Richard đọc bản báo cáo được hầu cận gửi đến.
Việc qua lại giữa Hoàng đế và Ancia tiếp tục tiếp diễm. Hôm nay ngài ta đã gửi những nguyên liệu quý giá làm quà cho cô, một người thích nấu ăn.
Không chỉ nguyên liệu, từ váy áo, đến trang sức, thậm chí còn có đá Mana, Hoàng đế gửi quà cho Ancia mỗi ngày.
Tenstheon chỉ cấp một lượng nhỏ ngân sách cho cung điện thái tử. Vậy nhưng, mấy ngày gần đây, ngài ta bắt đầu gửi đủ thứ, lấy cớ là gửi quà cho thái tử phi – Ancia.
Sau khi đưa cho ngài ta chứng cớ để tống khứ gia đình hầu tước Hamel, cuối cùng cô ta cũng lấy được lòng tin của hoàng đế rồi sao?
Tenstheon là người duy nhất Richard công nhận. Cậu từng mơ ước rằng cậu cũng có một người như vậy làm cha mình, và đã cố tìm cách gây sự chú ý của ngài, vậy nhưng cậu không thể nào vượt qua được bức tường bất khả xâm phạm của Tenstheon.
Vậy mà Ancia lại có thể chiếm được trái tim của Hoàng đế sau khi lấy được tòng tên thái tử quái đản kia.
Chuyện quái gì đã xảy ra với Ancia vậy? Sao cô ta lại trở nên khác biệt vậy chứ?
Nếu như cậu biết chuyện sẽ trở nên như thế này, cậu đã chấp nhận tình cảm của cô từ lâu rồi.
Cậu thậm chí còn gửi cả Hơi thở của nhân ngư mà cậu đã dành dụm được để dùng trong những việc quan trọng như này. Vậy mà Ancia lại chả đoái hoài gì tới lòng thành của Richard.
Cô ta thật máu lạnh.
Nhưng mà đó cũng chính là lí do cậu càng muốn cô hơn. Thứ càng khó đạt được thì lại càng hấp dẫn.
Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của Ancia đây?
Cậu nghĩ rằng cậu có thể làm tất cả mọi thứ để biến cô bé đó thành của mình.
Trong lúc Richard đang nghĩ ngợi cách chinh phục Ancia thì đột nhiên, cha cậu – công tước Cassil cho gọi cậu.
Richard vào trong thư phòng của công tước Cassil. Ở đó có cả Frank, con trai trưởng của công tước Cassil trong văn phòng.
“Ngươi…”
Một vật nào đó chợt bay qua khi ông ta chưa nói hết. Vì việc này xảy ra thường xuyên tới mức thành một thói quen, Richard nghiêng nhẹ sang một bên tránh vật đó.
“Ngươi xử lí việc này kiểu quái gì thế hả?!”
“Người đang nói gì vậy…?”
Richard hiểu ý của công tước Cassil, nhưng cậu vẫn lờ đi giả vờ không biết.
“Sao ngươi có thể không biết được chứ! Hoàng đế đã gửi quà tới cung thái tử. Thái tử phi cũng đang ra vào cung điện hoàng gia! Bọn chúng thậm chí còn dự tiệc với nhau nữa!”
Sắp tới, Hoàng cung sẽ tổ chức một buổi dạ hội và lễ hội để ăn mừng việc Hoàng đế đã bình an trở về.
Lễ hội được gọi tên là ‘Lễ hội Phong ấn’. Và lễ hội Phong ấn cũng là sự kiện quan trọng nhất của đế quốc. Không chỉ đế quốc ăn mừng lễ hội này mà cả lục địa Phương Tây nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hoàng đế xuất hiện trong buổi dạ hội nơi mà đầy đủ các phái viên trên toàn thế giới tụ tập?
Mọi người sẽ nghĩ rằng Hoàng đế rất trân trọng Thái tử, và cũng từ đó, vị trí của thái tử cứ thế mà thăng tiến.
“Vậy sao?”
“Ngươi chẳng làm được gì ra hồn hết, từ sự việc của Hầu tước Hamel tới lễ hội Phong Ấn, thật vô tích sự!”
Công tước Cassil đổ hết lỗi lên đầu Richard sau những sự việc vừa xảy ra gần đây. Và Frank, người anh cùng cha khác mẹ thì đang cười nhạo cậu.
Công tước Cassil là em trai của hoàng đế. Nhưng kể cả họ có phải anh em ruột đi chăng nữa, họ khác nhau như bầu trời và mặt đất vậy.
Arnold Cassil ghen ghét Tenstheon, luôn muốn đoạt lấy ngai vàng của ngài, nhưng hắn ta không đủ khả năng.
Công tước Cassil có ba người con trai. Con trai cả Frank và con trai thứ ba Neon đều là con của công tước phu nhân, trong khi đó thì con trai thứ hai – Richard thì lại là con của một nô ɭệ.
Công tước coi Richard như một nỗi ô nhục của mình. Ông ta không muốn thừa nhận rằng một trong những con trai của ông mang dòng máu của một nô ɭệ.
Arnold Cassil cố gắng cho Frank và Neon mọi thứ mình có thể.
Mặc dù đã có thái tử, nhưng tên nhóc đó xác định là sẽ chết do lời nguyền. Vị trí đó rồi cũng sẽ thuộc về Frank hoặc Neon.
Tiếc thay, Frank lại bất tài vì cậu ta giống hệt công tước Cassil, còn con trai út Neon vẫn còn quá trẻ. Công tước Cassil biết rõ điều đó, vì vậy nên ông ta sẽ dành vị trí dễ dàng mà danh giá cho Frank, còn lại thì bắt Richard làm những công việc khó khăn và dơ bẩn.
Hài hước ở chỗ, không cần biết ai gây ra lỗi, Richard luôn là người phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, Richard chưa từng một lần phạm sai lầm, nhưng cậu vẫn bị đổ lỗi và phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của Frank.
“Con xin lỗi, vì anh Frank đã tiêu hết số tiền mà hầu tước Hamel đã tham ô, con cũng đã cố ngăn chặn sự việc…”
“Cái gì! Ngươi điên rồi sao!”
Khi tội lỗi của mình bị phơi bày, Frank hét lên khi nghe thấy Richard đang buộc tội mình. Công tước Cassil cũng bênh vực Frank.
“Ta không muốn nghe. Ngươi còn trẻ, vậy mà đã dám dùng thủ đoạn với chính gia đình mình. Ngươi còn định bao biện sao?”
Công tước Cassil và hầu tước Hamel là bạn thân, vậy nên tất nhiên Hầu tước cũng thân với Frank. Chính họ cũng đề cử Brown Hamel làm hầu cận trưởng của thái tử và giao cho anh ta làm giám điệp.
Nhưng khi sự việc xảy ra, họ đổ hết lỗi cho Richard. Cậu không hề tức giận bởi vì lúc nào cũng vậy.
“Sức ảnh hưởng của thái tử không được phép tăng thêm nữa! Đừng có nói linh tinh, nghĩ cách giải quyết vấn đề đi!”
“Có một cách.”
Richard vừa nói vừa cúi đầu đầy lịch sự. Công tước Cassil ghét xuất thân của Richard, nhưng cái đầu thông minh của cậu rất hữu dụng.
Công tước lại hồ hởi.
“Cách gì?”
“Đó chính là đưa Thái tử phi về phe chúng ta.”
“Thật ngu ngốc! Hoàng đế rất yêu quý con bé đó, sao chúng ta có thể lôi nó về phe chúng ta chứ?”
“Dù Hoàng đế có làm tốt tới mức nào, cô ta cũng chỉ là thê tử của tên thái tử quái đản kia. Cô ta có thể chịu sống chung với con quái vật đó đến bao giờ? Nếu dụ dỗ được cô ta thì sẽ kết thúc nhanh thôi.”
“Cách làm thế nào?”
Công tước Cassil rất hài lòng trước lời nói của Richard. Mặc dù cậu còn trẻ nhưng lại luôn là đứa nghĩ ra giải pháp đúng đắn.
“Thái tử phi luôn thèm khát có được tình cảm của cha mình. Nếu là Bá tước Bellacian thì sẽ rất dễ bảo.”
“Bá tước Bellacian sao…”
Khóe miệng của công tước nhếch lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Bá tước Bellacian thì lại là một đối tượng dễ xơi rồi.
***
Dạo gần đây, bá tước Bellacian cực kì bận rộn.
Khi Ancia được Hoàng đế ưu ái, các quý tộc và thương gia phải tranh nhau mời cha cô ,Gilbert Bellacian tới nhà họ và những buổi gặp mặt.
Tổ tiên của họ và cũng là pháp sư ánh sáng vĩ đại, Laontel Bellacian, được biết là đã giúp đỡ hoàng đế Philip trong công cuộc xây dựng đế quốc Asteric. Nhưng cấc hậu duệ về sau thất bại trong việc điều khiển sức mạnh ánh sáng, cũng vì thế mà “Người kế thừa ánh sáng” cũng rất yếu.
Giờ đây, không còn một ai được thừa hưởng sức mạnh đó hoàn toàn.
Gia tộc Bellacian cứ thế xuống giốc, thậm chí Gilbert còn phải kết hôn với con gái nhà một nam tước giàu có vì tiền. Họ thậm chí còn chẳng phải Tử tước, mà là Nam tước!
Khi người vợ cả của ông qua đời sau khi hạ sinh Ancia, Gilbert đã nhanh chóng kết hôn với người vợ hai – một người đàn bà có cùng chỗ đứng với ông. Họ có với nhau một cô con gái đáng yêu tên là Diana.
Khi Hoàng đế gửi thư hỏi cưới, Gilbert đã rất lo sợ.
Điều Hoàng đế muốn chắc chắn là Diana. Nhưng Gilbert không thể gả cô con gái đáng yêu của ông cho tên thái tử quái đản đó được.
Tất nhiên, lời cầu hôn đó không phải bắt buộc. Hoàng đế Tenstheon rất quyền lực, nhưng ngài ta không phải là một bạo quân. Ngài sẽ không trả thù nếu họ từ chối lời cầu hôn đâu.
Tuy nhiên, Gilbert ngay sau khi nhận được hàng tá quà cưới được hoàng đế gửi đến, lập tức gửi Ancia đi thay Diana.
Dù sao thì con bé đó cũng không ưa cho được. Ông ta đã bán cô đi với giá rất cao, ngoài ra thì ông cũng chả mong muốn điều gì nữa.
Vậy nhưng, Ancia lại lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Mấy ngày gần đây, Hoàng đế bắt đầu cưng chiều Ancia như thể cô bé là con gái ruột của mình.
Giới thượng lưu, những người thầm làm ngơ Gilbert và khinh thường ông khi có con rể là thái tử quái đản, thay đổi thái độ 180 độ ngay khi họ nghe được tin mới này.
Nhưng, Gilbert cũng chẳng thoải mái gì khi đi dự những bữa tiệc của giới thượng lưu.
“Bệ hạ đã đặt hết chỗ váy sang trọng cho thái tử phi đấy. Con gái tôi đang khóc thét lên kia kìa.”
“Haha. Đúng là như vậy.”
“Tôi nghe nói Bệ hạ còn tặng cả một viên kim cương màu hồng cho Thái tử phi đấy.”
“À, thì…”
Gilbert đáp lại một cách vô nghĩa như thể ông ta đã biết hết rồi, nhưng thực chất những tin này đều mới mẻ với ông.
Ancia chưa một lần liên lạc về nhà sau khi kết hôn.
Gilbert cũng chả muốn nghe tin về con bé, nên ông cũng chẳng quan tâm lắm.
Kết hôn với một con quái vật bị nguyền rủa là một nỗi ô nhục của nhà Bellacian.
Gilbert đã định trục xuất Ancia khỏi gia tộc sau khi Thái tử chết.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hoàng đế bắt đầu quan tâm tới Ancia như con gái ruột của mình.
Sau khi nghe được tin đó, Gilbert đã tức tốc gửi thư cho Ancia. Cũng tới lúc con bé có ích một chút cho gia đình rồi đấy. Nhưng Ancia không hề gửi thư hồi âm.
“Tôi nghe nói ngài định xây lại con đường phía Bắc, chẳng phải Bá tước Bellacian có đủ quyền để làm sao?”
“Giờ thì gia tộc Hamel không còn nữa, Bellancian sẽ lên chức.”
“Nếu ngài muốn biết thêm thông tin tốt, cứ nói cho tôi biết.”
“Con trai tôi vừa mới tốt nghiệp học viện Kị Sỹ đấy, nhưng kết quả học tập của thằng bé hơi thấp. Tôi muốn giúp nó vào được Tuyến Đầu tiên. Ba tước, xin hãy giúp tôi.”
Gilbert nghe các quý tộc nói, cười gượng gạo.
“Haha…”