Lý Mục nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm: “Vậy công tử có công văn thông quan sao”
Đường Triều nghe hỏi liền lộ ra một nụ cười khổ: “Tại hạ mang theo vô số đặc sản của nước Châu Úc, vốn tính toán đến Đại Đường buôn bán làm ăn. Nhưng mà khổ nổi lúc trên đường đi đến đây lại gặp tai nạn trên biển, cả một thuyền hàng hóa cũng đều chìm xuống đáy biển. Tại hạ may mắn được thuyền đánh cá gần đó cứu giúp mới có thể thoát chết, còn công văn thông quan cũng vì vậy mà mất đi. Hiện tại trên người tại ha cũng chỉ còn lại một bao hành lí này mà thôi.”
Nói đến đây Đường Triều liền vỗ vỗ cái ba lô lữ hành mà bản thân mới vừa mua ở thương trường xong, tỏ vẻ đây chính là bọc hành lí của cậu
“Vậy công tử bây giờ đang ở nơi nào?” Lý Mục tiếp tục hỏi.
“Hôm nay vừa đến Trường An, chưa định chỗ dừng chân.” Đường Triều trả lời. Sau đó hơi châm chước một chút, tiếp tục nói: “Tại hạ hiên tại thật là không xu dính túi, vốn là đang định tìm một nhà cầm đồ đáng tin nào đó bán đi một ít của trân bảo của nước Châu Úc làm phí dừng chân.”
“Ngươi có trân bảo của nước Châu Úc?” Lý Mục tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Đúng vậy, tất cả đều ở trong bọc hành lí này, mấy thứ này cho dù là đặt ở Nước Châu Úc cũng là thứ giá trị liên thành. Cũng vì vậy nên tại hạ mới luôn mang theo bên người.” Đường Triều làm như vô tình giới thiệu sản phẩm nhà mình. Cậu hiện tại không xu dính túi, hơn nữa lại vác một cái bao lớn, ăn mặc thì quái dị, bộ dáng như vậy thật sự rât dễ trở thành mục tiêu của người có tâm.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi theo quan viên Hồng Lư Tự này tốt hơn nhiều so với một mình cậu đi lại lung tung. Thêm nữa, hồi nãy cậu vừa mới bịa đặt ra một thân phận thương nhân của nước Châu Úc, nếu như bây giờ lại lấy ra vài món trân bảo kì lạ thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Còn trân bảo là gì………. Hồi nãy không phải cậu vừa mới mua mấy bình dịch dinh dưỡng sao?
“Vị công tử này, tại hạ có thể nhìn xem trân bảo của nước Châu Úc mà ngươi đem đến không? Ta có thể giúp ngươi đánh giá một chút.” Quả nhiên không ngoài Đường Triều dự đoán, Lý Mục rất có hứng thú với mấy thứ trân bảo nước Châu Úc trong miệng của Đường Triều.
Hai tên sứ giả Bột Hải quốc Cao Vinh Cao Hổ cũng vô cùng tò mò nhìn Đường Triều. Trong quá trình nói chuyện vừa rồi, Lý Mục cùng Đường Triều đều sử dụng tiếng Mô-hơ cho nên hai người bọn họ cũng có thể nghe hiểu.
“Cái này…. Lý đại nhân, nếu như ngài muốn xem trân bảo ngay tại chỗ này hình như không tiện lắm thì phải.” Đường Triều nhìn nhìn quần chúng đi lại xung quanh, cố ra vẻ khó xử.
“Nếu là trân bảo đúng là đứng ở chỗ này xem có chút không tiện! Lý đại nhân, ta thấy như vầy, không phải chúng ta tính trở về khách quán sao, vậy cứ để vị công tử này đi theo chúng ta về đi. Vừa lúc ta cũng muốn cảm tạ vị công tử này một phen!” Không đợi Lý Mục lên tiếng, Cao Vinh liền hào sảng mời khách.
Vị Đường Tam người nước Châu Úc này tinh thông ngôn ngữ của rất nhiều quốc gia, lại đến từ một nước Châu Úc xa lạ, hắn nhất định phải tìm hiểu kĩ càng mới được. Chờ sau khi trở về Bột Hải cũng có thể bẩm báo chuyện này kĩ càng cho Quận Vương . Nếu nước Châu Úc kia thật sự giống với những lời Đường Tam nói, sản vật phong phú, vậy Bột Hải của bọn họ cũng có thể tổ chức một đoàn tàu đi đến nói đó giao lưu hữu hảo một phen.
……………………
“Vậy ý của công tử thế nào?” Lý Mục nhìn sang Đường Triều hỏi. Ông cũng muốn tìm hiểu kĩ đất nước Châu Úc này một chút. Thân là một chủ sự của Hồng Lư Tự, Lý Mục đương nhiên có thể dẫn một người vào trong khách quán. Huống chi, không phải còn có hai vị sứ giả của Bột Hải làm cái cớ sao.
Người nước Châu Úc cũng thật thần bí, không biết trân bảo mà cậu nói là cái gì nữa…….. Không lẽ là mã não đá quý, hay là hương liệu thượng đẳng sao?
“Tại hạ từ chối liền bất kính rồi!” Đường Triều chấp tay nói. Không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy!
Cứ như vậy, Đường Triều liền đi theo Lý Mục và hai vị sứ giả Bột Hải trở về khách quán của Hồng Lư Tự.
……………………
“Chỗ chúng ta sắp đến chính là Hồng Lư Tự, nó do Điển Khách Thự quản lí , chủ yếu phụ trách ăn mặc, ở, đi lại của các sứ giả nước khác. Trong khách quán này có rất nhiều dân tộc như Hồi Hột, Ả Rập, Bột Hải,… Muốn dân tộc nào có dân tộc đó, muốn màu da nào có màu da đó. Ha ha! Còn có cả mỹ nữ Ba Tư nữa đó. Một lát sẽ cho các ngươi nhìn xem!”
Đường Triều vừa đi vừa trêu chọc với mấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp.
Nơi này là thành Đông của thành Trường An, cách Hồng Lư Tự cũng không xa lắm. Không tới nữa canh giờ, Đường Triều đã đi đến Quốc Tân Quán của Đại Đừờng. Lúc này, ngoài khách quán cũng có không ít người ra vào.
Đường Triều ngẩng đầu xem xét, đập vào mắt đầu tiên chính là hai con sư tử bằng đá uy vũ khí phách. Tiếp theo là một loạt bậc thang bằng đá, phía sau những bậc thang rộng lớn đó chính là một bảng hiệu màu đen chữ vàng, trên đó khác ba chữ Hồng Lư Tự bằng kiểu chữ Khải to.
Hai binh lính râu quai nón, eo đeo bội đao đang cẩn thận thủ vệ dưới biển hiệu này
Sau khi nhìn thấy Lý Mục, cũng chỉ ôm quyền cúi chào một cái, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Hai tên lính bảo vệ này thiệt là soái a! Rất có cảm giác cấm dục!”
“Nhìn coi râu của bọn họ kìa! Họ không cạo râu sao? Bất quá đúng là rất có hương vị đàn ông nha!”
“Ha ha! Đâu chỉ có bọn họ thôi đâu, không thấy ngay cả vị Lý đại nhân kia cũng có sao. Đạo cụ làm rất hoàn mỹ a!”
“Rốt cuộc đám diễn viên quần cúng này là từ đâu tìm tới vây? Không lẽ là ở học viện quân sự?”
“Mọi người mau nhìn xem mấy chữ trên tấm bảng hiệu này coi, nghiêm chỉnh sắc bén, vừa nhìn một cái là biết ngay là xuất phát từ tay vị đại gia nào đó rồi!”
“Có phải là bút tích của vị đại gia nào không thì ta không biết, ta chỉ biết là, Đại Đường giải trí bút tích đúng là rất lớn!”
………………
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã từ hơn năm trăm người bay cái vèo lên đến một vạn ba trăm người! Đường Triều nhìn cái huy hiệu một ngôi sao trên phòng phát sóng trực tiếp của bản thân, điều này cũng có nghĩa Đường Triều đã trở thành chỉ bá 1 sao trong Hoa Hạ Tinh rồi!
……………………
“Đường Tam công tử, thỉnh!” Đi đến Khách Quán Lý Mục liền xoay người, chấp lễ nói với Đường Triều. Thông qua cuộc nói chuyện suốt một đường đi này, Lý Mục cũng đại khái hiểu được, phiên nhân Châu Úc này họ Đường tên Tam.
Người này đúng là hiểu biết rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, nào là tiếng Thổ Phiên, tiếng dân tộc Hồi Hột, tiếng Ba Tư này nọ, ông đều thử dùng để nói chuyện với cậu, ai mà ngờ được, cái cậu Đường Tam này vậy mà nghe hiểu được hết.
Hơn nữa còn có thể thuần thục vận dụng, nói tới nói lui một hồi có khi còn xuất hiện từ ngữ mà ngay cả ông cũng phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra ý nghĩa. Cái người Đường Tam này vậy mà có thể há mồm ra liền nói được, thực rõ ràng, ngoại ngữ của Đường Tam còn giỏi hơn Lý Mục ông nhiều! Nghĩ đến chỗ này, Lý Mục có chút xấu hổ.
Nếu Đường Tam là con dân Đại Đường thì tốt rồi, nhân tài như vậy không vì Đại Đường sở dụng, thật là quá đáng tiếc!
Còn Đường Tam vì sao biết nói nhiều thứ tiếng như vậy ….. Hình như là ở trường học ở Châu Úc học được?
Hồi nãy đi trên đường cũng không hỏi rõ ràng lắm, một lát nữa ông nhất định phải hỏi tử tế mới được.
…………………………
“Lý đại nhân thỉnh!” Đường Triều vội vàng chấp lễ trả lời. Nếu đã đến Hồng Lư Tự, cậu vẫn là nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói ít nhìn nhiều thì tốt hơn.
Sau đó lại tiếp tục nhìn về hai huynh đệ Cao Vinh Cao Hổ : “Hai vị đại nhân, thỉnh!”
Bây giờ Đường Triều càng xem càng cảm thấy hai huynh đệ này thuận mắt vô cùng. Không nghĩ tới, cái nhiệm vụ “Lực sĩ thoát ủng” lại có liên hệ với hai người này.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc “Lực sĩ thoát ủng” là dó Lý Bạch uống say lại bị truyền vào trong cung. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, mắc mớ gì lại gọi Lý Bạch vào cung chớ?
Đó là bởi vì đêm đó hoàng đế đang tiếp đãi sứ thần Bột Hải, không ngờ phiên thư do sứ thần trình lên quá mức qua loa, tất cả mọi người trong cung yến không ai có thể xem hiểu. Cuối cùng chỉ đành nhờ thần tượng Đại Đường Lý Bạch giúp đỡ!
Thông qua cuộc trò chuyện nãy giờ biết được, thời gian mà sứ giả Bột Hải vào cung là vào giờ Dậu mấy ngày sau. Nếu chính mình có thể dựa hơi mà đi theo vào, như vậy nhiệm vụ của cậu cũng có thể dễ dàng hoàn thành rồi.
Nhưng mà…. Đường Triều cũng biết, nếu muốn gặp mặt những người tôn quý nhất Đại Đường này cũng không phải chuyện dễ dàng.
……………………
“Cao đại nhân!” Vừa mới đi vào Hồng Lư Tự, liền có hai binh lính mặc kính y màu đen, giữa trán có đeo băng hành lễ với Cao Vinh, chỉ nhìn trang phục liền biết không phải người Đại Đường.
“Ân! Lúc nãy ta với Cao Hổ đại nhân chỉ là tùy tiện đi dạo phường thị một chút mà thôi. Đại Đường quả là địa linh nhân kiệt, các ngươi nếu rảnh rỗi cũng có thể đi dạo chơi một chút, không cần ngày nào cũng đứng canh gác ở chỗ này đâu.” Cao Vinh phân phó, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để người của mình học tập rồi.
“Vâng, đại nhân!” Hai tên binh lính vội vàng thưa dạ.
Cao Vinh thấy vậy, hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn hai người Đường Triều và Lý Mục đang đứng một bên.
“Lý đại nhân, Đường công tử, không bằng chúng ta trước đến biệt viện của tại hạ nghỉ ngơi trò chuyện?” Cao Vinh hỏi, hắn vẫn còn đang tâm niệm bảo vật của nước Châu Úc.
“Vậy chúng ta liền đến biệt viện của Cao đại nhân đi.” Lý Mục cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đều ở trong Hồng Lư Tự cả thôi, đi nơi nào nói chuyện cũng được.
Có mấy vị đồng liêu nhìn thấy Lý Mục vốn tính bước lên trò chuyện, nhưng mà nhìn thấy Cao Vinh đứng bên cạnh ông thì lập tức biết ông đang làm công tác xã giao, nên cũng không đi lên bắt chuyện, Lý Mục liền tương đối nhàn nhã.
“Vậy quấy rầy Cao đại nhân rồi!” Đường Triều trả lời, cậu còn đang muốn lân la làm quen với hai tên sứ giả Bột Hải này mà!
……………………
Tuy rằng đây là biệt viện để sứ giả Bột Hải nghỉ ngơi, nhưng mà sứ men xanh, núi giả, rừng trúc, thi họa…. Mỗi một chi tiết trang sức ở nói này đều tràn ngập phong cách của Đại Đường.
Sau khi Đường Triều đi vào thính phòng, lại tiếp tục cùng hai huynh đệ Cao Vinh Cao Hổ và Lý Mục hàn huyên trong chốc lát rồi ngồi xuống vị trí của khách nhân.
“Đường Tam công tử, ngươi xem, bảo vật của Châu Úc?” Lý Mục ngồi ở bên cạnh Đường Triều, chỉnh chỉnh vạt áo một chút liền gấp không chờ nổi mà quay sang nhìn Đường Triều.
Nếu như lúc đầu, đối với bảo vật châu Úc này đó ông chỉ có ba phần tò mò thì sau khi trò chuyện nãy giờ, tò mò của ông đã lên đến mười phần rồi!