Ngày hai mươi tám tháng bảy.
Bầu trời, dường như tích lũy nước mắt cả đời, nhưng khôngcách nào khóc lên. Loại áp lực này, làm cho không khí buồn đến mức người khôngthể thở được…
Lần đầu tiên, ta biết cái gì gọi là ngồi không yên. Giống nhưdo áp lực của bầu trời, có thứ gì đó trong cơ thể của ta muốn bộc phát ra…
Cửa, đột nhiên truyền đến tiếng người.
“Không có mệnh lệnh chủ thượng, ai cũng không thể vào!” Tiếngcủa Nhận Cửu, nghiêm túc.
“Tiểu Cửu, ngươi hẳn là biết, Tiểu Thất rất quan tâm thiếutôn, ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài.” Trong giọng nói của Nhận Nhị, tổngcảm thấy thiếu thiếu cái gì.
“Hôm nay là ngày chủ thượng quyết chiến. Ngươi muốn nhiễuloạn bọn họ sao?” Tiếng rút kiếm, có thể nghe rõ.
“Ngươi đã không nói tình lý như vậy, ta cũng đành phải phụngbồi!”
Thoáng chốc, sát khí lan tràn, làm cho chân khí trong cơ thểta hỗn loạn.
Cửa, lập tức bị đá văng ra.
Nhận Nhị kéo tay của ta, “Đi!”
“Đừng hòng!” Nhận Cửu cầm kiếm chặn ở cửa. Dáng vẻ của nàng,làm cho ta nghĩ đến đêm kia.
“Ngươi thắng được ta sao?” Nhận Nhị cười cười.
“Ta chết cũng sẽ không cho ngươi mang thiếu tôn đi!” Nhận Cửucầm kiếm tấn công.
Rốt cuộc, ta nên làm như thế nào mới tốt?
Vị trí sắp xếp của Thập Nhận đương nhiên là có đạo lý. Chỉmấy chiêu, Nhận Cửu đã bị bức lui.
“Đừng không biết tự lượng sức mình.” Nhận Nhị nhìn nàng, “Đềulà đồng nghiệp, ta không muốn làm khó dễ ngươi!”
“Bớt nói nhảm!” Nhận Cửu không có ý định buông tha.
Hai người lại đánh nhau. Chiêu thức của Nhận Cửu đột nhiêntrở nên rất kỳ quái, nàng không phải chuyên chú tấn công Nhận Nhị, mà là liềumạng công kích tay Nhận Nhị nắm tay ta.
Xuất phát từ kiêng kị, Nhận Nhị buông lỏng tay ra.
Nháy mắt, hai người dừng chiến cuộc. Đồng thời nhìn ta.
“Giang cô nương, ngươi không phải muốn gặp Tiểu Thất sao?Theo ta đi!” Nhận Nhị vươn tay, mở miệng.
“Thiếu tôn, ngài không thể đi cùng hắn!” Nhận Cửu cũng mởmiệng.
“Ta…”
“Giang cô nương, ta biết ngươi còn để ý ta lừa ngươi. Nhưngmà, Thánh Kiếm dùng ‘Ngũ âm hóa công tán’ khống chế các Nhận, ta cũng bất đắcdĩ. Ngươi tin ta, ta lúc này đây thật là muốn thoát ly Thiên Nhận chúng, ta làđến giúp ngươi…” Nhận Nhị ngôn từ khẩn thiết.
“Ta phụng lệnh của chủ thượng. Thiếu tôn nếu thật muốn đi,liền vượt qua thi thể của ta đi!” Lời Nhận Cửu nói, rất kinh người.
“Uổng công ngày thường Tiểu Thất đối với ngươi chiếu cố cóthừa, ngươi lại hồi báo như vậy.” Nhận Nhị lãnh trào.
“Chính là bởi vì Nhận Thất, ta mới không thể cho ngươi mangthiếu tôn đi!” Nhận Cửu không chút yếu thế.
“Ngươi căn bản chính là ghen tị với thiếu tôn, có ý đồ gâyrối.”
“Còn hơn ngươi bụng dạ khó lường, che giấu phản ý!”
Ta có lẽ nên biểu lộ một chút lập trường… Ta thật sự rấtmuốn gặp Khách Lộ, nhưng mà, ta cũng không thể không để ý phản ứng của Nhận Cửu…Rốt cuộc làm sao thì tốt đây?
“Ta không đi… Ta ở chỗ này chờ là được…” Quyết địnhnhư vậy, là đúng hay sai, ta không biết. Chỉ là một khắc kia, ta muốn làm nhưvậy.
Trong khoảnh khắc ta vừa nóixong, Nhận Nhị lập tức xuất kiếm, tấn công về phía Nhận Cửu. Nhận Cửu chưa kịpphản ứng, vai trái bị đâm bị thương. Nàng lui lại mấy bước, sau đó, chắn trướcngười của ta.
“Thật là, ngươi rốt cuộc đối vớiTiểu Thất có mấy phần tình nghĩa hả? Lại đồng ý ở chỗ này chờ.” Nhận Nhị cườilàm cho người ta lạnh tâm.
“Ngươi rốt cuộc…” Ta thật sựkhông hiểu a.
“Thiếu tôn, đi!” Nhận Cửu kéo taycủa ta, chạy đi.
…
Nhận Cửu khép cửa mật thất lại.Lẳng lặng thở dốc, máu một giọt một giọt rơi xuống, khiến người ta nhìn thấyghê người.
“Cô không sao chứ?” Ta mở miệng.
Nhận Cửu lắc đầu. “Thiếu tôn,Nhận Nhị sẽ lập tức đuổi tới, phía sau có bí đạo, nối thẳng đến nơi quyếtchiến. Người đến chỗ chủ thượng sẽ an toàn…”
“Ta… không hiểu…”
“Kỳ thật, lúc trước người góp lờikhiến chủ thượng lấy ngài, chính là Nhận Nhị… Các đại môn phái cùng Kì NgựMinh cũng là hắn đưa tin tức… Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà,hắn tuyệt đối sẽ gây bất lợi đối với thiếu tôn ngài…” Nhận Cửu bình ổn hôhấp, “… Thuộc hạ sẽ vì ngài cản phía sau, ngài đi nhanh đi…”
“Nhưng mà…” Ngươi bị thương, tasao có thể đi như vậy chứ.
“… Thiếu tôn, kỳ thật, Nhận Nhịnói đúng. Thuộc hạ ghen tị với ngài…” Nàng cười cười, “Nhưng mà thuộc hạ cũngbiết, Nhận Thất hiện tại rất hạnh phúc… Vô luận là vì thân phận ‘Nhận’ củamình, hay là vì Nhận Thất, thuộc hạ đều thề sống chết bảo hộ thiếu tôn… Hivọng thiếu tôn thành toàn…”
Ta rốt cục cũng hiểu. So với NhậnCửu, tình yêu của ta là cỡ nào nhỏ bé không đáng nói. Ta chưa bao giờ hy sinhthứ gì, hạnh phúc có được đều dễ như trở bàn tay… Ta thậm chí còn thầm oánông trời bất công, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại ta có thể làm,chính là chạy. Dùng hết khí lực toàn thân của ta, không thể cô phụ hy sinh củabất cứ người nào…
…
Thì ra, đoạn đường kia, có thểdài như vậy… Khi ta ra đến cửa, ta cơ hồ đã quên nên hít thở như thế nào…
Sau đó, ta liền thấy Khách Lộcùng Thánh Kiếm. Ta đột nhiên không biết nên lên tiếng như thế nào, mở miệngnhư thế nào.
Nháy mắt, Thánh Kiếm ngã xuống.Khách Lộ cũng quỳ xuống. Có thể nhìn thấy, trên người huynh ấy có vài chỗ bịthương, máu đã nhiễm đỏ vạt áo.
“Khách Lộ!” Một khắc đó, thầmnghĩ vội chạy qua…
Hắn ngẩng đầu, trong nháy mắtnhìn thấy ta, trong mắt có ý cười. Hắn dựng đao, đứng lên, đi tới chỗ ta.
Nhưng mà, một loại sát ý lantràn, cái cảm giác lạnh lẽo này tràn ngập ngay sau lưng ta, “Chúc mừng ngươi a,Tiểu Thất…”
Ta lập tức xoay người, ra chiêu,vào lúc này, ta đã không thể lại do dự. Nhưng mà, không có trường thương trongtay, ta có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu chứ?
Cảm giác kiếm phong lạnh như băngđể vào da thịt thật sự không dễ chịu, vì sao ta lại vô dụng như vậy chứ?
“Huynh muốn làm gì?” Khách Lộđứng không vững.
“Làm gì à?” Nhận Nhị cười cười,“Rất rõ ràng không phải sao…”
“Nếu vì Thánh Kiếm báo thù, huynhtrực tiếp động thủ là được, sao phải bắt nàng…” Khách Lộ mở miệng, tronggiọng nói có vẻ mệt mỏi.
“Giết ngươi?” Nhận Nhị hừ lạnhmột chút, “Rất tiện nghi cho ngươi.”
Trong mắt Khách Lộ có vẻ khóhiểu.
Không rõ a, Nhận Nhị đến tột cóthâm cừu đại hận gì với Khách Lộ. Hắn không phải đã nói, coi Khách Lộ như đệ đệsao?
“Không hiểu?” Kiếm phong của NhậnNhị lại tới gần một phân, cảm giác trên da thịt, ngoại trừ lạnh như băng, còncó đau đớn.
“Ngươi đừng đả thương nàng!”Trong giọng nói của Khách Lộ tràn đầy vội vàng.
“Chính là như vậy…” Nhận Nhịcười điên cuồng vui sướng, “Ta tổn thương cô ta một chút, không phải hơn xa đảthương ngươi ngàn lần sao…”
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Đau lòng?” Nhận Nhị nhàn nhã mởmiệng, “Chuyện tới nước này, ta sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Có nhớ không, lúctrước là ta xúi giục ngươi phản giáo. Tuy rằng ta nói rất dễ nghe, là để ngươithoát ly thân phận ‘Nhận’, song, trên thực tế, ta chỉ là muốn cho ngươi thử xemtư vị bị đuổi giết thôi… Không nghĩ tới, võ công của ngươi so với ta tưởngtượng còn cao hơn. Nhiều người của Bạch Hổ đường như vậy, cũng không làm gìđược ngươi. Ngươi lúc ấy thật sự thoát khỏi Thiên Nhận chúng, làm hại ta cứnghĩ rằng ta không còn cơ hội. Ông trời có mắt, ta lại có thể tìm được ngươi.Hơn nữa, xem ra, vận khí của ta không tệ. Cạnh ngươi còn có cô ta…”
“Ngươi là nói…” Khách Lộ khẽrun.
“Ta là nói, ta từ đầu tới cuốiđều hại ngươi. Muốn trách thì trách bản thân ngươi, ngươi vốn căn bản không cónhược điểm, là Nhận hoàn mỹ nhất. Nhược điểm này, là ngươi tự tìm…” Nhận Nhịxem thường, “Ta còn có thể nói cho ngươi biết, ta lúc ấy giúp các ngươi thoátkhỏi Thánh Kiếm, cũng chỉ là khiến ngươi không thể quay đầu mà thôi. Ta muốn côlập ngươi, cho thế giới của ngươi chỉ còn lại có một mình cô ta. Như vậy, ngươimới có thể càng thống khổ, càng tuyệt vọng… Có phải hay không?”
Khách Lộ lập tức quỳ xuống, tayhuynh ấy chống xuống, máu ở khóe môi chậm rãi chảy ra.
“Sao? ‘Viêm Thần Giác Thiên’ pháttác?” Nhận Nhị cười khẽ, “Ta luôn nghĩ, nếu cô ta đã chết, ngươi sẽ ra sao? Taxem, đến lúc đó, không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ bi thống quá độ, nghịchmạch mà chết nhỉ?”
Không thể, ta không muốn huynh ấychết, nhất là vì ta mà chết!
“Vì sao…” Khách Lộ nhẹ thở hổnhển, “Ta luôn coi ngươi như huynh trưởng… Vì sao…”
Nhận Nhị trầm mặc trong chốc lát,“Còn nhớ Tiểu Tam không?”
Tiểu Tam? Nhận Tam?
“Cô ấy…” Trong mắt Khách Lộ vẫnlà khó hiểu.
“Cái gì cũng không biết, sống nhưvậy, có phải tương đối thoải mái hay không?” Khi Nhận Nhị nói, có loại thêlương khó tả, “Nàng là vì ngươi mà chết.”
“… Cô ấy là vì ‘Ngũ âm hóa côngtán’ mới…”
“Đúng, nàng là chết vì ‘Ngũ âmhóa công tán’. Nếu nàng không có thích ngươi, nội lực ‘Viêm Thần Giác Thiên’căn bản sẽ không đến mức không khống chế được, nàng sao phải uống ‘Ngũ âm hóacông tán’ hả?” Nhận Nhị giọng điệu âm trầm, “Ta cứu không được nàng, chỉ có thểnhìn nàng chết… Đồng dạng thống khổ, ta sẽ cho ngươi từ từ nhận lãnh.”
“Cô ấy…” Khách Lộ muốn giảithích gì đó.
“Ngươi muốn nói ngươi chỉ coinàng là tỷ tỷ chứ gì?” Nhận Nhị cười, “Ngươi chính là như vậy, chưa từng để ýngười bên cạnh. Người khác vui hay buồn, ngươi căn bản là không để trong lòng.Ngươi nếu cả đời đều là công cụ giết người không tình cảm như vậy, ta cũng sẽchết tâm, chỉ tiếc, ngươi dù sao cũng là người, một khi động tình, bản thâncũng không cách nào khống chế… Đây là cơ hội ngươi cho ta, không trách tađược…”
“Ngươi muốn thế nào cũng được,nàng không liên quan với những chuyện này, ngươi thả nàng ra!” Khách Lộ đứnglên, lớn tiếng nói.
“Hừ, đây là mệnh cô ta không tốt.Ai bảo ngươi thích cô ta.”
Ta biết, chân khí của ta cũng rốiloạn, nội lực “Viêm Thần Giác Thiên” trong cơ thể đang đấu đá lung tung.
Ta không sợ chết, khi đó ta,không chút sợ hãi. Chỉ là, nếu ta chết, Khách Lộ huynh ấy, sẽ như thế nào, takhông dám nghĩ…
Đột nhiên, cơ thể của ta lập tứcthoát lực, trong phút chốc ta ngã xuống, có người tiếp được ta, sau đó, vẻ mặtNhận Nhị trở nên rất kỳ quái. Ta nhìn thấy, là trường kiếm đâm vào ngực hắn,máu nhỏ giọt.
Người giúp ta, là Thánh Kiếm.
Ta thấy rõ, vết thương trên ngườiThánh Kiếm, không phải là giả. Nhưng mà…
“Ngươi… không chết…” Trongmắt Nhận Nhị, lộ vẻ kinh ngạc.
Thánh Kiếm cười cười, “Rất rõ ràng,không phải sao?” Hắn chiếu theo giọng điệu vừa rồi của Nhận Nhị, nói.
“Ngươi…”
“Vì dụ ngươi ra, ta đã mất rấtnhiều công sức đó…” Thánh Kiếm nhẹ nhàng rút kiếm của mình ra (cây kiếm cắmtrong người Nhận Nhị), “Xuống dưới đó, thay ta hỏi thăm Đường chủ.”
Kiếm của Thánh Kiếm vừa rút ra,Nhận Nhị gục xuống. Tay hắn run rẩy, một khắc cuối cùng, cười thì thầm, “…Tiểu Tam…”
Yêu, là chấp niệm sâu nhất…
“Chủ thượng…” Khách Lộ đi qua,không biết nên nói gì.
Thánh Kiếm buông tay đang đỡ tara, để ta đứng vững lại. “Đi thôi…” Giọng nói của hắn, thật thấp, hàm chứa ýcười dung túng.
Ta nghĩ, ta đã đúng, hắn khôngphải người xấu… Chỉ là, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là…
Ta vừa mới đi được vài bước, cònchưa mở miệng, Khách Lộ đã ôm ta vào lòng. Huynh ấy ôm nhanh như vậy, giống nhưvừa buông tay, ta sẽ biến mất.
“Khách Lộ…” Ta nhẹ nhàng mởmiệng, “Ta không thở được…”
Huynh ấy lập tức buông lỏng tayra, vẻ mặt áy náy, “Không có việc gì chứ?”
Ta cười, gật đầu.
Huynh ấy vươn tay, vuốt nhẹ vếtthương trên cổ ta. “Đau không?”
Tay huynh ấy, dính máu, dinhdính. Nhưng mà, noi được huynh ấy chạm qua, dường như không đau nữa. Ta nắm tayhuynh ấy, áp lên mặt mình. Ấm áp như vậy, rất chân thật, cảm giác còn sống.
Ta đột nhiên ý thức được một chuyện,huynh ấy bị thương thành như vậy, đều là bởi vì ta. Nếu không có ta…
Ta nhẹ nhàng buông tay huynh ấyra. Nếu, huynh ấy không có gặp gỡ ta, Nhận Nhị sẽ không thể đả thương huynh ấy…Ta với huynh ấy mà nói, là tai họa…
Hành động của ta, làm trong mắthuynh ấy có vẻ mất mát.
“Tiểu Cửu nàng…” Chuyện này cóphải có vẻ quan trọng hay không?
Lúc này, từ cửa bí đạo đi ra rấtnhiều người. Khách Ức, Khách Tùy, Lan di, Nguyệt di, Ngân Kiêu, bà mai… Thậmchí, ngay cả Khách Hành cùng Nam Cung phu nhân cũng đến đây. Trong tay Tiểu Tềôm Nhận Cửu. Xem ra, hẳn là không đáng ngại.
“Ngôn Châm…” Nguyệt di mởmiệng, tiếng nói khẽ run.
Mọi người đều bày ra tư thế chuẩnbị đánh nhau.
“Đừng giết hắn!” Ta lập tức điqua, che trước mặt Thánh Kiếm.
Mọi người thoáng sửng sốt.
“Hắn phản bội Thánh giáo, khôngthể không chết.” Khách Ức mở miệng, trong giọng nói có ý hỏi.
Thánh Kiếm nhẹ nhàng đẩy ta ra,cười nói: “Hảo ý của thiếu tôn, lòng ta lĩnh…” Hắn đột nhiên ho lên, sau đó,liền ngã xuống.
Ta vừa định đỡ hắn, Nguyệt di đãnhanh hơn ta một bước.
“Ngôn Châm, ngươi làm sao vậy?”Nguyệt di để hắn gối lên chân mình, an ổn nằm xuống.
Tần Xuyên đi qua, bắt mạch, sauđó nhíu mày, “‘Viêm Thần Giác Thiên’ trong cơ thể hắn đã chạy đến tâm mạch,thêm độc tính của ‘Ngũ âm hóa công tán’ khuếch tán, chỉ sợ…”
Sắc mặt Nguyệt di lập tức trở nêntái nhợt, “Sẽ không, ngươi sẽ không chết…”
Thánh Kiếm cười cười, vẻ mặt âmtrầm giờ đã trở nên nhu hòa ấm áp, “Việc ta muốn làm, đã làm xong…”
“Làm xong, cũng không thể chết a!” Trong mắt Nguyệt di, có gìđó lóng lánh rơi xuống, “Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi không thểvừa nhìn thấy ta liền chết a!”
Thánh Kiếm vẫn cười, “Ngươi có thể vì ta mà rơi lệ, đã làphúc khí của ta… Người trước sau cũng phải chết, tiếc nuối duy nhất của ta,là năm đó không thể thay thiếu tôn…”
“Không được nói nữa! Đừng chết…” Nguyệt di khóc cắt nganglời hắn nói.
Nụ cười của hắn vẫn đọng lại trên mặt. Giống như Nhận Nhị đãnói, ‘Nhận’ không phải công cụ không tình cảm, mà là người bình thường.
“Đừng chết…”
Bầu trời đột nhiên không còn bị kiềm nén, sấm chớp, mưa rơi.
Lúc này, một giọng nói hùng hậu chấn động lòng người vanglên.
“Lão tử ở đây, ai cũng không được chết!”
Thật sự đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy gia gia mà vui mừngnhư vậy.
Giáo chúng đều quì một gối, “Thuộc hạ bái kiến thánh tôn.”
Gia gia nhìn các giáo chúng, hai tay chắp sau lưng đứng trongmưa, tư thế kia, tựa như thiên thần…