Lại ngồi xe Phong Lâm lần nữa, so với lần trước Mạnh Kiểu Kiểu càng không được tự nhiên, ngồi ngay ngắn đàng hoàng ở phía sau ghế lái phụ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Nhưng không có nghĩa là có thể khiến người khác quên đi sự tồn tại của cô, xe từ từ lăn bánh ra chỗ đậu xe, Trần Tử Du nghiêng đầu hỏi cô: “Chúng tôi muốn đi rạp phim quốc tế, bà chủ muốn đi trường tiểu học số một sao?”
Cô vội vàng đáp lời: “Không cần đâu, hai người chở tôi đến giao lộ tiện bắt xe là được rồi.”
Mạnh Kiểu Kiểu không biết bọn họ định đi rạp phim quốc tế, rạp chiếu phim này hoàn toàn không thuận đường với trường tiểu học số một, giờ phút này cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nóng lòng muốn chạy xuống xe ngay lập tức.
“Không sao, để Phong Lâm chở cô đi một chuyến cũng được.”
Cô ấy giơ tay nhìn đồng hồ tinh xảo trên cổ tay, nhắc nhở người lái xe: “Phong Lâm, có lẽ cần chạy nhanh chút, nếu không sẽ muộn giờ.”
“Muộn thì xem cái khác, như nhau cả thôi.”
Phong Lâm không sao cả, anh vẫn trả nổi tiền hai vé xem phim.
Vẻ mặt của Trần Tử Du hơi cứng lại, cười lúng túng bảo: “Cũng đúng, dù sao chủ yếu là hẹn hò, xem phim gì cũng không sao cả.”
Cô là người đặt vé xem phim, Trần Tử Du chưa nói, cô vẫn luôn thích series phim này, cố tình chờ lúc anh rảnh thì hai người cùng đi.
Nếu như một người đàn ông không xuất sắc nói với cô bằng giọng điệu vậy, Trần Tử Du nhất định sẽ không nói hai lời chia tay ngay, nhưng đối phương lại là Phong Lâm, cô tự nhận mình là người phụ nữ rõ lí lẽ, tội gì phải tranh cãi với anh chỉ vì chút chuyện nhỏ này.
Xe chạy trên đường nhựa, cô gợi chuyện tán gẫu với một cô gái khác ở trong xe: “Bà chủ, cô bé mới nãy là con gái cô sao, đáng yêu thật đấy.”
“Ừm, Cô Trần đây cũng rất xinh đẹp.”
“Ha ha, bà chủ cũng không kém.”
Nói xong thì nhìn về phía anh: “Phong Lâm, sau này chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái? Em thấy Phong Dịch cũng rất đáng yêu.”
Anh nhìn phía trước, trả lời ngắn gọn: “Chưa nghĩ tới.”
Câu nói này chứa rất nhiều tầng ý nghĩa, có thể hiểu là chưa nghĩ đến việc sinh trai hay gái, cũng có thể hiểu là không nghĩ tới việc có con với cô.
Trần Tử Du không cười nổi nữa, tự tìm bậc thang cho mình: “Cũng đúng, đâu phải muốn sinh gì là sinh đó.”
Hôm nay Phong Lâm quá khác thường, Trần Tử Du không định vấp vào trắc trở nữa, ngược lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Mạnh Kiểu Kiểu.
“Con gái của bà chủ đáng yêu như thế, ba của con bé nhất định cũng là người đẹp trai.”
“Ngài Phong tuấn tú lịch sự, em bé của hai vị cũng sẽ đẹp.”
Trong xe bật điều hoà, không biết vì sao Phong Lâm có hơi rầu rĩ bực bội.
Nhất định là do nhiệt độ không đủ thấp, vì thế anh bèn điều chỉnh cửa gió, tốc độ gió lập tức lớn hơn nhiều.
“À, gặp vài lần nhưng vẫn chưa biết bà chủ tên là gì nữa.”
“Tôi họ Mạnh, Mạnh Kiểu Kiểu.”
Dứt lời, cô xoa cánh tay, động tác ấy gần như không thể phát hiện, hôm nay cô mặc áo thun tay lửng, lộ ra một phần cổ tay gầy gò trắng nõn, lúc này lạnh đến mức lông tơ hơi dựng lên.
Trần Tử Du lặp lại tên của cô một lần: “Mạnh Kiểu Kiểu… Là Kiểu Kiểu trong Minh Nguyệt Kiểu Kiểu sao? Thật dễ nghe.”
“Tôi có thể gọi cô là Kiểu Kiểu không, tôi tên Trần Tử Du, thật vui khi quen biết cô.”
Người ngồi sau nói với giọng điệu có chút được yêu thương nên lo sợ: “Cô Trần khách sáo rồi, tôi mới là người rất vinh hạnh khi được quen biết cô.”
Khi vòng qua cửa hàng nhỏ ở khúc ngoặt, Phong Lâm như vô tình điều chỉnh nhỏ lại cửa gió của máy điều hoà, mãi đến khi xe dừng lại trước cánh cổng nhỏ, cả hành trình chưa nói câu nào với cô.