôi chỉ còn cách đi hỏi người khác, luật sư Văn cứ coi như tôi chưa nhắn gì đi.]

Luật sư Văn lo lắng nhìn tin nhắn, cuối cùng do sợ Tạ Tỉ đi hỏi người khác sẽ bứt dây động rừng hoặc để Tạ Kim Vinh và luật sư Đỗ ra tay trước thời hạn, hắn nghĩ một chút, luật sư Văn vẫn gửi một phần hồ sơ điện tử sang.

Bên trong ghi cặn kẽ chuyện năm đó, có vài hồ sơ còn chi tiết đến mức có lẽ cậu Giản còn không biết.

Thậm chí còn bao gồm địa chỉ nhà của người bị hại kia.

Tạ Tỉ nhìn tệp hồ sơ, im lặng thở dài, tốc độ nhanh như vậy, xem ra mấy năm nay luật sư Văn vẫn còn chú ý mấy người nhà kia.

Sau khi nhớ kỹ địa chỉ hiện tại của gia đình bọn họ, Tạ Tỉ gửi tin nhắn cảm ơn luật sư Văn.

Đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy cún con đang nằm nhìn cậu cách đó không xa.

Bởi vì hai ngày tiếp theo cậu Giản và Điền Gia Nặc sẽ ở đây, nhà Tạ Tỉ chỉ có hai phòng nên Tạ Tỉ ở phòng cũ, cậu Giản ở căn phòng trống còn lại, Điền Gia Nặc chiếm đóng ghế sofa ngoài phòng khách.

Thế nên ổ của cún con chỉ còn cách chuyển vào phòng Tạ Tỉ.

Vốn là chuyện rất vui, nhưng bây giờ nhìn cún con, Tạ Tỉ tự nhiên nhớ lại chuyện xỉn quắc cần câu quậy ầm ĩ tối hôm qua, lần đầu cảm thấy lúng túng.

Tạ Tỉ vỗ vị trí bên cạnh mình, cố ý cười nói: “Nhóc con tới làm ấm giường nào.”

Tạ Tỉ cứ cho rằng cún con sẽ không đến, ai ngờ cún con nhảy vài cái nhảy thẳng lên giường, sau đó dùng chân chỉ cái ổ của mình rồi lại chỉ Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ nhìn cún con: “….” Cứ cảm thấy cún con học xấu rồi, còn nhạo báng cậu, bảo nếu cậu thích ổ nó thì nó sẽ nhường ổ cho cậu nằm.

Tối, Tạ Tỉ dẫn cậu Giản và Điền Gia Nặc đi ăn, về nhà thì đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau, mới rạng sáng đã kéo vali đeo balo thú cưng rời khỏi nhà.

Cậu Giản muốn đưa Tạ Tỉ đi nhưng lại bị cậu từ chối, nếu để cậu Giản đưa đi, vậy cậu phải rời khỏi thành phố J sớm à?

Tạ Tỉ chỉ có thể nói mình muốn sang chỗ của ông lão luôn chăm sóc mình để đưa vài thứ cũng như tạm biệt lão, lúc này cậu Giản mới tha cho cậu, bảo Tạ Tỉ cho hắn địa chỉ, để sau này hắn cũng sang chăm sóc lão.

Tạ Tỉ chỉ có thể nói sau này rồi tính để vọt lẹ.

Tạ Tỉ mang cún con đến chỗ lão Tạ, do đi sớm nên lão Tạ còn chưa bày sạp, vừa thấy Tạ Tỉ đến, hai mắt lão đã sáng lên, hết cách, mấy món Tạ Tỉ nấu thật sự rất hợp khẩu vị của lão.

Lão Tạ nhìn bộ dạng như đang dọn nhà của Tạ Tỉ, choáng váng nói: “Chẳng lẽ….. con muốn dọn đến ở với lão?”

Quả thật tuyệt đến không còn gì tuyệt hơn.

Tạ Tỉ lắc đầu: “Hiển nhiên không phải, con có chuyện muốn thương lượng với người.”

Lão Tạ thất vọng vô cùng, nhưng cũng không bắt ép, sau khi để Tạ Tỉ và cún con vào trong mới rót trà hỏi: “Chuyện gì mà trịnh trọng vậy?” Đây là lần đầu lão thấy Tạ Tỉ nghiêm túc đến thế.

Tạ Tỉ cũng không gạt lão, kể chuyện cậu Giản bị hãm hại năm xưa và cả chuyện ông bố cặn bã Tạ Kim Vinh cố tình hại nhà họ Giản phá sản.

Lão Tạ nghe mà nổi xung thiên, lão không có con là do tiết lộ thiên cơ quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến đời sau, cộng thêm không gặp được người mình muốn cùng đi đến cuối con đường nên mới ở một mình.

Kết quả Vinh gì gì đấy có phúc mà không biết hưởng, chỉ vì ít tiền tài mà hại cả nhà ba vợ tan nát, quả thật quá vô sỉ.

Tạ Tỉ than thở: “Trước đó con không biết, bây giờ mới biết, dù sao cũng phải giải oan cho cậu con. Nhưng gia đình lừa gạt ngày xưa nhất quyết không nói ra, bây giờ muốn họ nói, chỉ sợ không thể dùng cách bình thường được, chỉ có thể tính kế.”

Lão Tạ và Tạ Tỉ nhìn nhau, mắt một già một trẻ sáng lên, hiển nhiên cũng muốn nghĩ cách khiến bọn họ nói ra sự thật, dù sao làm nhiều chuyện trái lương tâm đến vậy, mặc dù không nói ra nhưng áy náy không thể không có.

Chỉ cần khích một chút, nắm được đuôi rồi còn sợ không cạy được miệng bọn họ à.

Cuốn sách kia miêu tả chuyện của cậu Giản rất ít, chỉ lướt lướt sơ qua, cộng thêm thời gian quá lâu nên ban đầu Tạ Tỉ không nghi ngờ.

Nhưng với tính cách của cậu Giản, không thể có chuyện hắn đả thương người vô tội, huống chi sau khi ngồi tù lâu như vậy, nếu hắn không bị oan thì đã không hận Tạ Kim Vinh đến thế.

Không tiếc đồng quy vô tận với Tạ Kim Vinh, nhưng vẫn thất bại trước số phận.

Tạ Kim Vinh gian trá và hèn hạ đến thế, cho dù cậu Giản có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì một chính nhân quân tử với một tiểu nhân, người kia có trăm ngàn biện pháp ép đối phương cúi đầu, khiến cậu Giản thành một kẻ ngay cả người xa lạ vô tội cũng có thể xuống tay được.

Từ hồ sơ luật sư Văn cho Tạ Tỉ xem, một buổi tối mười tám năm trước, cậu Giản vọt thẳng vào công ty của Tạ Kim Vinh, đúng lúc ông ta đang tăng ca, cả công ty chỉ còn mỗi ông ta ở lại.

Đúng lúc công ty có hạng mục lớn cần ông ta duyệt nên Tạ Kim Vinh rất trùng hợp ở lại công ty đến tận nửa đêm, người còn lại chính là bảo vệ của công ty.

Khi đó không có ai thủ bên ngoài nên cậu Giản cầm dao vọt thẳng vào công ty của Tạ Kim Vinh, muốn liều mạng với ông, cuối cùng Tạ Kim Vinh toàn máu là máu lao ra ngoài, cả cánh tay lẫn đùi đều có vết chém của cậu Giản.

Lúc mọi người dắt Tạ Kim Vinh bị thương nhẹ quay về thì phát hiện cậu Giản xộc mùi rượu đang nằm trong phòng làm việc, bên cạnh chính là bảo vệ bị chém mười mấy nhát, đầu máu tươi đầm đìa, tất cả vội vàng đưa bảo vệ kia vào bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều cộng thêm đầu bị tổn thương, bảo vệ chìm vào hôn mê sâu.

Cậu Giản nói mình nhận được cuộc điện thoại khiêu khích của Tạ Kim Vinh, Tạ Kim Vinh nói chính ông ta là người khiến hắn nhà tan cửa nát, thậm chí chị của hắn cũng bị ông ta hành hạ chết.

Khi ấy mẹ Giản mới qua đời được hai ba năm, ông Giản lâm bệnh nặng vì nhà họ Giản phá sản cũng chết không bao lâu sau đó, để lại một số nợ lớn, cậu Giản khi ấy mới chỉ hai mươi lăm, hắn vừa làm thêm vào buổi tối vừa trả nợ, cậu Giản rất khó tiếp thu việc mình rơi thẳng từ trên cao xuống, hắn liên tục chịu nỗi đau mất người thân, lại phải đối mặt với thực tế, làm cậu Giản buộc phải lớn lên trong một đêm.

Thế nhưng cậu Giản không hề nghi ngờ Tạ Kim Vinh, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện lấy lại của hồi môn để vượt qua hiểm cảnh, hắn muốn để lại tất cả mọi thứ cho cháu ngoại vẫn còn bé của mình.

Tối cậu Giản đến quán bar làm thêm, có vị khách nói chỉ cần cậu Giản uống một chai bia sẽ cho hắn một ngàn, khi đó cậu Giản rất thiếu tiền, cũng muốn mua một món quà cho cháu ngoại nhỏ của mình nên chỉ có thể uống.

Chẳng qua cậu Giản còn trẻ người non dạ khi ấy không biết tất cả mọi thứ là bẫy của Tạ Kim Vinh.

Tạ Kim Vinh làm chuyện trái lương tâm sợ ngày nào đó cậu Giản đủ lông đủ cánh, biết chuyện rồi sẽ đối đầu với ông nên dứt khoát quẳng hắn vào tù, sau đó nghĩ cách khiến hắn chết luôn trong đó.

Đêm đó cậu Giản uống rất nhiều bia, ngay lúc tan ca lại nhận được điện thoại khiêu khích của Tạ Kim Vinh.

Cậu Giản vừa nghe chuyện bất hạnh của nhà mình, thậm chí đến cái chết của mẹ Giản đều do một tay Tạ Kim Vinh thì chỉ có ý nghĩ duy nhất là liều mạng với Tạ Kim Vinh.

Quả thật khi ấy cậu Giản có đánh nhau với Tạ Kim Vinh, nhưng chỉ làm tay và chân ông ta bị thương, hoàn toàn không phải vết thương chí mạng.

Sau đó hắn ngất, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã rồi.

Hắn giết người không thành công, khiến người khác bị thương nặng.

Chuyện của cậu Giản phủ sóng báo chí ngay tức khắc, biến hắn thành một cậu ấm vì phá sản nên uy hiếp anh rể, mượn rượu gây chuyện, không chỉ thiếu chút nữa cầm dao giết chết anh rể mình mà còn dính líu đến một người bảo vệ vô tội, làm đối phương hôn mê mãi mãi, có tỉnh lại hay không cũng là một ẩn số.

Thậm chí báo đài còn nhấn mạnh chuyện bảo vệ đó là trụ cột gia đình, nhà bọn họ đáng thương đến mức nào, vân vân và mây mây.

Cuối cùng vì tình hình quá nghiêm trọng, người nhà nạn nhân từ chối ký đơn thông cảm, dưới áp lực của dư luận, cậu Giản bị xử rất nặng, phải ở tù hai mươi năm.

Cậu Giản khi ấy là say xỉn làm liều, cộng thêm cứ khăng khăng chị mình bị Tạ Kim Vinh hại chết, đến khi điều tra ra lại là bệnh chết, càng làm toà án cảm thấy hắn nói dối quen miệng.

Cộng thêm việc vết chém trên người bảo vệ kia quả thật do cây dao cậu Giản mang theo gây ra, trên dao cũng có dấu vân tay của cậu Giản, chứng cứ rành rành, thế nhưng cũng không đến nỗi bị phán tù hai mươi năm.

Để đạt được con số hai mươi năm đó, luật sư Đỗ cũng có công khá lớn, gã ta biến mọi thứ thành chuyện ảnh hưởng tồi tệ đến xã hội, cuối cùng dựa vào cái lưỡi trơn hơn cá chạch để tăng thêm hình phạt, nếu không với tội của cậu Giản, cùng lắm chỉ mười năm tù.

Tạ Kim Vinh đã đào một cái bẫy thật sâu cho cậu Giản, chỉ cần hắn nhảy vào là sẽ lấp đất chôn ngay tức khắc.

Tạ Tỉ nghĩ đến cậu Giản tù oan mười tám năm, chỉ muốn bắt tất cả mấy người từng tham dự vào chuyện này phải chuộc tội.

Bảo vệ bị hại kia, cậu Giản vừa vào tù được vài năm đã tỉnh, bây giờ khỏe như vâm.

Nhưng gã ta vừa tỉnh lại cũng khăng khăng cậu Giản đâm mình bị thương.

Gã tên Phùng Đào, mười mấy năm trước, gã vừa tỉnh lại đã cùng cả nhà dọn khỏi thành phố J, đến một nơi tên là trấn Tập Hưng.

Bởi vì đã nhiều năm trôi qua, cộng thêm chuyện năm đó chỉ ầm ầm trong thành phố, danh tính người bị hại cũng không được công khai nên cả nhà Phùng Đào sống rất vui vẻ, con cháu đầy đàn.

Người trấn Tập Hưng không biết chuyện cũ của nhà họ Phùng, thậm chí cháu gã ta còn trở thành ông chủ lớn, biến cả nhà họ thành nhà giàu nổi danh trấn Tập Hưng.

Trong khi mười tám năm đẹp nhất của cậu Giản lại trải qua sau song sắt.

Sau khi Tạ Tỉ và lão Tạ chuẩn bị xong xuôi, hai người xuất phát đến trấn Tập Hưng.

Tạ Tỉ đeo râu giả tóc giả, mái tóc xám bạc dài được búi lên, bên trên còn được cắm một chiếc trâm kiểu dáng cổ xưa, đứng chung với lão Tạ trông như hai sư huynh đệ xem bói, lại gần mới thấy bọn họ là hai sư huynh đệ xem bói thật.

Sáng ngày hôm sau, hai người bày sạp tại cái chợ cách nhà họ Phùng ba căn nhà kiểu Tây.

Hai người một trái một phải, Tạ Tỉ xem tướng lão Tạ xem xương, xem không đúng không lấy tiền.

Xem đúng thì một lần một trăm tệ.

Giá này thật sự rất rẻ, nhưng không còn cách nào khác, đắt quá lại bị nghĩ là lừa đảo không ai đến xem, danh tiếng cả hai không thể đi xa thì sao có thể khiến người nhà họ Phùng mắc câu?

Nhưng một lần tận một trăm tệ, người đi chợ rất nhiều, ai cũng nhìn họ như hai tên lừa gạt.

Tạ Tỉ và lão Tạ nhìn bàn quẻ bên cạnh mình rồi nhìn nhau: Ra quân bất lợi quá, giờ sao?

Nếu cứ thế này nữa, ngay cả đồ ăn cho cún con cũng không mua nổi.

Cũng may nửa tiếng sau, có một dì dừng lại trước sạp, trong tay bà là một cái giỏ, bên trong là thịt cá và rau dưa, chắc do đã được nhắc Tạ Tỉ là lừa đảo nhưng vì cậu trông quá tiên phong đạo cốt nên khiến người khác muốn tin.

Bà dì cắn răng, nhà bà không thiếu tiền, huống chi chỉ có một trăm, nói xong không đúng cũng không lấy tiền, vì thế bà dứt khoát ngồi xuống cái ghế nhỏ trước mặt Tạ Tỉ: “Vị đại sư này, thầy xem hộ tôi được không?”

Dì đi chợ chung bên cạnh bà muốn nhắc nhở, nhưng động tác của bà quá nhanh, lại không tiện nói người ta là tên lừa đảo trước mặt nên bà đành thôi.

Có lẽ chính dì ngồi xuống băng ghế trước mặt Tạ Tỉ cũng thấy không ổn nên cảnh giác hỏi: “Có phải không đúng không lấy tiền hay không?”

Tạ Tỉ trầm giọng, quả thật rất giống người lớn tuổi: “Hiển nhiên không đúng không lấy tiền.”

Lúc này bà mới yên tâm: “Thầy xem tướng đúng chứ, không biết thầy xem cái gì?”

Tạ Tỉ nhìn bà: “Xem gì cũng được, tất cả tùy thuộc vào ngài.”

Nếu bà đã chịu bỏ ra một trăm tệ, hiển nhiên trong lòng có chuyện muốn hỏi: “Thầy tính hộ tôi chuyện vui sắp đến trong nhà được không?”

Bà cẩn thận nói, cũng không nói là chuyện vui gì, thăng quan tiến chức cũng có thể mà đám cưới cũng có thể, nhưng tuổi bà lớn đến vậy, nếu đại sư này là tên bịp bợm, chắc chắn sẽ cho rằng vui này là vui dodo thăng quan tiến chức.

Tạ Tỉ nhìn bà một cái mới chậm rãi nói: “Không thể.”

Bà sửng sốt: “Tại sao?” Bà chưa nói gì cả, chỉ muốn xem đại sư này xem có đúng hay không.

Trong chợ có rất nhiều người, bọn họ đã sớm chú ý đến hai sư huynh đệ bày sạp xem bói, nhưng vì nghĩ cả hai lừa đảo cộng thêm chưa có ai xem bao giờ, bây giờ vừa thấy có người đến xem, một đám người lập tức bu xung quanh.

“Đúng thế vị đại sư này, thầy nói thử xem chuyện vui gì? Tại sao lại không thể thành? Thầy đừng có nói năng cụt lủn như vậy chứ? Có hai khả năng đúng chứ? Có thể thành cũng có thể không thành.” Đám người vây xem cười xen vào.

Tạ Tỉ bình tĩnh sờ chòm râu giả dài của mình: “Vậy tôi xin trả lời hai vấn đề, là chuyện vui gì, phu nhân trước đây muốn hỏi mối lương duyên do cháu gái mình đi xem mắt có thành hay không, tôi xin trả lời là không. Vì đàn trai có mệnh đào hoa, một chân ba con thuyền, bây giờ mà đến nhà đàn trai có lẽ sẽ đụng đóa hoa thứ hai của người đó.”

Tạ Tỉ vì nói xong, tất cả đều choáng váng, mặt bà dì đến xem tướng cũng mơ màng. Không, không phải chứ? Thật sự có thể xem được? Đừng nói đại sư này đã sớm hỏi thăm tình huống nhà bà nhé?

“Dì này, đại sư nói đúng không thế? Thật hay giả vậy? Đại sư cũng nói rồi, không bằng chúng ta đi nhìn thử, thuận tiện kiểm chứng? Vừa vặn để hai cô gái còn lại biết bộ mặt thật của tên kia?”

“Đúng đúng, đây là việc phải làm.”

Dì xem tướng vỗ đùi, đặt một trăm tệ xuống: “Tôi để tiền ở đây trước, đúng hay không chờ tôi quay lại, tất cả mọi người làm chứng cho tôi, nếu đúng thì một trăm tệ này của thầy, tôi còn trả thêm một trăm tệ nữa. Nếu không đúng thì tôi lấy một trăm tệ này lại.”

Tạ Tỉ bình tĩnh ngồi đó, nhìn càng ngày càng nhiều người vây lại xem, tâm trạng tốt vô cùng.

Càng nhiều người tức chuyện sẽ lan càng ngày càng xa, đến khi ấy chỉ cần một người nhà họ Phùng đến, thế là cá đã mắc câu.

Dì xem tướng xách giỏ kéo chị em tốt chạy về một hướng, mấy người hóng hớt cũng vội đi theo để làm chứng.

Bởi vì đàn trai trong miệng bà cách đây không xa, cho nên chỉ đi một tiếng đã quay lại.

Biểu cảm mấy người đi cùng rất phức tạp, do nhìn không ra thật hay giả nên mấy người ở lại chờ gấp gáp vô cùng, rốt cuộc đúng hay không đúng, nói thẳng đi được không?

“Có bắt gặp không? Có thật là đàn trai một chân ba thuyền không?”

Dì xem tướng và mấy người đi cùng nhìn nhau, bà lập tức lấy một trăm tệ ra khỏi ví, kích động ngồi xuống: “Đại sư, thầy xem chính xác đến vậy, thầy có thể xem hộ tôi nửa kia của cháu gái tôi nơi nào không? Sau này có hạnh phúc hay không được không?”

Vừa nói xong đã lấy thêm một trăm tệ.

Không chỉ có vậy, mấy chị em đi chung với bà cũng nhanh chóng xếp hàng sau lưng.

Mấy người xung quanh vẫn chưa phản ứng kịp, đến khi nghe bà nói xong và nhìn mấy người kia, tò mò đến mức muốn nổ tung: “Sao mọi người chả nói gì mà đi xếp hàng vậy?”

Mấy dì đang xách giỏ đi chợ trả lời: “Xếp hành nhanh đi, nếu không lát nữa là không có chỗ xếp đâu.”

Mọi người vừa nghe vậy thì vây lại, bắt đầu xếp hàng.

Hàng người trật tự rất nổi bật trong cái chợ vốn ồn ào náo nhiệt, chưa đến hai tiếng sau cả trấn Tập Hưng đã biết chuyện.

Có hai đại sư rất lợi hại đến trấn của bọn họ, xem là chỉ có đúng.

Tạ Tỉ và lão Tạ xem đến tận trưa, dù sao một trăm tệ cũng không rẻ, cho nên có mấy người hóng chuyện không nỡ bỏ tiền rời khỏi rất nhanh.

Chờ đến mười hai giờ hơn, người Tạ Tỉ và lão Tạ chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Một bà lão Đường trang đứng trước sạp, trên tay là vòng ngọc phỉ thúy, bà chỉ đến có một mình, lúc đứng trước sạp còn chần chừ.

Tạ Tỉ và lão Tạ nhìn bà, nhận ra bà chính là vợ của Phùng Đào, bà Vương năm nay đã sáu mươi.

Tạ Tỉ cứ nhìn mặt bà Vương mãi, giả vờ không biết mà nói: “Thưa bà, bà muốn xem xương hay xem tướng?”

Bà Vương nghe mọi người đồn đãi có hai đại sư mới đến trấn, nói bọn họ chỉ dừng lại trấn này một ngày, bà suy nghĩ mãi mới quyết định đến một chuyến, bà chỉ đến một mình, mặc dù rất nhiều người nói hai người bọn họ xem rất đúng, nhưng bà vẫn muốn thử một lần, nếu thật sự đúng thì dắt cả hai về nhà xem cháu trai bà.

Bà Vương ngồi xuống trước mặt Tạ Tỉ: “Vị đại sư này có thể xem mệnh cho tôi được không?”

Tạ Tỉ nhìn thật kỹ: “Mời bà viết một chữ lên đây.”

Bà Vương nghĩ một chút, có lẽ do không hay viết chữ nên viết ra một chữ “Sinh” vặn vẹo.

Tạ Tỉ sờ râu, giả vờ bấm đốt tay tính toán, cuối cùng mới cảm thán: “Đời này của bà ảo thật đấy.”

Bà Vương căng thẳng hỏi lại: “Phải không? Không biết thầy thấy cái gì?”

Tạ Tỉ nói: “Nửa đời trước của bà nhấp nhô, mất ba từ khi còn bé, theo mẹ đến khi hai mươi tuổi thì lập gia đình, nhưng chồng bà không lý tưởng lắm, mặc dù không lo ăn mặc nhưng điều kiện sống cũng không tốt, nửa đời cơ cực.”

Bà Vương kinh ngạc không thôi, không ngờ đối phương có thể nhìn được nhiêu đó thứ chỉ với một chữ sinh.

Nhà của bà quả thật mới chuyển đến trấn này khoảng mười năm về trước, thậm chí bà còn chưa từng nói với người ở đây nửa chữ về chuyện trước đó của gia đình, hiển nhiên là để đề phòng, cho nên người trong trấn này không biết, vị đại sư này chắc chắn không thể thăm dò, hôm nay có thể nói đúng đến vậy, chỉ có một khả năng…. đại sư này là hàng thật giá thật.

Tạ Tỉ nói tiếp: “Tuy nhiên vất vả cực khổ đã gặt hái được thành công, có một bước ngoặt lớn xảy ra trong đời của bà, tôi thấy hình như mười tám năm trước bà gặp một cơ hội, cá chép vượt long môn, có thể nói là đại phú đại quý.”

Bà Vương nghe đến đây, tim lập tức đập rộn lên, không phải do kinh ngạc mà do khó tin, bà vội vàng đứng dậy: “Đại, đại sư xem thật chuẩn. Cháu trai lớn của tôi có tiền đồ, gầy dựng sự nghiệp cho cả nhà, để nhà tôi có cuộc sống giàu có ấm no.”

Tạ Tỉ chỉ sờ râu, cười híp mắt nói: “Thế à?”

Hai chữ nhẹ bẫng, thái độ nắm hết mọi thứ trong tay của Tạ Tỉ khiến bà Vương căng da đầu, hiển nhiên biết mình đã gặp phải thần tiên, nhưng bà không dám nói gì ở đây, chỉ đành nhỏ giọng: “Đại sư theo tôi một chuyến được chứ? Tôi muốn đại sư xem mệnh cho người thân.” Nếu có thể thì sửa mệnh hộ nhà bà cũng được: “Tiền nong không thành vấn đề.”

Tạ Tỉ dí sát vào mặt bà Vương, gương mặt được chăm sóc kỹ càng trong mắt cậu thủng lỗ chỗ, Tạ Tỉ nở nụ cười từ bi của cao tăng đắc đạo, nói: “Được thôi, mời bà dẫn đường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.