Chương 23. Quà sinh nhật, nàng có vừa ý chăng?
“Tam hoàng tử Cảnh Uyên.”
Dịch Dao và Dung Huân nhìn nhau, đáp án này không khiến bọn họ bất ngờ. Từ khi hương nhập khẩu bắt đầu được sử dụng phổ biến, Dịch Dao đã đoán ra một vài chuyện. Kinh thành muốn bắt nối với khu biên giới Tây Nam phải vượt qua tầng tầng cửa ải, nhưng hương nhập khẩu lại lưu hành ở kinh thành một cách bất thình lình, hiển nhiên rằng có người đưa thẳng vào.
Hương nhập khẩu có thể thông qua tầng tầng cửa ải, trực tiếp tiến vào kinh thành ắt hẳn phải có người bày mưu ở sau lưng, người này quyền cao chức trọng, muốn mau chóng khoét rỗng kinh thành, triều thần nghiện hương nhập khẩu, hắn ta có thể khống chế đám thần tử ấy dễ dàng hơn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, đáp án chính là Tam hoàng tử Cảnh Uyên.
Sau khi Dung Huân bị bãi miễn chức quan, kinh thành còn xảy ra mấy vụ việc lớn. Thái tử Cảnh Chiến đắm chìm vào hương nhập khẩu, hoàng đế Nguyên Đức giận dữ, giáng hắn ta xuống làm dân thường.
Thái tử một triều mà bị phế đến hai lần, dù là ai cũng không chịu được. Cảnh Chiến chộp lấy một thanh kiếm, hùng hổ xông vào điện Dưỡng Tâm nhưng chưa tới gần hoàng đế Nguyên Đức được ba thước đã bị cấm vệ quân đâm bị thương bằng một chiêu kiếm rồi trở tay áo giải vào Đại Lý Tự.
Thái tử dòng chính muốn gϊếŧ cha ngay trước mặt mọi người, nhân dân kinh thành đều kêu than hoang đường. Chưa hết, tân thái tử nhậm chức giám quốc, nhận được đủ lời khen ngợi của các quan lại triều thần, ai cũng bảo y cần cù thông minh, xử lý mọi chuyện vô cùng xác đáng, tâm lý triều thần thư thả, được nhiên bằng lòng phụng sự tân thái tử.
Trong lòng các triều thần đều hiểu, đều là người làm việc cho người ta, cần gì phải quan tâm ai là thái tử, cũng chỉ đổi làm cho người này sang làm cho người khác mà thôi, đã vậy thì chọn một thái tử thông minh tí để mà giúp việc thì tốt hơn.
Vì thế văn võ bá quan nhất trí trung thành tuyệt đối, phục vụ cho tân thái tử. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Dung Huân, hắn còn đang dưỡng thương ở phủ mình.
Mấy ngày này Dịch Dao không nhảy nhót như các triều thần khác, nàng an tâm ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tới Dung phủ đi dạo một vòng, sau đó đào cây thông trong sân hắn lên bảo người ta trồng hoa hồng thay thế.
Quản gia Dung phủ hiểu nàng là Dung phu nhân tương lai, nàng muốn làm gì thì làm, ông bèn chỉ huy một đám đầy tớ nhanh nhẹn trồng kín một sân hoa hồng.
Hôm đó thời tiết trong lành, mưa thuận gió hòa, thích hợp để đi ra ngoài. Tên đầy tớ Dung phủ đến phủ tướng quân nói Dung Huân có món quà muốn tặng Dịch Dao.
Dịch Dao thích nhất là nhận quà, nàng vỗ quân cờ mạt chược trên bàn, thay quần áo rồi ngồi xe ngựa đến Dung phủ.
Dịch Dao đã đến Dung phủ nhiều lần rồi nên cũng tương đối quen thuộc nơi đây. Lúc này Lăng Nhược dẫn nàng đi xuống tầng hầm, chính là tầng hầm tối tăm có rất nhiều lồng sắt.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, cầu thang gỗ phát ra ra âm thanh khiến lòng người ớn lạnh, Dịch Dao ôm hai tay, Dung Huân đang dứng trước lồng sắt mặt mày bình thản.
“Lần này lại là ai nữa?”
Người trong lồng sắt bị miếng vải đen bịt kín đầu, nghe thấy giọng người phụ nữ thì run lên.
Dung Huân quay đầu lại, nắm tay Dịch Dao, nhẹ nhàng nói với nàng: “Tháng sau là đại hôn của chúng ta, đây là quà tân hôn.”
“Mở ra xem đi.” Lần này Dung Huân nói với Lăng Nhược.
Lăng Nhược mở khóa lồng sắt rồi khom lưng đi vào, đạp người kia ngã lăn ra, sau đó hắn ta đeo bao tay, xốc miếng vải đen lên.
Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt người kia lộ ra, nụ cười trên mặt Dịch Dao bay biến không còn sót lại gì cả.
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là cựu thái tử à.” Dịch Dao mấp máy môi.
Tóc tai Cảnh Chiến rối loạn, khuôn mặt trắng xám, trước mắt đen thui, đầy ghét bẩn do lâu ngày không tắm gội, trên môi bong tróc da, dưới cằm râu mọc lún phún. Nhìn dáng vẻ này của hắn ta, có lẽ không được hưởng đãi ngộ tốt ở Đại Lý Tự.
Lúc Cảnh Chiến bị che vải đen nghe thấy giọng Dịch Dao còn tưởng mình nghe nhầm, đợi đến khi hai mắt nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy gương mặt tựa cười mà không phải cười đó hắn ta mới ngớ ra hóa ra không phải mơ.
“Dịch Dao, mấy mưu kế này đều do ngươi làm sao?” Khóe môi Cảnh Chiến run rẩy, trong đáy mắt đã chẳng còn sự kiêu ngạo của một vị thái tử như trước kia, chỉ còn lại mệt mỏi và kinh hoàng.
Dịch Dao nghiêng đầu, tựa như đang suy xét về lời của Cảnh Chiến, nàng nghĩ một lúc, buồn bực nói: “Mưu kế gì? Mấy ngày nay ngày nào ta cũng ở nhà chơi mạt chược.”
Cảnh Chiến thấy nàng giả bộ thì bỗng nổi giận, trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng nói: “Khắp kinh thành đều đang nói ta ám sát phụ hoàng, rõ ràng ta không hề làm vậy! Không phải ngươi làm thì là ai?”
Dịch Dao vô tội nhún vai một cái, trong lòng cảm thán, thực sự có một cái mũ chụp đều đầu nàng mà, trời xanh ơi, nàng thực sự không làm chuyện đó.
“Ý ngươi là có người đóng giả ngươi ám sát hoàng thượng?” Dung Huân mãi không nói gì bỗng thong thả cất lời.
Cảnh Chiến lườm hắn một cái, oán giận nói: “Dạo này ta toàn ở Nghi Xuân Viện, căn bản chưa từng vào cung.”
Sau khi hắn ta bị phế vô vùng thất vọng về phụ hoàng, sống mấy tháng tối tăm mịt mù, sa sút thế nào thì cứ sống như thế, ai thích làm hoàng đế thì đi mà làm.
Ai ngờ hắn ta và hoa khôi, thêm cả mấy cô nương đang chơi vui thì đột nhiên có quan binh Đại Lý Tự xông tới, nói hắn tối qua thích sát hoàng thượng, sau đó bắt hắn ta đi giam vào Đại Lý Tự.
Sau đó nữa hắn ta bị người khác đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã ở trong cái lồng sắt này rồi.
Dịch Dao chống cằm, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ừm, ngươi quả là có một huynh đệ tốt.”
Cảnh Chiến nhìn nàng chằm chằm, nghiền ngẫm câu nói ấy, lẩm bẩm: “Là tam đệ làm?”
Dung Huân hừ một tiếng, Tam hoàng tử không nói chuyện này cho hắn biết. Hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn Dịch Dao, nói: “Nàng định giải quyết hắn thế nào?”
Dịch Dao đi quanh lồng sắt một vòng, suy nghĩ chốc lát, nàng liếc mắt nhìn Cảnh Chiến đang run lẩy bẩy.
“Thả hắn đi.” Dịch Dao nói, “Ta không muốn hắn chết trên tay ta.”
Sau cùng nàng nói: “Ta sợ bẩn.”
Dung Huân gật đầu, gọi Lăng Nhược: “Trói hắn lại quăng ra đường cái đi.”
“Vâng.” Lăng Nhược lập tức đi vào lồng sắt trói gô Cảnh Chiến lại, sau đó vác hắn ta ra ngoài.
Cảnh Chiến mắng to: “Con đàn bà thối tha, có giỏi thì cho ta một nhát dứt khoát đi!”
Hắn ta đã trở thành phạm nhân, kết quả tốt nhất chính là chết dứt khoát.
Nhưng Dịch Dao nhất quyết không cho hắn ta thỏa ý nguyện, ném hắn ta ra đường cái, chờ sáng sớm mai người dân tập trung lại, nhìn thấy thái tử gϊếŧ cha chắc chắn sẽ mắng mỏ, sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân phát tiết hết lên thái tử.
Thái tử một nước mà lại chết trong tay dân chúng, dù sao cũng là một kết cụ tốt.
Lồng sắt trống không, tầng hầm tối tăm, Dung Huân nắm nay nàng chậm rãi đi lên trước.
Dịch Dao nói: “Tại sao phải bắt trói thái tử giao cho ta?”
Dung Huân đáp: “Nàng không ghét hắn hả?”
“Ghét chứ.”
“Ta đồng ý với nàng sẽ giúp nàng dọn sạch kẻ nàng ghét.” Dung Huân nhấn mạnh từng chữ nói.
Dịch Dao ngây người, nhiệt độ trên tay Dung Huân xuyên qua da từng chút một, truyền vào xương tủy nàng, thẩm thấu vào nội tâm của nàng.
Nói thật, sau khi sống lại, Dịch Dao luôn có cảm giác tính cách mình thay đổi rất nhiều, dù đối xử với người hay vật, nàng không còn lương thiện gì, chỉ có lợi ích và thù hận. Có lẽ trải qua thế gian luân hồi, thảm án bị gϊếŧ cả nhà, nàng không thể cảm nhận được sự đơn thuần và lương tri của con người nữa.
Nhưng khi nàng ở cạnh Dung Huân, ngoại trừ ấm áp, nàng không hề cảm nhận được bất cứ ý đối địch, lạnh lùng, hoảng sợ, cứ như ở bên Dung Huân bất cứ cảm xúc không tốt nào đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại gió xuân ấm áp.
Dung Huân thực sự là quân tử dịu dàng, lương thiện nhất mà nàng từng gặp.
“Cảm ơn huynh.” Dịch Dao chân thành nói.
Dung Huân liếc nhìn nàng, nắm tay nàng, hơi siết lại, “Giữa phu thê với nhau không cần nói cảm ơn.”
“Thế nói gì?”
“Nói yêu.” Dung Huân nhìn nàng, đứng dưới ánh trăng, lời nói dịu hòa mát lạnh như nước, đôi mắt đong đầy dịu dàng, “Ta chưa được nghe Dao Dao nói lần nào.”
Dịch Dao ho khan một tiếng, ánh mắt liếc qua hai bên trái phải, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, không biết tại sao, nàng đột nhiên thấy căng thẳng.
Chẳng phải chỉ là một câu ta thương huynh, ta yêu huynh, ta thích huynh thôi sao? Có gì khó đâu… Nàng há miệng, liếm đôi môi khô khốc.
“Tháng sau chúng ta thành hôn rồi, ngày ấy ta sẽ nói huynh nghe.” Lời đến bên miệng lại như có sực mạnh vô hình hút hai bờ môi của nàng dính vào nhau khiến nàng không thể nói ra lời chứa chan tình ý.
Dung Huân hơi cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn hắn một cái đầu, hai gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt tựa nước xuân, hắn khẽ cười một tiếng, bóp cái tay nhỏ mềm mại ướt mồ hôi của nàng.
“Được.”
“Vậy, vậy ta về trước đây, huynh đi ngủ sớm chút đi, cẩn thận vết thương sau lưng.” Dịch Dao rụt tay lại, nhanh chóng nói câu tạm biệt rồi nhấc váy bước nhỏ đi ra ngoài.
Dung Huân nhìn bóng lưng của nàng, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hít một hơi thật sâu.
Haiz, còn một tháng nữa.
Những ngày tháng này… trôi qua chậm một chút.
Dịch Dao về phủ, vừa đi vào sảnh nghị sự đã thấy phụ thân và mẫu thân nghiêm mặt ở đó.
“Sao thế ạ?” Nàng bước nhanh tới, kéo ghế ngồi trước mặt hai người.
Dịch Trường Phong than thở: “Trong cung vừa truyền tin đến hoàng thượng băng hà rồi.”
Dịch Dao ngây người, bỗng nhiên nàng cảm thấy sinh mệnh thật mong manh, dạo trước hoàng đề Nguyên Đức vẫn khỏe như rồng hổ mà đột nhiên mất.
Ninh thị cụp mắt, nâng chung trà lên nhẹ nhàng gõ nắp ấm trà: “Lễ đăng cơ của thái tử Cảnh Uyên sẽ tổ chức vào mười ngày sau. Dao Dao, mấy ngày nữa là sinh nhật của con nhưng trong tình hình này thì chúng ta không thể tổ chức lớn được, chỉ làm một bữa cơm trong nhà, con đừng buồn nhé.”
“Con gái hiểu, con sẽ không lo phiền về chuyện này đâu.” Dịch Dao gật đầu, đương nhiên chuyện nước quan trọng hơn chuyện cá nhân của nàng.
Ninh thị lại nói: “Gọi nhóc họ Dung đến, cùng nhau ăn bữa cơm, cũng lâu rồi ta không gặp hắn, hôm nay con qua thăm, hắn thế nào rồi?”
“Thân thể hắn tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn cần thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, vậy cũng tốt, triều đình loạn lớn cũng không liên quan gì đến hắn.”
Bây giờ Dịch Dao đã hiểu hành vi của Dung Huân, chức quan bị bãi miễn, trong mắt mọi người là chuyện tồi tệ. Nhưng trong thời gian ngôi vị hoàng đế thay đổi, cần mọi người đứng sát lại thành hàng, hắn dứt ra đứng ngoài mới không bị tổn thương.
Ninh thị cười nói: “Bây giờ ta lại cảm thấy thằng bé họ Dung thật thông minh, sau này Dao Dao đi theo hắn sẽ không phải chịu thiệt.”
Dịch Dao bất dắc dĩ nói: “Nương, huynh ấy thông minh, con không thông minh sao? Nương cũng thật là, huynh ấy không phải con ruột của nương đâu, gần đây cứ nghe nương khen huynh ấy suốt thôi, sao nương không khen con gì hết vậy?
Dịch Trường Phong cười khà khà: “Không phải ta nói chứ, bây giờ ta nhìn thằng bé ấy cũng vừa mắt lắm.”
Dịch Dao: “…”