Trời dần chuyển sáng, trên bầu trời ảm đạm hiện lên vài ngôi sao thưa thớt. Sương mù màu trắng sáng tràn ngập mang đến chút cảm giác lạnh lẽo mỏng manh.
Mọi người nhìn nơi đặt cỗ quan tài hôm qua nay không có bóng dán, mãi đến khi vài tiếng nuốt nước bọt vang lên nho nhỏ mới bắt đầu ồn ào lên.
Gương mặt vàng vọt vủa vị đạo sĩ qua một đêm trở nên tối hơn dần chuyển thành màu đen. Ông ra lệnh cho người đi làm gấp một hình nộm người giấy và một cổ quan tài mới, người giấy là chôn thế mạng cho An Vĩ còn quan tài là để chôn cùng.
Cả nhà họ Triệu bao gồm ba mẹ An Vĩ đã từ sớm ra đây, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phòng chuyện xảy ra, nhưng khi chuyện đến thật họ vẫn không thể tiếp nhận nỗi.
Bận rộn một buổi thì quan tài cùng người giấy điều được mang về, vị đạo sĩ vội vàng làm lễ rồi mang người giấy cùng quan tài đi chôn. Đợi đến khi quan tài đã hạ táng, hắn lấy ra một chiếc chuông, lắc lắc “đing đang” vài tiếng, hắn từ từ nhắm mắt, nhón chân, thân thể tiến về phía trước một cái, dùng móng tay cạo tấm bản đen, thanh âm bén nhọn thì thầm mơ hồ: “Thế giới vô biên, không lo không nghĩ, tự đến tự đi, tự do tự tại, nay ta xin nói, ngươi dỏng tai nghe, giờ ta tế ngươi, ngươi mà nhận được, như thị giả tam, không có chớ ưng.”
Loại chú ngữ không phải phật giáo cũng chẳng phải đạo giáo này nghe rất kỳ lạ.
Nhưng là mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, dưới sự ra hiệu của vị đạo sĩ tất cả nhà họ Triệu cắm nén nhang xuống trước phần mộ, dập đầu. Chờ việc cúng bái hành lễ kết thúc, lúc vị đạo sĩ nói hai chữ “Được rồi” thì chân mọi người cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Cuối cùng cũng xong, mọi người uể oải nghĩ.
Mộ phần mới đắp, bùn đất còn chưa khô mang theo mùi đất nồng đậm, xung quanh bốn phía là cỏ dại và bụi cây, tiếng côn trùng sột soạt bò qua bò lại, sương trắng lạnh như băng giăng bốn phía, rõ ràng có gió, sương kia lại vẫn bất động.
Cuối cùng mọi người nhìn thoáng qua ngôi mộ kia, trong lòng đánh cái rùng mình liền đi
Trở lại nhà, Ông nội của An Vĩ lưng còng xuống, vừa ho khan vừa nói: “A Ninh à, cô có thể vì Vĩ nhi gieo một quẻ chứ?”
An Ninh là một vị pháp sư trong làng rất được mọi người kính trọng, An Ninh sửng sốt, không rõ Triệu gia đây là muốn nói tới đâu, bà đã bị lăn qua lăn lại quá sức chịu đựng, chỉ muốn sớm về nhà đánh một giấc, không muốn lại có chuyện gì rắc rối nữa. Bà có chút ngu ngơ nhìn Triệu gia: “Ah?”
Triệu gia lắc đầu thở dài: “Aii, An Vĩ đột nhiên biến mất như thế ắc có nguyên nhân, không phải cô là thiên sư sao? Có thể vì Vĩ nhi gieo một quẻ không, để mọi người yên tâm”
An Ninh nghe được ánh mắt đăm chiêu nhìn Triệu gia: “Không phải không được, chỉ sợ không có hiệu quả thôi”
Triệu gia che miệng, vừa ho khan vừa gật đầu: “Nếu cô không muốn chúng tôi cũng không thể ép, dù sao là lấy Diêm quân có lẽ là bị đưa đến âm ti rồi cũng không chừng, haiza…cái này gọi là “Tọa gia”, mặc dù chỉ là âm hôn nhưng có một số thứ vẫn phải có.”
An Ninh không nói gì nhìn Triệu gia một lúc lâu mới thở dài nói,”Nếu Diêm Quân đã muốn chẳng ai có thể cảng, An Vĩ được ngài yêu thích là phước phần của nó mọi người nên vui mừng mới phải.
“Vui mừng gì chứ? Vĩ nhi nó còn trẻ như vậy, tương lai còn dài như vậy, nói như thế nào nó cũng là con người ở âm ti âm khí nhiều như vậy nó sống nổi hay sao!”, Bà Nhàn thúc thích nói, ba bà vừa chết không bao lâu nỗi đau còn chưa đi qua giờ lại đến An Vĩ làm sao bà chịu nỗi đây.
An Ninh nghe xong lặng nhìn bà Nhàn một lúc như có điều lưỡng lự, sau đó bà đưa tay vào cái túi vải đeo bên hông, lấy xuống ba đồng tiền chuẩn bị gieo quẻ, chỉ là quẻ chưa kịp gieo đã bị những tiếng hi hi ha ha làm náo loạn.
Không biết từ đâu bay tới rất nhiều những con người nho nhỏ, họ chỉ nhỏ chừng đứa trẻ sơ sinh, trong miệng phát ra những tiếng hi hi ha ha khiến người nghe sỡn gai óc, chúng nối đuôi nhau bay vào nhà, chúng nối vào nhau như một sợi dây xích, chúng bay đến đâu thì tiếng hi hi ha ha bay đầy trời.
“Âm kém!!!”,An Ninh nhìn thấy những âm kém này liền tái mặt, thường những nơi có âm kém xuất hiện thì có nghĩa Âm binh hoặc một vị thủ lĩnh nào đó ở âm giới cũng xuất hiện cùng.
Và sự thật chứng minh cho suy đoán của An Ninh chính là, từ trong khoảng không xuất hiện một người, người này cao lớn uy nghiêm, vừa nhìn thấy liền khiến tất cả mọi người điều muốn khụy gối bái lạy.
“Bản quan thuận đường trở về nhân gian, vinh hạnh được Vương hậu giao cho trọng trách trao bức thư này cho lệnh tôn lệnh đường”, Nói rồi ông trao bức thư cho ba Triệu sao đó nói tiếp,“Việc đã hoàn thành bản quan cũng cáo biệt”
Lúc ông sắp bước vào hư không bà Nhàn vội lên tiếng,“Xin hỏi ngài là….?
“Hử….Bản quan chính là Thanh Châu Thành Hoàng”, Nói rồi ông biến mất không thấy tăm hơi.
“…..Tạ Thành Hoàng gia gia, cung tiễn thành hoàng gia gia”, Tất cả mọi người cuối người thật thấp tiễn thành hoàng, sau đó xúm lại đọc thư, tuy thư được viết bằng bút lông nhưng không khó để nhìn ra là chữ của An Vĩ.
“Cha, mẹ. Con gái ở đây rất tốt Diêm Cơ đối xử rất tốt với con, cha mẹ yên tâm. Mới đó thấm thoát con đã ở đây 1 năm không biết hai người có khỏe không, con gái thật sự bất hiếu chưa thể phụng dưỡng hai người thật nhiều, nhưng hai người yên tâm, không lâu nữa con sẽ cùng Diêm Cơ trở về trần gian thăm hai người…….
Tỉnh lượt 300 chữ nha.
Đọc xong thư không ai kiềm được nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ngày hôm sau rời giường, nữ nhân bên người đã không thấy đâu, giường đệm rất lạnh, nhưng Diêm Cơ vẫn có thể nhìn thấy tấm khăn trải giường nhàu nát bên cạnh.
Nghĩ tới sự tình phát sinh trên giường hôm qua, mặt nàng “bùm” một tiếng đỏ bừng!
Sắc quỷ này!
Nàng cắn răng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện eo mình gần như sắp đứt, vừa xốc chăn mỏng lên nhìn, trên da thịt trắng nõn xuất hiện từng vết bầm tím, tất cả đều là những vết xước. Nàng đi đến chiếc gương trong phòng tắm để soi, thiếu chút nữa kêu to thành tiếng!
Từng dấu dâu tây trên cổ cực kỳ rõ ràng, nàng tức giận đến nỗi hận không thể đấm sắc quỷ kia trăm ngàn lần! Nếu là mùa đông còn đỡ, mùa hè với bộ dạng này, nàng làm thế nào để ra khỏi cửa?
Nàng tức giận đến nỗi dậm chân, trong lòng không ngừng mắng sắc quỷ kia.
Một nơi nào đó, nữ nhân đang xử lý một số sự tình, hắt xì một cái thật mạnh!
“A, nhất định là Cơ nhi đang nghĩ tới ta.” Cô suy nghĩ rất đẹp, cầm lấy bút lông trong tay và tiếp tục viết.
Một năm này tất cả sự vụ ở âm ti điều một tay An Vĩ xử lý, hỏi lý do sao? Chính là Diêm Quân nhà chúng ta lười!
Bất đầu từ sau ngày đại hôn Diêm Cơ đã bắt đầu dạy An Vĩ cách quản lý âm phủ, theo cách nàng nói thì nàng phải nghĩ ngơi dưỡng thân để bắt đầu mang thai.
Lúc đầu An Vĩ còn nghi ngờ cho đến một ngài Diêm Cơ đưa nàng đến một nơi mà nàng không ngờ tới, nơi hai người tới là một rừng cây phủ một màu đỏ chói, từ thân cây cho đến lá cây điều màu đỏ, kỳ lạ hơn khi An Vĩ vừa đặt chân vào khu rừng này lại có một sự ấm áp đến dị thường, nó giống như một vòng tay từ mẫu ôm lấy cô vậy, An Vĩ bắt đầu nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp ấy, đột nhiên sự ấm áp này bị những tiếng hi hi ha ha phá vỡ.
An Vĩ mở bừng mắt ra, nhìn theo nơi phát ra tiếng hi hi ha ha ấy, cô đang thấy gì đây, từ bốn phương tám hướng một đám gì đó có lông màu trắng đang ùn ùn kéo lại chỗ hai người, chúng rất bé nhỏ, nhỏ như một con mèo con màu trắng, đến khi chúng chạy đến dưới chân hai người An Vĩ mới nhìn rõ, chúng điều là người nhưng lông lại rất dài, mắt chúng rất to con ngươi có con là màu xanh có con lại màu đỏ và màu đen cũng có.
Chúng chạy đến chân An Vĩ liền đứng lại như kiên kị điều gì đó, đột nhiên An Vĩ ngồi xổm xuống, hành động đột ngột này làm chúng giật mình, tất cả đồng loạt lui về phía sau, có con còn đứng không vững ngã chổng vó đưa hai chân lên trời, sau đó nó đứng dậy ngó dáo dác rồi ngơ ngác đứng một chỗ.
An Vĩ để ý thấy nó liền nhìn nhiều hơn vài lần, bởi vì nó không giống những con khác, bởi vì nó chỉ có một con mắt, An Vĩ đưa tay vớt nó để lên lòng bàn tay, nó rất mềm so với mèo còn mềm hơn, sao khi nó đứng vững trên lòng bàn tay An Vĩ bắt đầu hi hi ha ha nói gì đó, nhưng thật xin lỗi nó An Vĩ không hiểu.
An Vĩ quay đầu cầu cứu Diêm Cơ nhưng nàng cũng lắc đầu nhún vai chứng tỏ mình cũng không biết.
An Vĩ nhìn trời, Đây là Diêm Quân? Ngay cả những cái này cũng không biết?
Thấy cô khi hoặc Diêm Cơ giải thích,“Chúng là tinh linh, không biết nói.
“Hả?”An Vĩ nghi hoặc, tinh linh là cái gì?
“Tinh linh chính là những linh hồn đã trả hết tất cả nghiệp báo, chúng ở đây là chờ đợi được đi luân hồi, thật ra dương gian cùng âm giới rất giống nhau, ở dương gian có nam nữ dựng dục sinh nở thì ở âm giới cũng vậy, chỉ là bọn chúng được sinhh ra từ khu rừng này thôi, khu rừng này được gọi là rừng mẫu tử, những cái cây ở đây giống như mẹ của chúng vậy cung cấp nguồn sống cho những tinh linh này, mỗi ngày sẽ có những tinh linh được sinh ra hoặc những linh hồn trả hết nghiệp báo được đưa đến đây, cũng sẽ có những tinh linh sẽ được đi luân hồi, cũng sẽ có những tinh linh trở thành âm kém cùng những tướng quân hoặc thành hoàng đi giữ yên bình cho nhân gian”,Diêm Cơ giải thích nguồn cơ cho An Vĩ hiểu.
”A.. đã hiểu, từ trước đến giờ em cứ tưởng luân hồi là những phần hồn sau khi trả hết nghiệp báo sẽ đến giếng luân hồi đầu thai chứ.
”Vì sao khi sinh ra chúng ta là từ bé lớn lên mà không phải là từ lớn biến thành nhỏ lại, những tinh linh này sau khi trả hết nghiệp báo sẽ tự động biến trở thành hình dáng nhỏ bé này, một khi đã xóa bỏ tất cả chúng không thể nói nhưng chúng có thể cười, chúng cười vì chúng sắp được bắt đầu một cuộc sống mới, còn không thể nói là vì sau khi xóa bỏ tất cả thì chúng chỉ là một tinh linh bé nhỏ, chúng như tờ giấy trắng, sau khi được luân hồi chúng mới bắt đầu học ăn học nói, và một cuộc sống mới bắt đầu.
Đột nhiên những tiểu tinh linh đang xoay xung quanh hai người, giống như nhận được mệnh lệnh nào đó liền tản ra hai bên chừa ra một lối nhỏ.
Có một nhóm tiểu quỷ khiên gì đó trên đầu đang từ từ đi đến chỗ An Vĩ.
”Hì hì hì hì”
Bọn họ không ngừng đung đưa cái vật kia ý bảo An Vĩ mau mau mang vào.
An Vĩ có chút không thể tin được chỉ vào chính mình hỏi,”Cho ta sao?
Diêm Cơ bên cạnh khóe môi nhẹ công, lôi kéo tay cô nói,”Em mau nhận đi, họ biết hôm nay em tới cho nên đã chuẩn bị rất lâu đó.
An Vĩ nghe lời cong lưng cầm lấy vòng tay đeo vào, cầm lễ vật trong tay lòng An Vĩ liền có cảm giác quái quái, không biết là cảm động hay là vui sướng cảm xúc rất phức tạp.
Vòng hoa được bệnh bằng dây đồ đằng màu xanh lá, điểm xuyến bằng những loại hoa nhỏ li ti nhìn rất giống hoa bỉ ngạn, tất cả tạo thành một vòng tay rất tinh xảo loáng thoáng còn thấy được tia quang mang lúc ẩn lúc hiện nữa, An Vĩ đang ngắm nghía vòng tay đột nhiên nó nóng lên rồi hóa thành một chiếc vòng cẩm thạch, An Vĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bọn tiểu tinh linh thấy sự biến hóa của chiếc vòng liền hi hi ha ha nắm tay xoay vòng, quơ tay múa chân xoay quanh hai người vui như ngày hội.
Đột nhiên một dòng nước ấm chảy vào lòng An Vĩ và lưu lại chỉ có Ấm áp cùng cảm động.
Đột nhiên An Vĩ nhớ ra gì đó cô vội hỏi,“Vì sao những tinh linh này sau khi trưởng thành lại phải bịt mắt lại vậy”, Cô nhớ lại từng gặp qua Mạnh Bà bên cầu Nạ Hà hai mắt nàng cũng được bịt kín, nhưng khác với những người khác nàng là bịt hết một nữa khuôn mặt.
Diêm Cơ im lặng không trả lời, An Vĩ cũng biết đã hỏi điều không nên hỏi nên hỏi sang chuyện khác.
”Âm phủ này……
“Che mắt bọn họ lại, là truyền thống của Âm phủ”,Diêm Cơ đột nhiên trả lời làm An Vĩ có chút ngạc nhiên.
”Bọn họ cho dù là linh thể, đối với rừng cây này cũng có tình cảm, bởi vì từng thân cây ở đây điều là mẫu thân của bọn họ.
An Vĩ như đã hiểu ra điều gì, tâm đột nhiên co rút đau đớn,”Ý của chị chính là, nếu không che mắt của họ lại họ sẽ ỷ lại vào những đại thụ này không chịu rời đi?
Diêm Cơ nghe hỏi vuốt đầu An Vĩ, cười nhạt nói,”Em đoán đúng tám chín phần mười”,Nàng cười nhạt đưa ánh mắt phức tạp nhìn những tiểu tinh linh, đang kết thành nhóm chơi xoay vòng trên cỏ thở dài, nói,”Những tinh linh được phiến rừng này sinh ra đã có mệnh cách phải ở lại âm phủ, phải trở thành âm kém quản lý âm phủ, bởi vậy, chỉ cần bọn chúng trưởng thành đến một tuổi nhất định, phải rời đi phiến rừng này, cùng những âm kém cao cấp khác học tập và công tác.
An Vĩ không phải ngốc tử, cho nên những lời này nàng hiểu rất rõ, tuy rằng Diêm Cơ không biểu đạt ra tất cả ý tứ, nhưng trong lòng cô điều có đáp án.
Những tiểu tinh linh này thật ra là những tiểu quỷ, chúng được sinh ra là để phục vụ cho âm phủ, tới một thời gian nào đó, chúng sẽ bị bịt kính mắt và được mang đi, bịt mắt để chúng không tìm được đường về, sẽ luôn ở bên ngoài làm việc, câu hồn.
Đáp án này quả thật không tồi, bằng không Diêm Cơ sẽ không do dự nữa ngày mới nói ra.
An Vĩ thở dài, trong lòng có chút mềm nhũn, biết là không thể nhưng vẫn hỏi,”Những thứ này không thể sửa đổi sao?
Sau khi nói ra lời này lại cảm thấy có chút hối hận, bởi vì cô cảm thấy, mình không thể tùy tiện sửa đổi quy tắc của âm phủ, nhưng, làm như vậy với những tinh linh này thiệt tình rất tàn nhẫn, cái quy tắc này, xem những tinh linh này không khác gì công cụ, mà khu rừng mỹ lệ này lại trở thành một nhà xưởng chế tạo tinh linh vô huyết vô tình.
Lạnh băng đến vô tình.
Nghĩ đến đây lòng cô lại mềm nhũn, bọn chúng quả thật rất tốt, đối đãi với chúng như vậy quả thật rất tàn nhẫn.
Rõ ràng bọn họ mới là người dân được sinh ra và lớn lên ở âm phủ này, thế nhưng kết cục điều không ngoại lệ, điều trở thành tiểu quỷ câu hồn.
Diêm Cơ bắc đắc dĩ nhìn An Vĩ, thở dài nói,”Chị cũng muốn thay đổi, nhưng ngay cả chị cũng không có sức. Bọn họ rời khỏi rừng cây này đã là quy tắc bao đời để lại, cũng giống như trẻ con sẽ dần lớn lên, đến một tuổi nhất định họ phải rời khỏi cha mẹ để lập nghiệp, chỉ cần bọn họ rời khỏi rừng cây này trên mặt sẽ tự động xuất hiện một mảnh vải che lại.
Nghe đến đây An Vĩ liền tự động đem tất cả ý niệm trong đầu gạt bỏ, xem ra việc này không phải nói muốn thay đổi liền thay đổi được, đây là quy luật bất thành văn của âm phủ, chúng ta vô pháp mà can thiệp, chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài, tâm tình Hạ xuống không ít, đưa tay sờ lên vòng tay, lại đưa mắt nhìn một đám tinh linh đang đùa giỡn, ánh mắt cô hạ thấp.
Đột nhiên cô cảm nhận được có thứ gì đó nếu lấy ống tay áo của mình, cô đưa mắt nhìn xuống, thấy tiểu tinh linh một mắt lúc nãy đang dùng cả tay chân bò lên tay áo mình, cô cũng không có cảm thấy chán ghét, đưa tay xách nó bỏ lên lòng bàn tay, nó đưa con mắt duy nhất nhìn An Vĩ, mắt nó vừa đen lại vừa to nhìn vô cùng đáng yêu, hết cách An Vĩ đành phải xã ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc cho nó nhìn.
Nó đột nhiên đưa ra đôi tay nhỏ xíu, giống như nó đòi ôm, trong miệng còn nói gì đó nhưng rất nhỏ An Vĩ nghe không thấy, An Vĩ đành năng tay lên đưa nó gần lỗ tai nghe thử nó nói gì, An Vĩ vừa đem nó gần đến lỗ tai nó liền đưa đôi tay bé xíu lạnh lạnh ôm lấy vành tai cô, hôn một cái rồi cọ cọ.
Sau đó nó nói một chữ khiến An Vĩ đường như muốn ngất xỉu, cô vừa nghe nó nói gì, nó gọi cô là ”Mẹ”.
”Con gọi ta là mẹ sao?”An Vĩ phủng nó trong lòng bàn tay nhìn nó, rồi vô lực nói,”Xin lỗi…ta không có năng lực giúp đỡ các ngươi”,Sau khi nói ra câu này An Vĩ có cảm giác vô lực, ai ngờ tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay không có sinh khí, lại giống như trẻ con được kẹo đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy.
Diêm Cơ bước đến ôm lấy An Vĩ An ủi nói,”Vĩ nhi, bọn họ biết, bọn họ kỳ thực điều biết, biết bọn họ không thể thoát khỏi được vận mệnh này.
Không biết thế nào, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu, cô quay đầu nhìn về phía Diêm Cơ hai mắt lấp lánh hỏi,”Lúc nãy chị nói những tinh linh này có thể luân hồi, vậy nếu như con chúng ta cũng là một trong số chúng cũng được có phải hay không?
Diêm Cơ khoé miệng câu lên, trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu về phía An Vĩ, chậm rãi nói,”Em sinh à?
An Vĩ tức đến muốn đậm chân, Việc Âm phủ do cô làm bây giờ ngay cả sinh con cũng là cô sinh, còn thiên lý không? Bất quá cô cũng muốn thử, bất giác cô đưa tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, nghĩ thầm, nếu được nàng sẽ sinh liền mấy đứa sau đó đợi chúng trưởng thành, rồi cùng Diêm Cơ dạy dỗ chúng và cùng hạnh phúc, nghĩ đến đây cô liền muốn thử.
Dù sao thử một chút cũng không mất tiền, biết đâu nhờ cách này có thể xóa bỏ quy tắc thì sao? Nghĩ trên môi liền treo nụ cười, Diêm Cơ ngồi bên cạnh cũng cười nhưng lại im lặng không nói gì.
Đang lúc ấm áp một âm binh chạy hối hả tới, tới trước mặt hai người liền dừng lại chấp tay nói,” Vương, Vương hậu, hai người mau đi xem đi, điạ ngục tầng 18 xảy ra vấn đề, ác quỷ trong đó trốn ra ngoài rồi.
Lời hắn vừa dứt cả hai người điều tái mặt, vội vàng chạy đến tầng thứ 18, vừa tới nơi cả hai bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, tất cả âm binh điều bị xé ra làm đôi, âm kém thì xác chết nằm trắng đất, An Vĩ nhìn xác chết những âm kém kia hóc mắt liền đỏ lên, lại đưa mắt nhìn lên, một con đại quỷ to hơn cái nhà lầu 36 tầng đang điên loạn phun ra từng cái vòi rồng.
Lúc An Vĩ còn đang nhìn nó thì Diêm Cơ đã vọt lên, trong tay nàng không ngừng mà phun ra liệt hỏa, hoả của nàng là tam dị chân hỏa, đốt đến đâu quỷ khí liền tan biến đến đó, đột nhiên con đại quỷ kia giống như liều mạng vậy, nó nhân lúc Diêm Cơ không để ý, tạo ra một vòi rồng đánh vào lưng nàng, Diêm Cơ bị đánh trúng liền rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh.
An Vĩ kịp lúc đỡ được nàng, thấy vợ bị đánh An Vĩ quả thật bị chọc giận, để Diêm Cơ xuống đất cô liền đứng lên ấn quyết, chân đạp càn khôn, thân trấn thái cực, tay kết thanh long ấn, cao giọng đọc,”Thiên, Địa, Liệt, Huyền, Hoàng, Kì, Cấp cấp như luật lệnh, sắc,”Theo tiếng sắc vừa dứt, một con Thanh Long từ trong người An Vĩ chui ra, bay hướng lên chỗ đại ác quỷ, nó há mồm to như hố sâu sau đó dùng sức hút như hút mì, chưa đầy 1 phút, một đại ác quỷ to như nhà tầng 36 liền bị hút vào bụng thanh long không thể khán cự dù một chút.
Thanh long sau khi hoàn thành”ợ” một tiếng biểu thị nó rất no liền quẫy đuôi như cún lượn quanh người An Vĩ vài vòng mới chui trở lại thân thể cô.
Sau khi giải quyết xong Đại ác quỷ, cô giao phó mọi chuyện còn lại cho những âm binh khác liền bế Diêm Cơ về vương cung, nhưng An Vĩ lại không biết rằng, người được mình bế kia lại nở nụ cười đầy gian xảo.