Nói đoạn.
Có lẽ trời đã quá khuya, khi An Vĩ giật mình tỉnh giấc và nhìn đồng hồ,”12 giờ rồi sao?”,Thì ra cô ngủ một giấc đã trên sáu tiếng đồng hồ. Bên ngoài lúc này cũng đã im lìm, có lẽ cả nhà cũng đã đi ngủ hết rồi.
Nhìn thấy cây đèn ngủ ở đầu giường mở le lói, An Vĩ nhớ lại hồi sập tối có cho ai đó mượn đồ, có lẽ lúc đó mở đèn rồi quên tắt, lại nhìn đến cái ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn mà phát bực, với cái ánh sáng này thì có mở cũng như không, thôi thì tắt quách cho rồi. Nói luôn đi đôi với làm chính là tác phong của An Vĩ, cô liền nhõm người lên tắt đèn.
Chỉ là vừa nhõm dậy ánh mắt An Vĩ lóe qua một tia sáng rồi tắt, phía trên bàn chỗ đèn ngủ của cô có một mâm cơm được dọn sẵn, cơm nước cùng thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, An Vĩ xoa xoa cái bụng cũng đang đói, cốc cần biết là ai làm cơm, định bụng ăn trước rồi tính, nhưng vừa cầm lên cái chén An Vĩ liền nhíu mày, cái chén cơm nóng hôi hổi đang bốc lên từng đợt nhiệt khí thế nhưng lúc chạm đến lại lạnh như nước đá.
An Vĩ chau mày, đôi mắt đột nhiên ánh lên một tia sáng vàng như mắt mèo, chỉ thấy mâm cơm lúc nãy còn thịt cá ngon ngọt thì bây giờ toàn đá và đất, An Vĩ quăng lại cái thứ trong tay mà lúc nãy cô gọi là chén đi, sau đó leo trở lại lên giường.
Vừa nằm trở lại giường thì bàn tay trái của An Vĩ chạm trúng một người nằm sẵn trên giường, trong bóng tối An Vĩ không nhìn rõ nhưng xúc giác từ tay truyền tới An Vĩ biết người kia là con gái, bởi vì làn da mát mịn và loại quần áo của người ấy là loại lụa mỏng.
An Vĩ muốn lên tiếng để hỏi nhưng cô lại không làm được, nhưng người kia cũng chẳng nói gì, giống như cảm giác được An Vĩ muốn nói gì, người kia từ từ xiết chặt lấy tay An Vĩ, rồi từ từ quay sang sau đó đặt một ngón tay lên môi An Vĩ như muốn ra lệnh không được lên tiếng.
Rồi sau đó nhẹ nhàng hơn, người đó chậm rãi ngồi dậy cởi bỏ quần áo của An Vĩ, trong đời có lẽ đây là lần đầu tiên An Vĩ cảm thấy bất lực nhất, nhưng cô không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút, chỉ trong chốc lát An Vĩ không còn một mảnh vải che thân, cô hít một hơi thật sâu để che bớt sự nộ khí trong lòng mình.
Rồi điều gì tới cũng tới, người kia đặt một nụ hôn lên môi An Vĩ, đôi môi kia lạnh như băng chạm vào da thịt nóng rực của An Vĩ liền hoà thành một loại khác lạ vô cùng.
An Vĩ bất lực mặc người kia khinh bạc mình, nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Cô tuyên thệ trong lòng, một khi lấy lại được tự do cô liền cầm thước phép đánh cho con yêu nữ dám khinh bạc cô lúc này, đánh đến khi nào hồn phi phách tán thì thôi.
Nhưng điều kỳ lạ chính là, mặc kệ cô có niệm 7749 lần ma chú vẫn không hóa giải được ấn định của ma nữ này.
“Ân……”,Đương lúc đang suy nghĩ thì An Vĩ bật ra một tiếng rên, vì lúc cô đang suy nghĩ thì người kia vẫn còn đang làm loạn trên người cô, lúc nãy người kia ngậm lấy một bên ngực của An Vĩ khiến cô rên ra tiếng.
Không dừng lại ở đó người kia vẫn đi xuống, xuống bụng rồi đến đùi và cuối cùng là tiểu An Vĩ. Người kia đưa ra cái lưỡi như cá trạch lùng xục bên trên tiểu hoa huy*t, An Vĩ không còn đơn giản là rên rỉ nữa, cô không hiểu cái cảm giác này là gì, nó khiến cô vừa muốn trốn tránh lại muốn tiến tới thật sự rất nan giải.
Đột nhiên thân mình cô căng chặt, một dòng nước ấm trôi thẳng ra ngoài, người kia cũng từ bên dưới bò lên người An Vĩ, không biết từ lúc nào trên người nàng ta cũng chẳng còn mảnh vải nào, da thịt tiếp xúc với nhau khiến khoái cảm vừa được lắng xuống của An Vĩ lại được dựng trở lại.
Người kia vẫn nằm trên người An Vĩ, đột nhiên cô cảm thấy tay phải lạnh lạnh, thì ra người kia cầm lấy tay cô. Sau đó từ từ đưa xuống phía dưới.
Đột nhiên An Vĩ mặt đỏ như xung huyết, vì địa phương tay cô chạm đến là tiểu huyệt đạo của người kia, nơi đó không biết từ bao giờ đã ướt đẫm, thứ d*m thủy vừa nhớt nháp lại như thuốc kích thích khiến An Vĩ trầm mê vào.
Đột nhiên ngón tay bị một lực đẩy đẩy sâu vào, An Vĩ có thể cảm nhận được ngón tay cô giống như vừa xuyên qua cái gì đó.
Người kia giống như chịu đựng sự đau đớn rất lớn, thân thể run lên người hơi co rút lại, có một giọt gì đó rơi lên cổ An Vĩ, lúc này An Vĩ mới hiểu cô vừa làm gì, tuy là bị ép buộc nhưng An Vĩ vẫn cảm thấy giống như cô vừa gây ra một điều tội lỗi rất lớn.
Ngón tay vẫn còn cắm chặt bên trong không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, đột nhiên An Vĩ cảm nhận được thân thể mình được tự do, cô liền muốn rút ngón tay mình ra ngoài, chỉ là ngón tay cô vừa cử động người kia liền rên lên một tiếng.
An Vĩ biết tiếng rên này là gì, vì cô cũng vừa trãi qua một đợt như thế đấy thôi, đột nhiên đôi mắt An Vĩ tối xầm lại nhớ đến lúc nãy bị vũ nhục cơn tức lại dâng lên.
Cô rút ra ngón tay không chút lưu tình, sau đó lật người lại áp người kia dưới thân, cô đưa tay bật sáng lên đèn ngủ, căn phòng phút chốc cũng vì thế mà cũng rõ mọi vật hơn một chút.
An Vĩ cuối đầu nhìn người dưới thân, chỉ thấy ba ngàn tóc đen xoả lung tung trên gối, đôi con ngươi đen láy đang nhìn An Vĩ chằm chằm, xuống nữa là cái mũi cao cùng với đôi môi nhỏ đang mím chặt lại.
An Vĩ bị vẽ đẹp của người dưới thân hớp mất hồn, cô cứ chăm chăm nhìn người dưới thân.
Bị cô nhìn cho bối rối, người kia quay mặt sang một bên cắn cắn môi.
An Vĩ đột nhiên từ bị động thành hành động, cô cuối người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, tay lại như ngựa quen đường cũ mà chui thẳng vào trong.
Người kia rên một tiếng trong cổ họng liền đón nhận khoái cảm ập tới, vẫn kéo dài nụ hôn bên dưới thì ngón tay luân phiên chuyển động, người dưới thân liên tục bấu víu vào ga giường, cuối cùng bên dưới co thắt dữ dội, một dòng nước trôi ra ngoài người kia cũng không còn sức.
An Vĩ hài lòng lật người sang bên ngủ mất tiêu, đến khi tỉnh lại đã gần bốn giờ sáng, cô bật người dậy tìm người kia, ngoại trừ một vết máu đỏ còn lưu lại thì người đã không thấy.
Trong lòng đột nhiên trống vắng, An Vĩ thở dài nghĩ, có thể chỉ là một chút thoáng qua.
Cái bụng không ngoan đột nhiên kêu lên in ỏi, cô bắt đắc dĩ phải đi xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng vừa đi vào bếp cô bắt gặp một bóng người, người kia mặc bộ đồ ngủ của cô chỉ là người thì nhỏ mà bộ đồ hơi lớn nên phần cổ hơi rộng chút, lộ ra cái cổ trắng nõn đầy dấu hôn ngân chi chít.
An Vĩ cười tà đi tới ôm từ phía sau, hơn lên cái cổ trắng nõn kia hiệp hai lại bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói,”Chap này nối đoạn với chap đầu tiên nha, ai không hiểu có thể đọc lại từ đầu một lần ????