Hắc Nguyệt Quang Của Quyền Thần Trùng Sinh Rồi

Chương 28



Giọng Triệu Nguyên khá lớn, trước giờ võ tướng nói chuyện đều tự có hiệu quả phóng to âm lượng. Một tiếng rống lên ấy không chỉ khiến thái giám tuyên chỉ sợ ngây người mà cả đảm người ở đó cũng hoảng hốt. Ngay cả Dịch Dao cũng không thể ngờ Triệu Nguyên lại đứng về phe Dịch gia, cùng nhau xả giận.

“Ngươi ngươi ngươi…” Thái giám kích động cổ nổi gân xanh, miệng há to như trứng vịt muối lại chẳng thể nói nổi Triệu Nguyên, ngược lại còn có cảm giác chua chát, “Không tuân ý chỉ của hoàng thượng, này là muốn tạo phản rồi!”

“Bản thống lĩnh muốn hỏi hoàng thượng, Dịch gia có tội gì?” Triệu Nguyên thân mặc áo giáp, bước lên trước, vóc người cao lớn đủ để khiến thái giám lùi về sau, gã không thể không ngước cổ, đảo mắt nhìn lên mới có thể nhìn thấy rõ Triệu Nguyên.

“Đúng thế, chúng ta có tội gì?” Đầy tớ, nha hoàn, bà vú ở Dịch gia hùa theo tiếng hét ấy, cứ như tiếng vọng lại của lời Triệu Nguyên.

Từ đầu đến cuối, Dịch Dao đều không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm thái giám ở trước mặt nín nhịn chẳng nói nổi nửa câu, thái giám dẫn thị vệ tới bắt Dịch gia, sau lưng có hoàng đế, nhưng tinh thần sức lực của hoàng đế không đặt vào việc cứu dân chạy nạn, cải tân đất nước, trái lại chỉ chăm chăm đoạt quyền để nâng cao quyền uy của bản thân. Dân chạy nạn tới kinh thành ngày càng nhiều, Cảnh Uyên cứ như kẻ mù không nhìn thấy gì.

Hoàng đế bị mù như thế, nàng không phù trợ nổi, theo không nổi, cũng chẳng thể tôn kính.

“Thái giám kia.” Dịch Dao mãi không nói gì bỗng lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, không chứa bất cứ cảm xúc gì, nàng bước lên trước, nhìn thẳng vào gã, “Trở về nói với tên hoàng đế chó má của các ngươi, Dịch gia bọn ta chỉ cống hiến cho minh quân, quân không minh thì chúng ta không tuân.”

Thái giám bị Dịch Dao nhìn chằm chằm thì run lẩy bẩy, đúng là kỳ lạ, thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Nguyên rống lên với gã thì gã chỉ thấy sợ mà Hoa Âm quận chúa nói bình thường lại như Diêm Vương đến từ địa ngục mang theo luồng khí âm u lạnh lẽo vậy chứ?

Phố lớn chỉ có dân chạy nạn chờ nhận cháo, người Dịch gia và đám thị vệ cấm vệ quân trợn mắt ngoác mồm, Triệu Nguyên “ơ” một tiếng thật dài, hắn vẫn còn chìm đắm trong mấy chữ “hoàng đế chó má” kinh hãi thế tục của Hoa Âm quận chúa, không thể tự kiềm chế được.

“Quận chúa… Chúng ta thế này là… Gì ý nhỉ… Ta muốn nói… Ờ ờ… Thế này…”

Dịch Dao nhìn Triệu Nguyên, khuôn mặt hiền hòa, mắt chứa ý cười: “Đúng, chúng ta tạo phản.”

Triệu Nguyên: “…”

Xin đừng nói mưu phản mà bình tĩnh như vậy được không? Nói đơn giản cứ như bảo tối nay ăn khoai tây vậy.

Không ngờ quận chúa lại có tính cách thế này, hơi nóng nảy đấy.

Dịch Dao quay đầu lại, thấy vẻ “Trời ơi, con gái ta đúng là mạnh mẽ” y sì của Dịch Trường Phong và gương mặt viết rõ “Xong rồi, xong rồi, Dịch gia chúng ta xong đời rồi” của Ninh thị, và “Không liên quan gì đến chúng ta, giờ chạy còn kịp không” cả đám đầy tớ, nha hoàn, bà vú phía sau.

“Sớm muộn gì cũng phải phản, hay là cứ theo ý hoàng đế, phản thì phản thôi.” Dịch Dao cứ như người ngoài cuộc vậy, phất tay với mọi người nói, “Làm việc, làm việc đi, dân chạy nạn vẫn đang chờ phát cơm kia kìa.”

Nàng nói xong mọi người mới phản ứng lại, tay chân cứng ngắc nặng nề đi cạo vỏ khoát tây đi nhóm bếp nấu cháo.

Nghĩ lại cẩn thận thì thấy cũng phải, rõ ràng hoàng đế ngứa mắt Dịch gia, bới ra một đống lý do “Chẳng thể thuyết phục được bản thân” để đẩy đổ Dịch gia mà thôi.

Sau khi các vị châu chấu đứng chung một cái dây thừng nghĩ rõ ràng, thông suốt rồi thì nhanh chóng vứt “mưu phản” ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc bận rộn cứu nạn dân.

Thái giám vội vã chạy về hoàng thành phía tây, không ngừng không nghỉ báo lại cho Cảnh Uyên những gì gã nghe thấy, nhìn thấy trong ngày hôm nay, đương nhiên là tự động lược bỏ cái câu “hoàng đế chó má” của Hoa Âm quận chúa. Cảnh Uyên mặc trên mình bộ long bào màu vàng, đôi mắt nhã nhặn toát ra sự bình tĩnh khi gió mưa sắp nổi.

“Hay lắm.” Cảnh Uyên cười lạnh một tiếng.

Thái giám không hiểu vì sao, quỳ ở đấy không dám nói tiếp, nhìn qua hai bên trái phải bằng khóe mắt thì thấy tấu chương rơi bừa trên đất. Gã nghĩ thầm, gặp vận rủi lớn rồi, đúng lúc hoàng thượng nổi nóng lại đi báo cáo chuyện bực mình này.

“Cấm vệ quân cũng làm phản.” Cảnh Uyên hít sâu một hơi, hai tay bỗ bôm bốp vào cái bàn gỗ lê, y híp mắt lại rồi đột nhiên trừng lên, “Trẫm làm hoàng đế muốn thu lại binh quyền, có gì không đúng? Từ xưa tới nay hoàng đế đều làm vậy cả, dựa vào đâu mà đến lượt trẫm thì không giao binh quyền?”

Thái giám sợ không dám nói một câu, im lặng quỳ dưới đất, hai đầu gối run rẩy, tỏ ra gã rất sợ hãi.

Chẳng biết vì sao, trước khi hoàng thượng lên ngôi không nói chuyện như thế này. Trước đây y nói chuyện với người dưới đều nhẹ nhàng hòa nhã, chưa từng gây khó dễ cho cung nhân, cũng không nói lời trách móc nặng nề ai cả. Nhưng sau khi lên ngồi, y cứ như cởi bỏ lớp mặt lạ dịu dàng để lộ bản thể tàn bạo như yêu quái, lúc thì muốn nạp Hoa Âm quận chúa làm phi, lúc lại muốn thu lại binh quyền của Dịch gia, giờ lại liên minh với hai nước kia muốn gϊếŧ Dung Huân và Dịch Hàn.

Cứ như thằng nhóc trong hình hài một người thành niên, không ưa ai là muốn gϊếŧ người đó. Thái giám đang nghĩ, liệu hoàng thượng muốn xử Dung Huân có phải vì không cưới được Hoa Âm quận chúa nên thẹn quá hóa giận không?

Cảnh Uyên xoay người đi ra từ sau cái bàn, bước chân thong thả, khuôn mặt lịch sự anh tuấn, thêm mấy phần nham hiểm và u tối, một mình y đi lại trong Ngự Thư Phòng rộng lớn lầm bầm lầu bầu.

“Không phải nói làm hoàng đế là đứng trện vạn người sao? Vì sao trẫm làm hoàng đế lại không được như thế, vậy thì không được, chỗ nào cũng chịu hạn chế, còn muốn ép ta cưới con gái Lâm thừa tướng, giờ ai ai cũng phản đối trẫm. Trẫm không có quân lương bảo bọn họ ở biên cương tự nghĩ cách cũng có lỗi sao? Năm nay nơi nơi đều bị nạn châu chấu, tất cả nạn dân đều chạy về kinh thành, muốn ăn hết cả hạt gạo cuối cùng trong quốc khố luôn rồi, trẫm cũng đâu thể đưa gạo của mình cho nạn dân được, không thì trẫm ăn gì? Ăn cứt à? Bảo Dịch gia giao binh quyền ra thì trẫm mới có thể trấn áp dân chạy nạn chứ, mẹ kiếp, Dịch gia chẳng những không giao binh quyền mà còn đứng ngay cổng phát cháo cứu tế dân chạy nạn, bọn họ làm thế chẳng phải đối nghịch với trẫm sao? Trẫm muốn gϊếŧ một thần tử có lòng phản nghịch có gì sai hả?”

Thái giám nghe hoàng thượng tự nói với mình như một tên điên, nghe được câu “ăn cứt à” suýt nữa bật cười, nếu không phải vì có sự rèn luyện làm nô tài lâu năm giúp gã gặng gượng nhịn cười, dùng sức bấm vào đùi mình, không thì gã thực sự bật cười tại chỗ.

“Ngươi nói, trẫm làm sai sao?” Cảnh Uyên dẫm lên gót chân thái giám, dùng sức nghiền ép, cứ như đang giẫm một cái cọc gỗ khô mọt vậy, “Nói!”

Thái giám đau đớn mồ hôi lạnh túa ra, giơ tay lên bịt miệng lại, không để mình kêu ra tiếng, gã bặm môi, cổ họng run rẩy như nước sôi ung ục, run lập cập nói: “Không sai, hoàng thượng không sai, đều là bọn họ đáng chết, bọn họ không nghe lời.”

nghe thái giám trả lời ngoan ngoãn, Cảnh Uyên lỏng chân ra, nữa ngồi nửa quỳ xuống, gương mặt căng thẳng cũng thả lỏng không ít: “Đúng vậy, nếu bọn họ nghe lời như ngươi, không có sự cho phép của ta đã mở quốc khố cứu trợ thiên tai, tại sao không nghe theo ý trẫm, nhất định từng người một đập đầu vào cột, ai ai cũng muốn dùng cái chết khuyên can?”

“Đúng, hoàng thượng nói đúng, hoàng thượng là thiên tử, là bọn họ trái ý vua.” Thái giám được khen một câu thì vừa nhịn đau vừa khen Cảnh Uyên lời trái lương tâm.

Cảnh Uyên đứng lên, vỗ tay áo, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thở một hơi thật dài: “Từ nhỏ phụ hoàng đã không thích ta, dù trẫm viết văn cũng hay như thái tử nhưng ông ấy chỉ khen thái tử, khen chữ thái tử đẹp, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, hắn chỗ nào cũng tốt. Trẫm cứ như một chiếc lá xanh mãi mãi, chỉ biết nghe theo khen hoa hồng đẹp đẽ, hoa hồng cừ nhất, hoa hồng là số một.”

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thái giám quỳ nghe y nói, hai đầu gối đã tê dần nhưng không dám di chuyển nửa phân.

“Bây giờ trẫm là hoàng đế, tại sao vẫn không có người khen trẫm tốt?” Cảnh Uyên tự mình cười mình, trong mắt đầy trào phúng, “Ngay cả con gái Lâm thừa tướng, lúc thị tẩm nhìn trẫm cũng đầy căm ghét. Nghe nói nàng muốn gả cho Dung Huân, ha ha, một thái tử đi rồi lại có một Dung Huân tới, ngươi thấy cảnh người dân kinh thành đưa tiễn Dung Huân chưa? Trong mắt nhân dân chẳng hề có trẫm, trước đây trong mắt họ chỉ có thái tử, bây giờ trong mắt họ đều là Dung Huân, trẫm lại biến thành lá xanh, tại sao không có ai chịu nhìn trẫm một cái? Tại sao?”

Y hận, gϊếŧ thái tử, tiễn luôn phụ hoàng, toàn bộ thiên hạ đều là của y. Nhưng vẫn không ai chịu nghiêm túc nhìn y, mọi người luôn nhìn về phía người khác. Hiện nay ngay cả cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành cũng giúp đỡ Dịch gia.

Rõ ràng cấm vệ quân là thị vệ của y mới đúng!

Nếu ai cũng phản bội y thì chết hết đi, sống không nghe lời thì làm người chết ngoan ngoãn đi.

“Truyền lệnh xuống, kẻ nào cãi mệnh lệnh của trẫm, giúp đỡ Dịch gia đều gϊếŧ sạch, bao gồm cả người dân kinh thành, ai đứng về phía Dịch gia đều gϊếŧ hết đi cho trẫm.” Cảnh Uyên nhẹ nhàng nói, trong mắt cuồn cuộn nỗi thất vọng bị người khác phản bội, và cả sự khoái trá khi chết chóc sắp đến.

Cơ thể thái giám run lên, nghĩ thầm, gϊếŧ hết toàn bộ ư?

Mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh sau đó kinh thành chìm vào bầu không khí lòng người bàng hoàng. Cấm vệ quân canh giữ hoàng thành, trừ người nghìn người bên Triệu Nguyên thống lĩnh, mười lăm nghìn binh lính còn lại bắt đầu tiến hành tuần tra và kiểm xét kinh thành.

Cái gọi là tuần tra kiểm xét chính là thấy ai đi nhận cháo ở cổng Dịch gia là một đao chém chết, sau đó kéo xác đi quanh phố thị chúng.

Ban đầu còn có dân chạy nạn không tin đó là lệnh của hoàng đế, vẫn chạy đến cổng Dịch gia nhận cháo, ai ngờ chưa đi ra khỏi đó được nửa cái phố đã bị cấm vệ quân đâm thủng bụng, chén cháo khoai tây bốc hơi nóng đổ xuống, lẫn vào bùn đất và máu, trông vô cùng khủng bố.

Người đến cổng Dịch gia nhận cháo ngày càng ít, cũng không ai dám cãi lại mệnh lệnh của bạo quân, không muốn vì một bát cháo mà mất cả mạng. Thấy chẳng có mấy dân chạy nạn đến cửa Dịch gia nhận cháo nữa, một nồi cháo đợi cả một ngày mà chẳng có mấy người dám đến nhận. Dịch Dao ra quyết định.

“Triệu thống lĩnh, phiền người đi theo ta một chuyến, chúng ta đưa cháo đến cho khu dân chạy nạn ở ngoại ô phía tây kinh thành đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.