“Ha ha. Không đời nào. Người chắc đã nghe phải lời đồn sai sự thật từ đâu đó rồi. Nếu thần quan tâm tới con bé, thần đã gả Diana cho người rồi.”
Không ai muốn ở vị trí bạn đời của một Thái tử quái đản. Mọi người ở Đế quốc đều biết rằng Gilbert gửi Ancia đi bởi vì ông ta là một tên cặn bã bị tiền tài làm cho mù mắt, nhưng ông ta cũng khá to gan khi nói ra những lời nói dối như vậy mà không thèm chớp mắt đấy.
“Với lại, Diana có vấn đề về nhân cách. Con bé đã trở nên đố kỵ bởi vì dạo gần đây Ancia đã làm chủ giới thượng lưu.”
Gilbert đã cân đo đong đếm trong đầu suốt hai năm qua.
Ai có giá trị cao hơn, Ancia hay Diana? Cuộc hôn nhân của Diana và nhà Cassil không được suôn sẻ và con bé đã phản bội chính cha mình bởi cái tính tình ương bướng đó, bàn cân đã hoàn toàn nghiêng sang một bên.
Ông nhân cơ hội này đưa ra quyết định sẽ bỏ rơi Diana và cải thiện mối quan hệ với Ancia.
“Hôm qua, con bé đã cầu xin thần đuổi chị nó đi bởi vì nó muốn trở thành Thái tử phi. Dù đứa trẻ đó còn nhỏ thế nào, lần này nó đã đi quá giới hạn. Lại còn không biết tự kiểm điểm nữa.”
“Vậy sao?”
Gilbert cười thầm khi thấy Thái tử vẫn đang chăm chú nghe lời ông nói. Tên nhóc đó chỉ là một con quái vật bị nguyền rủa, lúc đầu ông cũng hơi sợ một chút, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch thôi. Chỉ cần dỗ dành ngon ngọt một chút là ông sẽ đạt được mục đích của mình.
“Phải, thần đã rất lo lắng trước những lời nói dối của con bé. Việc thần và Ancia bị chia cách cũng đều là lỗi của Diana. Vì vậy người không cần phải nghe lời con bé nói đâu.”
Nỗi sợ về Thái tử của Gilbert đã biến mất, ông nhanh chóng ngẩng cao đầu đầy ngạo mạn và nói giọng sai bảo. Rồi, Blake đã hỏi với một giọng kín đáo.
“Ngươi có hay nổi giận với phu nhân của ta không?”
Gilbert muốn nói rằng ông đã nuôi dạy Ancia tốt hơn Diana gấp nghìn lần. Nhưng chẳng có ai không biết chuyện ông từng hành hạ Ancia cả.
Ông có nên biến Ancia thành kẻ nói dối luôn không nhỉ? Không, như vậy sẽ phản tác dụng mất. Hơn nữa, ông không thể đụng tay đến Ancia vì con bé còn được cả Hoàng đế và Thái tử tin tưởng.
“Thần đã nuôi dạy con bé trở thành cô con gái cả tuyệt vời. Tất cả đều là vì thần quan tâm tới con mình, nhưng những ai không biết sự thật đều nói thần ngược đãi con bé. Ancia chắc hẳn là đã hiểu lầm thần bởi vì con bé còn nhỏ và bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh. Nhưng khi lớn lên, con bé sẽ hiểu được lòng tốt của bậc cha mẹ thôi.”
“Hiểu lầm sao…”
“Phải, chỉ là hiểu lầm thôi. Thần muốn nhân cơ hội này hàn gắn mối quan hệ của mình với con gái. Thần xin thất lễ, nhưng Điện hạ cũng chỉ sống được vài ngày nữa thôi.”
“…..”
Đám quý tộc đều bàn tán về việc Thái tử còn sống được tới bao lâu và ai sẽ lên làm Thái tử tiếp theo sau khi tên nhóc này chết.
Đây là một chủ để khá thường nhật nên Gilbert đã sử dụng khoảng thời gian còn lại của Blake làm chủ đề cuộc đối thoại.
Nếu như ông ta còn chút lương tâm, Gilbert sẽ không nói vậy với một cậu bé còn nhỏ tuổi.
Tuy nhiên, ông ta không hề nhận ra rằng mình đã vạ miệng vì coi Thái tử như một con quái vật chứ không phải là con người. Ông chỉ nghĩ rằng đó là một lời nói thành thật thôi.
“Nếu như Điện hạ đi, ai sẽ ở bên hỗ trợ Ancia? Nếu như Ancia muốn được tận hưởng cuộc sống xa hoa như hiện tại, nhà Bellacian cũng phải tăng thêm quyền lực nữa. Váy áo, trang sức bây giờ không quan trọng. Thần muốn nhắc nhở Điện hạ rằng nếu như người thật sự yêu Ancia, thì người còn phải hỗ trợ cả gia đình con bé nữa.”
Gilbert đã nói hết những điều mà ông muốn nói. Ông đã cố nói chuyện trực tiếp với Ancia, nhưng đến một bức thư thôi con bé cũng từ chối, nên ông không thể làm được điều đó.
“Hơn nữa, nếu như con bé cứ tiếp tục đối xử với cha ruột của mình như vậy. Địa vị xã hội của con bé sẽ bị sụt giảm mất.”
“Ngươi thật ghê tởm.”
Giọng nói của Blake thốt lên đầy lạnh lẽo. Gilbert nghe thấy phải giật mình câm miệng lại.
‘Mặc dù đã bị nguyền rủa rồi mà, con của sư tử vẫn là sư tử cơ à?’
Một vầng hào quang giống như của Hoàng đế Tenstheon đang tỏa ra từ người cậu. Nó choáng ngợp tới mức nhà Công tước Cassil chẳng thể nào sánh bằng.
Nhưng dù vậy đi chăng nữa, tên nhóc này cũng bị nguyền rủa rồi. Nó có sống lâu được tới khi nào thì cũng chẳng qua được tuổi trưởng thành.
Nhìn những dòng chữ màu đen bao bọc lấy tay của Blake, Gilbert nhăn nhó. Đằng sau chiếc mặt nạ và quần áo là những dòng chữ xấu xí này.
“Điện hạ, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần. Nhưng chẳng phải sự thật là người đã bị nguyền rủa rồi sao? Người kế thừa lời nguyền không thể trụ được tới tuổi trưởng thành đâu. Giờ người đã mười tuổi rồi, người nên chấp nhận và nghĩ về tương lai sau khi người qua đời đi. Người định né tránh hiện thực như một đứa trẻ như vậy tới bao giờ?”
“Ta sẽ không chết.”
“Sao cơ?”
Hai mắt Gilbert trợn tròn. Không lẽ nó đã tìm ra cách hóa giải lời nguyền?
Đã có một số tin đồn giữa người dân trong Đế quốc rằng lời nguyền của Thái tử có thể được hóa giải.
Ông chỉ nghĩ đó là một ý nghĩ hoang đường do đám thường dân tầm thường tự suy diễn, nhưng không lẽ nó là thật sao? Nếu đúng thật là như vậy, thì Ancia sẽ trở thành Hoàng phi thực thụ sao?
“Ta đã hứa với Ancia rằng ta sẽ không chết.”
Gilbert bật cười phá lên. Hóa ra chỉ là mấy lời hứa trẻ con giữa mấy đứa nhóc với nhau thôi.
“Điện hạ cần phải chấp nhận hiện thực đi.”
“Dù ta có chết đi chăng nữa, Ancia cũng sẽ không quay về căn nhà đó với ngươi.”
“Haha. Người đang nói gì vậy?”
Mặc dù tên nhóc này là một con quái vật, nó vẫn là một hoàng tử.
Gilbert nuốt lại những lời định nói vào trong, rồi Blake trả lời.
“Ngươi nghĩ ta là một con quái vật đúng không?”
“…Dạ?”
Gilbert người run rẩy nổi hết da gà. Không lẽ thằng nhóc đó đọc được suy nghĩ của mình?
“Có vẻ như Bá tước Bellacian cũng quan tâm tới lời nguyền đấy nhỉ.”
“C,Cái đó không phải…”
Gilbert định rụt tay lại thì đã nhanh chóng bị Blake nắm lấy.
“Chắc ngươi đã phải nghe nói rồi. Lời nguyền của nữ thần giáng xuống như một căn bệnh vậy, nó có thể lây lan cho người khác đấy.”
“…Haha, đó chỉ là một tin đồn thất thiệt thôi.”
Ông ta muốn rụt tay lại, nhưng Blake vẫn giữ chặt không nhúc nhích. Không những cảm nhận được sự thay đổi về sức mạnh, Gilbert cảm giác như tay mình bị hút vào trong một thứ gì đó.
“Nó không đơn giản chỉ là tin đồn đâu.”
Khóe miệng của Blake cong lên. Lúc đó, một luồng sáng phát ra từ tay Blake bắn thẳng về phía Gilbert.
[Sợ quá! Nóng! Đau! Đau!!]
Luồng sáng bắn thẳng về phía Gilbert, một tiếng hét thất thanh đau đớn vang lên.
Khi ánh sáng ấy hòa vào cơ thể ông, Gilbert quằn quại đau đớn, cảm giác như thể toàn thân ông bị đốt cháy.
Ông há hốc miệng, nhưng chẳng có tiếng kêu nào phát ra được, mặc dù đang bị cơn đau cấu xé.
Blake thả tay ra, Gilbert ngã vật xuống sàn lăn lộn. Rồi khi ông nhìn tay của mình, một dòng chữ màu đen bao quanh bàn tay của Gilbert.
Blake liếc mắt xuống nhìn Gilbert, người đang gào thét không ra tiếng, với ánh mắt lạnh lẽo.
“Tránh xa khỏi Ancia ra. Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
***
Sáng nay tôi đã dậy rất sớm và bôi thuốc vào chân cho Diana. Phải ngủ trong môi trường mới như vậy chắc hẳn em khó chịu lắm, nhưng may mắn rằng Diana có vẻ ngủ ngon.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi chuyển sinh vào thân thể của Ancia mà không ngủ với Blake. Mới tách nhau được một ngày thôi mà tôi đã thấy lo cho cậu ấy rồi.
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng của Blake.
“Ancia.”
Blake đang ngồi trên giường thấy tôi vào liền mỉm cười.
“Người đã dậy rồi sao?”
“Ừ.”
Tôi ngồi lên giường. Nhưng khi lại gần tôi mới để ý thấy sắc mặt của cậu đã trắng bệch lại.
“Sao trông người mệt mỏi vậy? Không ngủ được à?”
“Không phải như vậy.”
“Không phải vậy thì là gì. Không ngủ được đúng không?”
Mặc dù cậu ấy cứ luôn miệng nói không phải, nhưng trông dáng vẻ như vậy chẳng giống như vừa ngủ dậy chút nào. Cuối cùng Blake không chối nữa, nhưng một bên khóe miệng của cậu ngoảnh lên.
“Chỉ là ta ngủ không được ngon.”
“Điện hạ…”
“Này, nhận lấy đi. Ta đã ra nhà kính và thấy hoa hồng ở đó đẹp quá.”
Blake đưa tôi một bông hoa hồng đỏ. Trong nhà kính rất nhiều hoa đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự hái tặng tôi. Mặc dù tôi rất vui khi nhận được món quà đầu tiên từ cậu, có điều gì đó rất kì lạ ở đây.
“Cảm ơn người. Đẹp lắm.”
Tôi đưa hoa hồng lên ngửa, đột nhiên cơ thể của Blake loạng choạng rồi ngả ra.
“Điện hạ!”
Tôi giật mình chạy về phía cậu.
“Không sao đâu… Ta chỉ hơi chóng mặt thôi.”
“Ta sẽ đi gọi ngự y!”
Dù cơ thể đang chóng mặt nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi.
“Không cần đầu. Chỉ cần nàng ở cạnh ta là được rồi.”
“Nhưng mà…”
“Đừng đi.”
Blake ngả vào vòng tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Tôi đưa cậu về giường rồi ngồi cạnh.
Blake chìm vào giấc ngủ sâu, tôi cũng ngủ cùng cậu ấy. Từ tay cậu phát ra một luồng sáng trắng truyền sang cho tôi và đưa tôi vào giấc ngủ.
Chúng tôi đã ngủ cả ngày. Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác như có gì đó ớn lạnh, như thể tôi vừa mơ phải một cơn ác mộng. Nhưng chi tiết về giấc mơ đó thì tôi lại không nhớ rõ.
“Ancia.”
Luồng sáng xung quanh biến mất và tôi nghe thấy giọng nói của Blake.
Tôi với tay lên vuốt đôi má của cậu bé đang nằm cạnh mình.
Khi tôi làm vậy, khuôn mặt cậu đỏ ửng, nhưng không phải do bị sốt.
“Người ngủ ngon không?”
“Ừ. Ta đã ngủ rất ngon.”
“Người không bị sốt mà sao mặt lại đỏ bừng lên như vậy?”
“Đó là bởi vì Ancia chạm vào ta đấy…”
“…”
Cậu ấy khiến tôi như muốn phát điên, khiến cho tôi nhớ lại rằng đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết 19+. Tôi định bỏ tay và thì bị cậu ấy kéo lại.
“Phu nhân…”
“Chẳng phải người ghét đụng chạm sao?”
“Ta nói ghét bao giờ.”
Cậu cười thật tươi. Tân lang của chúng ta bắt đầu có phần xảo quyệt rồi đấy, có phải mình tôi nghĩ vậy không?