Khi Phong Lâm lại gọi điện hẹn Trì Thịnh đi chơi bóng, anh ấy đang ăn phở trong quán, nói địa chỉ cho anh, để anh lái xe đến đón, anh nghi mình đang nghe nhầm nên xác nhận lại lần nữa, sau khi cúp điện thoại, chưa tới giờ tan tầm nhưng anh đã về trước.
Lúc Phong Lâm vào tiệm, đúng lúc Trì Thịnh vừa ăn xong một bát phở bò, Trần Đồng ngồi chung bàn với anh ấy, cầm bút viết nhật ký do giáo viên Ngữ Văn giao về, vừa viết vừa đọc cho Trì Thịnh nghe, khi thấy Phong Lâm bước vào, hai mắt cô bé sáng lên, kích động gọi: “Chú út! Chú đến rồi!”
Trong tiệm đang có khách, không ai bảo ai mà cùng nhìn chăm chú vào người đàn ông có phong thái hơn người này, sau đó thì nhìn đi chỗ khác, nên ăn phở thì ăn phở, nên ăn mì thì ăn mì. Mạnh Kiểu Kiểu đang bận bịu, cô giơ tay xoa mồ hôi trên trán, vội vàng gật đầu chào hỏi với anh rồi tiếp tục nhìn chằm chằm nồi mì.
Trần Đồng đứng dậy khỏi bàn, đi đến đón anh rồi nắm tay anh một cách thân thiết, “Chú tới đón Phong Dịch sao, cậu ấy đã về với bác rồi.”
Bác mà cô bé nói, là Phong Tự – ba Phong Dịch.
Phong Lâm đưa bánh kem cầm ở tay kia cho cô bé: “Không phải, chú tới tìm người khác.”
Cô bé nhất thời không nhận, chỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Chú cho con sao?”
“Ừm, lần trước con mời chú ăn bánh đậu đỏ, giờ chú út mời con ăn bánh kem.”
Anh đi đến trước bàn, đặt hộp bánh kem lên bàn làm bài tập, cô bé ngó mặt qua nhìn kiểu bánh: “Woa, là Vịt Donald và Chuột Mickey.”
Trần Đồng nhìn về phía Mạnh Kiểu Kiểu: “Mẹ ơi, chú út tặng con Vịt Donald và Chuột Mickey.”
Cô bé đang hỏi ý kiến Mạnh Kiểu Kiểu.
Sau khi bưng tô mì đã nấu xong ra cho khách, Mạnh Kiểu Kiểu về lại phòng bếp thì đi ngang qua bọn họ, tên tiệm bánh được in trên hộp, là tiệm bánh kem bán chạy và đắt nhất Phúc Châu, bánh ga tô đường kính 12,7 – 15 cm có thể bán được mấy trăm, cô nắm tay Trần Đồng, khéo léo từ chối: “Ngài Phong, làm vậy không được đâu, thứ này quá đắt.”
Cô xoa tóc Trần Đồng: “Đồng Đồng, bánh kem của chú đắt quá, chúng ta không thể nhận, nếu con thích thì mai mẹ mua cho con một cái được không?”
Trong mắt con bé chứa đầy vẻ ao ước, nó nhìn hộp bánh một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
“Vậy con nói cảm ơn chú đi, xong rồi làm bài tập tiếp.”
Cô bé nắm một tay của Mạnh Kiểu Kiểu, trên khuôn mặt tròn trắng nõn là một nụ cười ngại ngùng, “Cảm ơn chú út, mẹ con nói bánh này đắt quá.”
Trì Thịnh không ngờ sẽ có người từ chối Phong Lâm, tuy chỉ là một cái bánh kem, cũng đủ khiến anh ấy bật cười thành tiếng. Phong Lâm lia đôi mắt hình viên đạn qua, anh ấy đành cắn răng nhịn cười, xong nắn gương mặt mềm mại của Trần Đồng, bảo: “Đồng Đồng, không sao đâu, chú út của con không thiếu tiền.”
Đoạn lại nhìn về phía Mạnh Kiểu Kiểu, khuyên bảo: “Chị à, chị để Đồng Đồng nhận đi, Phong Lâm đem về thì cũng vứt, nhà cậu ấy không ai ăn đồ ngọt đâu, trái lại còn lãng phí.”
“Con nói có phải không Đồng Đồng, thầy cô dạy chúng ta không được phí phạm đồ ăn.”
Chỉ dăm ba câu đã nói trúng suy nghĩ trong lòng Mạnh Kiểu Kiểu, trên mặt cô lộ vẻ khó xử, Trần Đồng thật sự rất thích Vịt Donald và Chuột Mickey. Dưới sự xúi giục của Trì Thịnh, cô bé ngước nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy mong mỏi, cô do dự khẽ gật đầu.
Lúc này có khách bước vào, gọi bát mì thịt xắt sợi, cô chọt trán con gái một cách bất đắc dĩ, nói với giọng dịu dàng cưng chiều: “Lần sau không được vậy nữa.”
Trần Đồng lập tức vui mừng hớn hở: “Vâng, cảm ơn mẹ! Cảm ơn chú Trì! Cảm ơn chú út!”
Con gái nhận bánh kem của người ta, Mạnh Kiểu Kiểu bèn hỏi Phong Lâm: “Ngài Phong muốn ăn chút gì không?”
Anh vẫn đang bực dọc vì cách gọi “Chị” thân thiết của Trì Thịnh, nghe vậy thì nhìn đồng hồ: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Cô không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi ra sau bếp bận bịu.
Phong Lâm đứng dậy, hất cằm ra hiệu Trì Thịnh: “Cậu ra đây.”
Anh em thân thiết từ tấm bé, còn là cảnh sát nên sao Trì Thịnh không cảm nhận được sự phiền muộn của anh, anh ấy tạm biệt Trần Đồng, rồi chào với vào: “Chị, em đi đây!”
Cô rất nhiệt tình với anh ấy, trên mặt là nụ cười thật tươi: “Có rảnh lại đến ăn mì.”
“Được ạ!”
Khuôn mặt của người nào đó ở đây lại sa sầm thêm vài phần.