Tôi từng sống một mình với bà ở một thị trấn nhỏ trước khi chuyển sinh. Sau khi bà tôi qua đời, tôi đã chuyển lên Seoul, nhưng hình ảnh của vùng ngoại ô tĩnh lặng vẫn nằm ở một góc nào đó trong trái tim tôi.
Tôi vẫn còn nhớ tự mình nhặt những cành cây bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình để bỏ vào lò, nấu cơm bằng một cái vạc lớn, và nấu cả một bát súp nữa.
Kế hoạch thiết kế cái vạc làm sản phẩm đã được lên sẵn trong đầu tôi. Tôi sẽ vẽ hình ảnh cái vạc rồi điều chỉnh thiết kế cùng với người thợ rèn để anh ta làm ra một mẫu thử nghiệm. Tôi từng có kinh nghiệm làm lò nung nên việc từ mình thiết kế các bộ phận của cái lò cũng khá là dễ dàng. Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình bằng hai cái lò và có thể sẽ tăng số lượng thêm trong tương lai. Nếu như có ai hỏi rằng lò là cái gì và sao tôi có thể nghĩ ra nó, tôi sẽ chỉ cần nói rằng mình từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách nấu ăn về ẩm thực phương Đông.
Sau khi quyết định trong đầu, cô bắt đầu đi tìm chỗ để sắp xếp vị trí của cái lò. Cô đi khắp cung điện, rồi đột nhiên có bóng của ai đó xuất hiện ngay sau lưng cô.
“Ôi chúa ơi!”
Tôi giật mình quay lại.
“Xin lỗi nhé, ta không cố ý làm nàng giật mình.”
Cậu bé đứng sau lưng cô mỉm cười.
Cậu vẫn còn rất trẻ, nhưng lại có thân hình khá to lớn, khuôn mặt hài hòa và sắc cạnh. Cậu còn có đôi lông mày rậm kết hợp với chiếc cằm góc cạnh.
Trái ngược với vẻ đẹp bí ẩn của Blake, cậu là cậu trai mang vẻ đẹp với những đường nét góc cạnh.
Vậy nhưng, đôi ngươi màu đỏ của cậu lại đầy vẻ cao ngạo.
Chờ một chút…
Tóc đen và mắt đỏ, có một vết xẹo trên cổ…
Ngay lập tức tôi có linh cảm rằng cậu trai này chính là Richard, nam chính của bộ ‘Tiểu thư và quái vật’.
“Richard…?”
Vậy nhưng, tôi vẫn gọi tên cậu một cách thận trọng phòng trường hợp cậu không phải người ấy. Nụ cười kiêu ngạo của cậu càng mở rộng hơn.
“Lâu rồi không gặp, Ancia.”
Ah, chắc tôi đoán đúng rồi.
Richard là con trai thứ của em trai Hoàng đế, công tước Cassil. Các con trai của công tước Cassil đều được coi là có khả năng trở thành hoàng đế tiếp theo. Bởi vì Blake – thái tử – bị nguyền rủa và không sống được lâu.
Tuy nhiên, Richard cũng khó mà giành được quyền kế thừa ngai vàng. Bởi vì mẹ của cậu chỉ là một nô ɭệ thấp hèn. Đế quốc Asteric có một chút phân biệt đối xử dành có những đứa trẻ là con ngoài giá thú, nhưng nếu chúng là con của nô ɭệ thì mọi chuyện lại khác.
Hơn nữa, Richard sinh ra không sở hữu mái tóc bạch kim, biểu tượng của hoàng tộc. Mái tóc màu đen của cậu thừa hưởng từ mẹ và đó cũng chính là một trong những rắc rối của Richard.
Khi hoàng đế Tenstheon băng hà, em trai ngài là Arnold Cassil đã tước bỏ vị trí thái tử của Blake và chiếm đoạt ngai vàng. Người có công trong việc đó nhiều nhất chính là Richard.
Cậu là đứa con xuất chúng nhất trong ba người con trai của công tước, nhưng lại không được mọi người công nhận do mang trong mình dòng máu của mẹ. Với tham vọng trở thành hoàng đế, cậu loại bỏ kẻ thù của mình từng người một và cuối cùng đăng cái kế thừa ngôi vị. Đến cuối tiểu thuyết, cậu đã lợi dụng Diana để loại bỏ Blake.
Lần này, tôi sẽ ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Sẽ không có cái chết đột ngột của hoàng đế Tenstheon hay Blake bị tước đoạt ngôi vị.
Blake sẽ được hạnh phúc. Một khi lời nguyền được hóa giải, Blake sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Tôi sẽ không để Richard can thiệp và gây rối đâu.
“Ta có thể giúp gì cho ngươi?”
Với lại, sao nam chính lại đến đây gặp tôi chứ?
Richard là một người toan tính. Cậu sẽ không làm việc mà bản thân không thu về được lợi ích gì. Cậu ta tiếp cận Diana trong truyện gốc bởi vì thấy được lợi ích khi lợi dụng em ấy, cậu ta biết rằng em ấy có thể hóa giải lời nguyền cho Blake. (Mặc dù cuối cùng cậu ta cũng yêu nữ chính thật lòng vì đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà.)
Cậu ta chắc cũng phải thấy việc tôi làm vợ của một hoàng tử bị bỏ rơi chẳng được cái tích sự gì.
“Nàng đã gây ra nhiều ầm ĩ ngay sau khi kết hôn đấy nhỉ.”
“Làm ầm?”
“Ta nghe nói nàng đuổi việc rất nhiều hầu cận trong cung điện.”
“À…”
Hiểu rồi… chắc hẳn phải có gián điệp cậu ta phái đến trong số đám người hầu mà tôi đã đuổi đi.
Hiện tại, Richard mới 14 tuổi. Vây nhưng, cậu ta đã tự phái gián điệp trong khi mới có tí tuổi như vậy. Việc đó tôi cũng đọc được từ trong truyện rồi.
Cô hầu từng nhắm đến Blake thực chất là hầu gái của Richard. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó là Richard đến gặp mặt trực tiếp với tôi.
Cậu ta thấy nghi ngờ sao?
Richard tỉ mỉ đến mức cậu ta có thể loại bỏ được từng đối thủ của mình bằng nhiều mưu mẹo khác nhau mà đến cuối cùng cũng không bị phát hiện.
Tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ tới gặp mình ngay sau khi đuổi hết bọn gián điệp. Điều đó như thể cậu ta tự khẳng định rành rành rằng mình đã tự phái gián điệp lẻn vào cung của thái tử vậy.
“Vậy thì sao?”
“Nàng hấp tấp quá đấy, thật chẳng giống nàng chút nào.”
Sao cơ? Cậu ta nói như thể cậu ta hiểu tôi lắm ấy. Không lẽ giữa Ancia và Richard có mối liên hệ nào sao?
“Ý ngươi là sao?”
“Gia tộc hầu tước Hamel rất được hoàng đế tin tưởng. Thật hỗn xược khi giam giữ đại thiếu gia của gia đình hầu tước. Chính hoàng đế bệ hạ cũng đã chọn những người làm khác. Đuổi việc bọn họ không phải là một việc sáng suốt.
Phải rồi, bọn chúng đều là gián điệp được ngươi và gia đình ngươi phái tới còn gì.
Tôi cố nhẫn nhịn những lời mình muốn nói rồi mỉm cười như thể mình không biết gì.
“Nếu không tin tưởng thì làm sao ta giữ họ được chứ.”
“Nếu nàng muốn sự trung thành, nàng cần có sự bao dung. Nàng không thể dễ dàng đuổi việc họ như vậy được.”
Tên nhóc này chả hiểu chui từ đâu ra trước mặt tôi là còn thản nhiên ném cho tôi một bài thuyết giáo vô bổ này nhỉ?
“Thật bất lịch sự. Đó không phải là việc mà thiếu gia nên quan tâm. Nếu ngươi không còn việc gì khác để làm thì nhanh rời đi đi.”
Tôi cũng vì thấy tò mò về quan hệ giữa Richard và Ancia nên mới cố kéo dài cuộc nói chuyện, nhưng mà mấy lời nói vô bổ của cậu ta đã đẩy tôi đến giới hạn rồi.
Tôi giữ biểu cảm khó chịu và ra lệnh cậu phải rời đi. Tuy nhiên, Richard vẫn đứng đó với nụ cười ngạo mạn.
“Nàng đang hờn dỗi ta đấy à?”
“Sao cơ?”
“Nàng giận vì không được ta đáp lại tình cảm đúng không?”
Cái quái gì thế này?
“Nàng thích ta đúng không?”
Richard là một kẻ mưu mẹo, nhưng cậu ta không phải kiểu người hay bịa chuyện. Việc này không xuất hiện trong truyện gốc, nhưng có khả năng là Ancia từng thích Richard thật.
“Ancia, ta làm vậy không vì ta muốn từ chối tình yêu của nàng. Nhưng nàng biết đấy, ta là con của nô ɭệ. Sao ta có thể thổ lộ với nàng khi nàng được gả theo lệnh của hoàng đế chứ?”
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậc nước. Trông giống như nam chính trong truyện ngôn tình bi thảm phải chia tay với người con gái mình yêu vì bị số phận đưa đẩy vậy. Nếu tôi không biết cậu ta là kẻ mưu mẹo thì có lẽ đã bị lừa từ lâu rồi.
Thì ra đây là cách mà ngươi lợi dụng để đi quyến rũ phụ nữ sao?
Trong truyện gốc, Richard là một người tuy xuất chúng, nhưng lại kiêu ngạo, nhiều tham vọng và luôn bị ám ảnh bởi mọi thứ.
Sao cậu ta lại nổi tiếng thế nhỉ? Blake còn tuyệt hơn cậu ta gấp ngàn lần.
“Ancia, nàng rất tốt bụng, vậy nên nàng hiểu được nỗi lòng của ta mà phải không? Chẳng phải nàng rất thích ta sao.”
“Sao cơ? Richard, ngươi bị ảo tưởng à. Ai thèm thích ngươi chứ?”
Tôi không thể chịu đựng được nữa và sôi máu lên. Lúc ấy nụ cười ngạo mạn của Richard mới cứng đờ.
“Sao cơ…?”
“Và Richard Cassil à, vô lễ ăn sâu trong máu ngươi rồi nhỉ. Sao ngươi dám dùng lời lẽ như vậy để nói về thái tử chứ? Ngươi đang xúc phạm hoàng tộc đấy à?”
“Ancia, nàng vẫn còn giận sao?” Cậu bối rối nắm lấy tay tôi.
Tôi đang cố đẩy tay Richard ra, nhưng có một ai đó bất ngờ nắm lấy tay cậu ta trước.
“Điện hạ…”
Và đó chính là Blake.
Blake cầm tay Richard và ném cho cậu ta cái nhìn sắc lẹm.
“Ancia ghét điều đó.”
Richard mở tròn mắt, giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của thái tử, nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười kiêu ngạo.
“Có vẻ như có chút hiểu lầm ở đây rồi. Tiểu thư Bellacian và thần đang có chút việc…”
“Richard, nàng ấy không còn là tiểu thư nữa. Nàng ấy là thái tử phi.”
Sau đó, Richard cúi đầu xấu hổ.
“Xin lỗi thưa điện hạ. Thần lỡ miệng.”
“Cận thận đấy. Nếu như ngươi vô lễ với thái tử phi thêm lần nào nữa. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Mặt Richard trắng bệch nha tờ, mồ hôi tứa ra trên đầu.
Cậu ta bị sao vậy? Lúc đầu Richard còn làm ngơ Blake. Nhìn thoáng qua có thể làm tưởng rằng cậu ta thể hiện sự tôn trọng, nhưng thực chất là không quan tâm đến sự hiện diện của thái tử.
“Biến đi.”
Blake thả tay ra. Rôi Richard chạy đi với sắc mặt phờ phạc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Nhìn theo dáng vẻ sứng sốt của Richard, Blake nhẹ nhàng kéo tay tôi.
“Đừng nhìn.”
“Sao cơ?”
“Ancia, đừng nhìn hắn…”
Cậu thì thầm với vẻ mặt rầu rĩ.
“Ta không gặp cậu ta nữa đâu. Cậu ta là chó chứ chả phải người.”
“Chó sao?”
“Cậu ta là một tên khốn. Cậu ta nói là ta thích cậu ta. Chắc là bị điên quá.”
“…Nàng không thích hắn sao? Richard rất nổi tiếng mà…”
Blake cẩn thận hỏi.
“Ồ, ta ghét kiểu người như vậy lắm. Ta thích mấy người đáng yêu như điện hạ cơ.”
“Hehe.”
Blake cười thật tươi, rụi cặp má trắng hồng vào tay tôi.
“Vậy điện hạ thích kiểu con gái thế nào?”
“Ancia.”
“Người thích kiểu nào?”
“Ta thích Ancia. Ta chỉ cần Ancia thôi!”
Blake xà vào lòng và ôm lấy tôi. Tôi cười nhẹ và ôm lấy cậu.
“Ta cũng chỉ cần có người thôi…”