Editor: Yang3S
_______
Chạng vạng tối, những hạt mưa rơi xuống, không khí oi bức, xe buýt bật điều hòa, trên lớp kính thủy tinh được phủ một tầng hơi nước, Lục Yên hà hơi lên đó, dùng ngón tay viết tên của anh lên cửa kính. Sau khi xe khởi động, anh và cô vẫn nhìn nhau đắm đuối, Tạ Đạo Niên nhìn chiếc xe biến mất ở ngã tư đường, mới từ từ hoàn hồn lại.
Cánh tay vẫn cảm giác ngưa ngứa.
Ngón tay của cô viết tên của anh lên cửa kính, nhưng dường như lại là viết lên trái tim anh.
Một bữa ăn vui vẻ với các bạn cùng lớp, sau khi ăn xong thì lại đi tăng 2 – đi hát Karaoke, mọi người cùng uống rượu cùng nhau cất tiếng hát, tạm biệt thời đại học, Tạ Đạo Niên uống một chút rượu, gương mặt ửng đỏ lên, có một số bạn học cùng lớp đến trò chuyện với anh, nhân cơ hội này nói chuyện với bông hoa cao ngạo này, nếu không về sau sẽ không có cơ hội nữa.
Tối nay Tạ Đạo Niên rất bình dị gần gũi, phải nói là cởi mở hơn so với ngày thường rất nhiều, còn kể mấy câu chuyện cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa lại, lưỡi xán liên hoa*. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc, đều cảm giác buồn man mát vì bữa tiệc nào cũng có lúc tàn.
(*lưỡi xán liên hoa: là một câu nói dùng để khen tài năng văn học vô cùng tài giỏi, tuyệt vời.)
Thì ra bạn ý còn có một bộ dáng như này a, nếu biết sớm thì đã bắt bạn ý lại rồi.
Tạ Đạo Niên uống nước trái cây, cười cười không nói gì.
Điện thoại di động liên tục vang lên tiếng có tin nhắn đến, anh đi vào WC và đóng cửa lại rồi mở điện thoại ra nhìn, mỗi một bức ảnh đều do cô tự chụp, có bức thì cô chụp bộ ngực nửa kín nửa hở, còn có bức thì lại chụp lại cái mông căng tròn đang vểnh lên, cùng với bắp đùi trắng mịn nõn nà.
Mở tin nhắn thoại lên, để gần vào tai lắng nghe, tiếng cô thở gấp ập vào trong đầu anh.
Tạ Đạo Niên mở vòi nước sau đó lấy tay hứng rồi té nước lạnh lên mặt, trả lời tin nhắn của cô: Chờ anh một chút.
Trong lúc chờ cô nhắn lại, anh cảm thấy cơ thể anh đang sôi sùng sục, chống tay vào bồn rửa mặt để chống đẩy mấy cái, các bắp thịt trên lưng dường như được dãn ra, mồ hôi liên tục chảy xuống, lúc này anh mới cảm thấy đỡ hơn lúc nãy một chút.
Tiếng tin nhắn Wechat vang lên…….
Lại là hình ảnh, lần này Lục Yên chụp lại cảnh huyệt non của cô đang hé mở ra, màu hồng hồng đỏ đỏ, còn đang có nước chảy ra, ngay cả vườn cỏ màu đen cũng đã ướt, một ngón tay còn đang cắm vào bên trong.
Cơ thể vừa mới hạ nhiệt mà giờ đã lại bừng bừng khí thế rồi.
Tạ Đạo Niên cầm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng nói, “Đúng là dâm đãng.”
Cơ thể như đang bốc cháy, người chiến sĩ trong đũng quần như muốn nhảy ra, căng trướng đến phát đau.
Không thể nhịn được nữa, anh không muốn nhịn nữa.
Tắt điện thoại, anh bước ra ngoài WC, về chỗ ngồi cầm ly rượu lúc nãy vẫn chưa uống hết lên uống cạn, sau đó nói với La Âu và các bạn cùng lớp, “Tớ về trước đây, hẹn dịp sau gặp lại mọi người.”
“Sao lại về sớm thế?”
“Trong nhà có chút việc.”
Nói xong liền đi ra ngoài, bước chân rất vội vàng.
Tạ Đạo Niên đi taxi luôn chứ không đi tàu điện ngầm nữa.
Sau khi lên xe, tiếng báo tin nhắn thoại vang lên, anh đeo tai nghe vào, ngoài cửa xe ánh đèn neon đầy màu sắc rực rỡ, mờ mờ ảo ảo, đỏ thẫm, xanh nhạt, đập vào mắt anh, mờ ảo không rõ ràng.
Một loạt tin nhắn thoại, cái dài cái ngắn.
Trường Canh ~ Trường Canh ~
Quá mức dâm đãng.
Cổ và khuôn mặt của anh đều đỏ bừng lên, mắt cũng bắt đầu có tơ máu, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống.
……..
Sau khi đến dưới sân Tử Trúc Uyển, anh đi thẳng lên tầng ba, bấm chuông cửa, cánh cửa được mở ra, thấy rõ người mở cửa, anh liền kéo cầm cô lại, hôn mạnh xuống.
Bóp mông của cô, dùng lực bóp rất mạnh để khiến cô phải rên rỉ thành tiếng.
“Trường Canh, cuối cùng anh cũng đến rồi, em biết là anh sẽ đến mà.”
Tạ Đạo Niên buông cô ra, vuốt ve gò má của cô, thấy cô mặc một cái áo màu trắng, cổ áo trễ xuống để lộ ra hơn nửa bộ ngực đẫy đà, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót nhưng cũng không che giấu được khu vườn bí ẩn, chân cũng không đi gì.
“Dâm đãng.”
Lục Yên ôm lấy anh, dịu dàng nói, “Em là người phụ nữ dâm đãng của anh.”
Tạ Đạo Niên nhấc bổng cô lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói, “Không nhịn được đến như vậy?”
Lục Yên lăn người một vòng, sờ lên gậy th*t của anh, “Vậy anh muốn giang sơn hay là muốn mỹ nhân?”
Tạ Đạo Niên cúi đầu xuống hôn cô, không chút do dự gì trả lời, “Muốn mỹ nhân.”
Lục Yên mắng anh, “Anh đúng là hôn quân.”
Tạ Đạo Niên nâng cằm cô lên, hỏi cô, “Nói, vừa nãy tự an ủi như thế nào?”
Lục Yên nở nụ cười, mở rộng hai chân, cởi cái quần lót đã ướt xuống, dùng ngón tay tách hai cánh hoa ướt át ra, sau đó cho một ngón tay vào, “Như này…. ” rồi lại rút ra, dịch ngọt dính đầy ngón tay, sau đó đưa hai ngón tay vào, “Rồi lại như này.”
Đôi mắt anh đỏ bừng lên, ấn cô xuống, kéo ngón tay của cô ra, “Cần gì phải khó chịu như vậy?” Nói xong liền cắm em trai của mình vào, huyệt non đột nhiên bị lấp đầy.
Lục Yên nằm trên giường, hai chân kẹp chặt eo anh, “Ưm….. em trai của Trường Canh vào được rồi.”
Tạ Đạo Niên dùng tay đánh vào mông của cô, mỗi một cái đánh giáng xuống là lại nói một câu, “Dâm đãng.”