Anh ta là một thường dân không có họ. Anh tốt nghiệp học viện kỵ sĩ với kết quả xuất sắc, nhưng anh lại trở thành kỵ sĩ của một thái tử quái đản, vị trí mà bất cứ ai cũng muốn né tránh.
Mọi người ai ai cũng chê cười Edon, người tự đăng kí vào công việc này. Nhưng Edon lại khá thích cậu chủ nhỏ của mình.
Anh cũng đã tự thề với bản thân mình sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu bé.
“Edon, cởϊ áσ ra.”
Tuy nhiên, mệnh lệnh này có phần hơi ngớ ngẩn một chút.
“…Vâng, thưa điện hạ.”
Anh bất đắc dĩ không thể từ chối bèn phải tự cởϊ áσ mình.
Blake nhìn cơ thể của Edon. Vóc dáng của anh ta mặc dù không đẹp bằng hoàng đế, nhưng anh ta cũng có cơ thể khá đẹp với cơ bắp săn chắc. Blake cẩn thận chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh.
“Edon, phải làm thế nào thì mới được như thế này?”
“Điện hạ, người muốn có cơ bụng sao?”
Blake lại sờ vào bụng của mình. Thay vì nó được tách ra thành từng múi cơ bắp, bụng của cậu lại tròn cong lên thành đường cong nhẹ.
Việc bị hoàng đế đuổi ra ngoài không khiến Blake cảm thấy tổn thương. Vấn đề chính là Ancia.
Nàng ấy nói nàng chưa từng thấy cơ thể đàn ông bao giờ… nhưng mình cũng là đàn ông mà.
Cậu vừa sờ chiếc bụng mềm mềm của mình, mặt phụng phịu.
“Phải. Bởi vì ta có một cái bụng bự…”
“Đó không phải là một cái bụng bự đâu!” Edon cười ôn hòa nói. Ngay khi Blake nghe thấy anh ta nói vậy, mắt cậu long lanh đầy mong chờ.
“Vậy thì là gì?”
“Điện hạ, người có một cái ‘bụng em bé’ cực dễ thương đấy.”
“…”
Không may thay, lời nói của anh ta có vẻ không ản ủi được gì cho Blake.
***
Hôm nay Blake có vẻ rất lạ. Cậu ấy cương quyết không chịu cởϊ áσ khi đi tắm, lại còn dùng tay che bụng suốt lúc tắm nữa.
Nó hơi khác với việc xấu hổ. Tôi nghĩ là cậu ấy đang hậm hực điều gì đó.
Tóm lại, sau một hồi vật lộn, tôi đã cố gắng tắm cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ mãi quay đi hướng khác.
“Điện hạ, người nhìn thẳng vào ta đi.”
Tôi nắm lấy hai vai của cậu, rồi dùng tay gỡ cánh tay đang che bụng kia. Rồi Blake xụ mặt xuống, khó chịu.
“…”
Tôi nghĩ là cậu ấy giận tôi, nhưng cậu ấy đáng yêu quá.
“Ôi, phu quân của ta, má của người sắp nổ bong bóng rồi kìa.”
Tôi nhấn vào cặp má mềm mại của cậu. Rồi đột nhiên Blake hét lên.
“Nó không nổ đâu!”
Blake khi tức giận thật đáng yêu.
“Người đáng yêu quá.”
“…”
Biểu cảm trên mặt Blake ngay lập tức đanh lại. Mặc dù quả thật cậu ấy rất dễ thương, nhưng tôi nghĩ mình không nên trêu trọc cậu nữa. Dừng lại ở đây thôi.
“Điện hạ, chiếc vạc sẽ được chuyển tới vào ngày mai. Ta sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho người ăn.”
“Ta không muốn.”
“Người sẽ thấy bất ngờ cho mà xem, đồ ăn sẽ rất ngon đó.”
“Ta sẽ không ăn nữa.”
“Tại sao? Người thấy không khỏe à?”
Không lẽ cậu ấy bị đau dạ dày? Cậu nhanh chóng dùng tay che đi bụng của mình, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Đừng nhìn!”
“Điện hạ…”
Không lẽ dòng chữ lời nguyền lại tiếp tục lan ra cơ thể cậu?
Blake lẩm bẩm với giọng đầy u sầu.
“Ta vẫn chưa có cơ thể của đàn ông…”
“Sao cơ?”
“Ta sẽ tập thể dục nữa!”
Ồ, tôi biết vì sao Blake giận rồi.
“Con-Con xin lỗi. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy thân thể của đàn ông.”
Điều mà tôi nói với hoàng đế có thể đã khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều rồi. Tôi cười thật tươi.
“Ta xin lỗi. Phu quân của ta cũng là đàn ông mà, ta chỉ quên béng đi một lúc thôi.”
“Sao nàng có thể quên được chứ!”
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như Blake lại nổi giận hơn trước thì phải.
“Ta nhất định sẽ có cơ bụng! Ta sẽ không ăn nữa!”
“Đừng như vậy. Ta thích người như bây giờ cơ.”
Tôi xoa lên chiếc bụng tròn của cậu.
“Nó rất đáng yêu…”
“Nó không phải bụng em bé đâu nhé!”
Blake hét lên ngắt lời tôi. Sao cậu ấy biết tôi định nói “bụng em bé” nhỉ? Không lẽ cậu ấy có khả năng đọc suy nghĩ?
Tôi nhìn cậu bất ngờ, nhưng Blake đã nhanh chóng lau khô người và chạy về giường.
“Điện hạ, ta vẫn chưa dọn chỗ đó mà, người sẽ lại bị bẩn cho mà xem.”
“Ta không quan tâm.”
Blake thụp đầu xuống.
Haiz…Tôi không nghĩ mình nên trêu cậu ấy nữa.
Tôi lại gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, sau đó ‘thổi một quả mâm xôi’ lên bụng của Blake
*Thổi một quả mâm xôi [Blow a raspberry]: Hành động thổi lên rốn trêu đùa trẻ em, mình biết cái này rồi nhưng không biết trong tiếng Việt gọi là gì, ai biết comment nhắc hộ nha
Blake trợn tròn mắt ngạc nhiên như thể hai con mắt của cậu chuẩn bị lồi ra ngoài.
“H-Hôn Hôn?! Nàng vừa hôn nó?”
Mặt của Blake đỏ bừng.
Chắc tôi phát điên mất. Tôi phải cho cậu ấy biết cả cái này nữa.
“Người ta gọi là ‘Thổi một quả mâm xôi'”
Tôi làm lại một lần nữa.
“Nhìn này, người có nghe thấy tiếng xì hơi không?”
“Xì hơi…”
Trông cậu ấy có vẻ thất vọng. Chẳng phải trẻ con vẫn thích trò này sao? Cậu ấy cũng mới tám tuổi thôi mà?
Dù sao thì, tôi cũng không thể để cậu ấy giận mãi được.
“Blake! Tấn công!”
Tôi tiếp tục thổi mâm xôi lên bụng của cậu. Và may mắn rằng, Blake đã bắt đầu cười đùa.
“Hahaha! Nhột quá. Ancia, đừng. Nhột quá!”
Tôi dừng lại và ôm chặt lấy Blake.
“Ta thích người như hiện tại, người không cần phải thay đổi đâu.”
“Ta cũng thích Ancia nhất.”
“Ta thấy rất hạnh phúc khi người vui vẻ thưởng thức món ăn của ta. Vì vậy ngày mai người phải ăn nhiều vào nhé?”
“…Ta cần tập thể dục.”
“Người có thể ăn xong rồi tập thể dục. Người nói người sẽ cao hơn ta mà đúng không.”
“Ta sẽ lớn cao hơn!”
“Vậy thì người phải ăn nhiều vào.”
“Được. Ta sẽ ăn thật nhiều!”
Blake gật đầu. Đến khi thấy nụ cười của cậu thì tôi mới thấy yên tâm, quên đi việc trước đó cậu vẫn còn giận.
***
Hoàng đế Tenstheon hồi tưởng lại hình ảnh của Blake mà ngài bắt gặp được ngày hôm nay.
Con trai ngài đã thay đổi rất nhiều. Thằng bé cuối cùng cũng chịu thư giãn cơ thể lúc nào cũng trùng xuống, lại còn nắm tay thê tử của mình thật chặt.
Đôi mắt của nó từng mang vẻ trống rỗng nay lại long lanh như thể vừa tìm được lại tâm hồn của mình. Đôi má hồng đầy sức sống, khiến cho sắc mặt có vẻ khỏe mạnh hơn.
Tenstheon nhìn lại bài báo cáo về thái tử của phụ tá của mình. Bài báo cáo toàn là những lời khen dành cho thái tử phi, khác hẳn với tính cách lạnh lùng và kén chọn thường ngày của Colin.
“Eunhan.”
Khi Tenstheon gọi một cái tên, một cậu bé xuất hiện. Cậu bé ấy có mái tóc tối màu, đôi mắt đen láy cùng bộ quần áo khoác trên mình cũng là màu đen.
Tên của cậu là Eunhan.
Eunhan là một cậu bé đến từ một đất nước đế quốc hùng mạnh phía Đông – ‘Chang’
Tenstheon đã giải cứu Eunhan khi cậu bị thương và đưa cậu – một đứa trẻ vốn không dám đối mặt với thế giới và cho cậu trở thành chiếc bóng của mình.
Ngài giao phó cho cậu những việc mà hoàng đế không thể công khai thực hiện, hầu hết trong số đó đều là mệnh lệnh liên quan đến Blake.
Ngài cũng nhờ tới sự giúp đỡ của Eunha khi cần tìm nguyên liệu nấu ăn từ phương Đông cho Blake.
“Xin người hay đưa ra mệnh lệnh.”
“Thái tử và thái tử phi đã quay về an toàn chứ?”
“Vâng, thưa bệ hạ. Họ đã tắm sau đó lên giường đi ngủ rồi ạ.”
Nữ thần ánh sáng đã rất tức giận vì bị hoàng đế Philip phản bội, người đã giáng lời nguyền lên hậu duệ của ngài. Mặc dù ngài rất ghét hoàng đế Philip, ngài không được thừa hưởng sức mạnh ánh sáng hoàn toàn.
Khi hoàng đế sử dụng sức mạnh ánh sáng, cơn đau sẽ được truyền sang ‘Người kế thừa lời nguyền’. Lời nguyền sẽ lan ra nhanh hơn khắp cơ thể. Trong trường hợp tệ nhất, con trai ngài có thể sẽ chết.
Đã nhiều vị hoàng đế trong quá khứ sử dụng sức mạnh ánh sáng mà làm ngơ nỗi đau mà những đứa con chịu lời nguyền phải chịu đựng, nhưng Tenstheon không thể làm vậy.
Tenstheon chưa một lần sử dụng sức mạnh ánh sáng. Nhưng có một nhiệm vụ không thể tránh khỏi giành cho hoàng đế của đế quốc này.
Ở thung lũng của sự hỗn loạn nằm ở phía tây bên kia, có một cánh cổng dẫn tới thế giới của ma quỷ, người ta gọi nó là ‘cánh cổng bóng đêm’.
Tương truyền rằng vào ngày ‘cánh cổng bóng đêm’ mở ra, cả đế quốc sẽ sụp đổ thành tro tàn.
Thứ duy nhất có thể đóng lại cánh cổng bóng đêm chính là ‘sức mạnh ánh sáng’. Tất nhiên, hoàng đế của đế quốc có trách nhiệm phong ấn cánh cổng bóng đêm bằng việc mượn sức mạnh của nữ thần ánh sáng.
Nhưng Tenstheon không muốn phong ấn cánh cổng bóng tối. Khi ngài nghe được rằng cánh cổng bắt đầu được mở ra, ngài muốn quay đi né tránh.
Bởi vì nếu như Tenstheon sử dụng sức mạnh ánh sáng để phong ấn Cánh cổng Bóng đêm, Blake sẽ phải trải qua cơn đau dữ dội.
Nhưng ngài là một hoàng đế trước khi làm một người cha. Ngài không thể vì con trai mình mà bỏ qua được.
Vị hoàng đế ra lệnh cho Eunhan bảo vệ Blake, và ngay lập tức di chuyển tới thung lũng hỗn loạn. Ngay sau khi ngài phong ấn được cánh cửa, ngài lập tức chạy về cung.
Ngài bước vào cung điện, lo sợ không biết lời nguyền đã lan ra bao nhiêu, và con trai ngài đã phải chịu đau đớn thế nào. Ngài cho gọi Eunhan ngay lập tức.
“Blake sao rồi?”
“Thái tử vẫn khỏe mạnh.”
“Thằng bé không thấy đau đớn sao?”
“Không, mọi chuyện vẫn bình thường, lời nguyền cũng không bị lan ra.”
Eunhan dâng lên đoạn phim ghi hình cho hoàng đế. Blake trong đoạn phim đang cười rất tươi. Và Ancia thì đã ở bên cạnh cậu.
Tenstheon đã sử dụng sức mạnh ánh sáng để phong ấn cánh cổng bóng đêm. Nhưng Blake không hề đau đớn, lời nguyền cũng không lan ra.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ đây là dấu hiệu lời nguyền có thể hóa giải?
Nhưng ngài không thể kì vong vào điều đó. Đã có một số trường hợp ảnh hưởng của sức mạnh ánh sáng bị trễ.
“Còn gì nữa không?”
“Brown Hamel, hầu cận trưởng trong cung thái tử đã bị tống vào ngục.”
“Sao cơ?”
Eunhan bắt đầu báo cáo lại hành động của thái tử phi cả một tháng qua.