Bên ngoài đường phố tràn ngập trong tiếng cười đùa náo nhiệt, bên trong Tỏa Nguyệt lâu thì ngược lại. Tràn ngập trong không khí trầm lắng khó hiểu.
Trong phòng riêng, một nam nhân mang dung mạo xuất sắc chống đầu ngồi bên cạnh giường. Ánh mắt chuyên chú di chuyển trên sườn mặt của nữ tử đang nằm.
Thời điểm mở ra hai mắt, Thư Di cảm thấy cả người nhức nhối khó chịu, đầu óc nặng như rót chì. Nàng miễn cưỡng chống nửa người dậy, liền được một đôi tay mát lạnh khác đỡ lấy.
Thư Di liếc qua A Ngu rồi lại cúi đầu chăm chú nhìn vào một điểm vô định. Hơn nửa gương mặt nữ tử chìm trong bóng tối.
Nàng nhấp môi muốn nói gì đó, đột ngột cửa kẹt một tiếng bị đẩy ra.
Người xông vào là…
Thư Di kinh ngạc mở to mắt.
Thanh Mai Thiên Ẩn nhận thấy nàng đã tỉnh thì tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Vội vàng chạy tới ríu rít hỏi han rồi lại kể lể: “Đánh hỏng cả thần khí, quả nhiên mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai.”
: “Sau khi Mộc Tu biến mất thì bọn ta tìm thấy ngươi nằm ngất ngay đó nên đem về Tỏa Nguyệt lâu. Dung Cảnh nói ngươi bị hạ bùa mê trận nên tạm thời lâm vào ác mộng không tỉnh. Cần thời gian tĩnh dưỡng điều trị. Mấy tinh linh cứu được đều được phân tới ở nhờ cung Hỏa Diễm và điện Ngọc Thánh. Việc của Mộc Tu cũng đã được Lạp Lạc trình lên phía Vu Thủy và Mục Dã.”
: “Đàn Vọng Tiên gãy rồi, thế trận đang dần mất cân bằng. Chưa kể ngươi còn ngủ đến hơn một tuần mới tỉnh lại nữa. Làm cho tên này cả ngày giữ bộ mặt hằm hằm thật đáng sợ.”
Thư Di nhìn theo ngón tay nàng chỉ vào A Ngu, trong lòng ngẫm nghĩ. Thì ra loạt ảnh nàng nhìn thấy khi trước là do Tát Lị dùng bùa chú tạo ra nhằm tẩu thoát.
Rõ ràng Thanh Mai Thiên Ẩn vẫn toàn vẹn đứng trước mặt nói chuyện với nàng. Thư Di biết điều đó. Nhưng hình ảnh thi thể đầy máu tươi vẫn cứ mờ ảo lặp đi lặp lại trong thần trí. Còn có những suy nghĩ mơ hồ về kẻ cầm đầu đã sai khiến hai người đứng đầu của Mộc Tiên vực phản bội.
Mộc Tiên vực đã trở thành đống đổ nát. Năm quan chấp hành thì một người chết, hai kẻ phản bội, một người không rõ tung tích. Cư dân tinh linh bị sát hại toàn bộ, cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Đôi mắt nữ tử dần mất đi tiêu cự, tâm trạng càng ngày càng nặng nề. Tiếng nói của người xung quanh cũng không còn nghe rõ nữa.
Thư Di nhắm nghiền mắt suy tư, bỗng nhiên cảm thấy. Cái thế giới này thật tồi tệ. Quá phiền phức. Quá mức rắc rối.
Suy nghĩ tiêu cực cắn nuốt thần trí. Bị hủy hoại bởi áp lực khiến Thư Di nảy sinh ham muốn thoát ly. Bỏ lại toàn bộ mà chạy trốn khỏi nơi này. Từ bỏ mục tiêu của mình, mặc kệ tất cả kết thúc mà tìm đến nơi yên bình hơn, có lẽ chẳng cần trở về cũng được.
A Ngu nhạy bén nhận ra tình trạng của Thư Di không ổn, giơ tay ngăn lại Thanh Mai Thiên Ẩn đang thao thao bất tuyệt, ra hiệu cho nàng rời khỏi phòng.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ. A Ngu nhìn Thư Di vẫn bị bóng tối bao phủ, lẳng lặng cất tiếng gọi: “Thư Di.”
Nữ tử theo tiếng gọi mà ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng đối diện với tầm mắt y.
: “Ta biết ngươi là người đến từ thế giới khác, ta cũng biết thế giới này là gì. Ta biết rất nhiều sự thật.” Đồng tử Thư Di co lại, A Ngu vẫn tiếp tục: “Nhưng hiện tại thiên đạo áp chế, trong tối có kẻ xấu rình mò. Ta không thể nói ra rõ ràng bất luận thứ gì.”
Nam nhân ngồi xuống bên cạnh giường, đáy mắt bình lặng như hồ nước thu: “Vậy nên ngươi có thể chờ ta không? Chờ tới thời điểm ta hoàn toàn cởi bỏ trói buộc trên người, ta sẽ nói tất cả với ngươi.”
Thư Di im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Trong lòng hai người hiểu rõ. Kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng, tạm thời không thể manh động.
Thư Di cảm thấy, nàng đã có thể đợi ở thế giới này lâu đến thế. Chờ người trước mặt thêm nữa thì có làm sao.
: “Lời tiên tri của Thích Á là sự thật. Sớm thôi, khi những thần khí lần lượt bị chế ngự, thế giới này cũng sẽ đi tới hồi kết.”
A Ngu nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen, ánh mắt kiên định: “Thư Di. Ngươi… sẽ làm gì đây?”
Hình ảnh cái chết gần kề ở Mộc Tiên vực khi đó lần nữa chạy qua trước mắt.
Sinh mạng bị tước đi sự sống thật quá dễ dàng.
Thư Di nâng lên mi mắt.
Phải, nàng đã suýt nữa quên mất. Điều mà trước khi trở lên cường đại, nàng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân.
Con người có thể chết bất cứ lúc nào.
: “Cái ngươi muốn làm là gì?” A Ngu lần nữa lặp lại, sự tin tưởng tín nhiệm trong mắt hoàn toàn lộ rõ. Giống như chỉ cần nàng muốn làm gì, y cũng sẽ nhất nhất mà nghe theo không chút do dự.
Thư Di nâng lên hai tay nắm chặt của họ, cẩn trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đối phương.
Phải… Nàng không thể chạy trốn bây giờ được.
Không đời nào có chuyện nàng sẽ kết thúc bằng cách này. Bí mật nhất định phải được lôi ra ánh sáng. Thần khí phải bảo vệ chặt chẽ. Còn có, nàng phải nghe A Ngu nói hết tất cả với mình.
Thanh âm nữ tử vang lên đầy chắc chắn: “Ta sẽ, lôi đầu tên sau màn kia ra rồi đánh hắn một trận, tới khi hắn quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ mới thôi!”
A Ngu nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười, ôm chặt lấy Thư Di, gương mặt chôn vào hõm vai nàng.
: “Ta tin ngươi.” Y nói rất khẽ.
Ánh sáng xuyên qua khe cửa, dịu dàng bước vào trong phòng. Mang theo hy vọng mong manh đã nảy nở từ trong bóng tối.
_
Thời gian hệ thống yêu cầu chỉ là vài tháng, nhưng Thư Di lại muốn đi lâu hơn.
: “Một năm nữa, đại hội đoạt tháp tìm nhân tài trấn thủ thần khí của Hoàng Thành do triều đình tổ chức sẽ diễn ra.”
: “Sau sự việc ở Mộc Tiên vực, ta có phỏng đoán có kẻ âm mưu muốn đoạt thần khí cho mục đích xấu. Vậy nên nếu cứ đi chung một chỗ sẽ rất nguy hiểm.”
: “Vậy nên ta muốn từ giờ tới lúc đó, chúng ta hãy tách khỏi nhau. Sau một năm sẽ gặp lại ở đại hội đoạt tháp.”
Theo thông tin của Thanh Mai Thiên Ẩn mua lại từ chỗ Đông Đông. Sự việc đàn Vọng Tiên gây họa đã vào đến tai hoàng đế. Thế cân bằng dần bị phá vỡ, triều đình lập tức triển khai kế sách tốt nhất để trấn an dân chúng. Đó là tổ chức đại hội đoạt tháp cho cường giả, gần giống với một loại đại hội tỉ võ. Có điều chỉ những kẻ ưu tú nhất trong tầng lớp ưu tú mới được thông qua tuyển chọn. Sau đó lại tìm ra người mạnh nhất để nhận lấy thần khí hệ kim đến từ Hoàng Thành. Không chỉ vậy, người chiến thắng sẽ được nhận tước vị tương đương với nhiếp chính vương Hoàng Thành. Việc lớn này không sớm thì muộn sẽ lôi kéo tất cả tụ họp về một chỗ, khiến giang hồ dậy sóng. Cũng là thời điểm thích hợp nhất để bắt kẻ phía sau màn ra mặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu đối địch hiện giờ, chỉ có một. Bảo vệ thần khí và người dân Hoàng Thành.
Sau trận chiến ở Mộc Tiên vực, dường như ai cũng nhận ra thiếu sót của mình sau một trận chiến thực sự với kẻ mạnh. Địch nhân không phải kẻ tầm thường như họ vẫn đấu, mà là cả một thế lực hùng mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Mục Thiều đập bàn đứng dậy, quyết đoán nói: “Việc ở Mộc Tiên vực là do hai tên tinh linh kia chơi mưu hèn kế bẩn. Ta nhất quyết không tha cho bọn chúng. Nghe lời ngươi, sắp tới lão tử sẽ về cung Hỏa Diễm.”
Thanh Mai Thiên Ẩn đùa nghịch con dao nhỏ giữa các ngón tay, tươi cười với Thư Di: “Nếu ta không nhầm thì ngươi định đóng cửa Tỏa Nguyệt lâu rồi đi một mình tới nơi nào đó phải không? Như vậy ta đành phải tới Ngọc Thánh điện xin ở nhờ rồi. Mong là Vu Thủy niệm tình xưa đồng ý.”
Dung Cảnh mới vừa rồi ánh mắt còn long lanh mong chờ nhìn về phía Thư Di. Thế nhưng vừa nghe Thanh Mai Thiên Ẩn nói Tỏa Nguyệt lâu đóng cửa thì lập tức xụ mặt cúi đầu. Hai tay vân vê vạt áo.
Thư Di nhìn hắn như vậy thì bất đắc dĩ nói: “Dung Cảnh, nếu ngươi không phiền thì cứ ở lại đây cũng được. Ta sẽ nói với chưởng quỹ, Tỏa Nguyệt lâu giao cho ngươi hẳn không vấn đề đi?”
Dung Cảnh nghe vậy thì lập tức gật đầu liên hồi, biểu hiện vui vẻ.
Cuộc chia ly hiện tại là vì cơ hội trùng phùng trong tương lai. Thư Di mỉm cười. Dưới trăng cạn một chén tịch liêu thay lời tiễn bằng hữu lên đường.
_
Mấy ngày sau, bên ngoài cổng lớn Hoàng Thành.
Nữ tử một thân y phục trắng bộ hành. Vai đeo tay nải, bên hông mang kiếm cùng túi trữ vật. Một đầu tóc đen buộc thành đuôi ngựa gọn gàng sau đầu. Trên tay còn đang cầm vài lá thư cùng túi quả lớn.
A Ngu giúp nàng chỉnh lại cổ áo lần nữa, cảm thấy trên dưới một lượt không vấn đề gì mới hài lòng buông tay. Mang theo ánh mắt lưu luyến thở dài: “Nhớ phải trở về. Ta chờ ngươi, Thư Di.”
Nữ tử vỗ vai y, thì thầm một câu gì đó rất nhỏ, chỉ có hai người nghe được.
Vành tai A Ngu nhanh chóng đỏ ứng với tốc độ mắt thường thấy được. Thư Di lại nói thêm một câu: “Hẹn gặp lại, A Ngu.”
Bóng áo trắng ngày một bé lại, xa dần rồi khuất hẳn sau những con đường, hòa vào trời đất. Chỉ còn nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo.
_
Bầu trời không mây, chỉ có những vì sao lấp lánh, sạch sẽ đến kỳ lạ.
Ngọn gió quét qua thổi bay tóc đen. Ánh kiếm lóe sáng xuyên màn đêm. Với hỏa lực và tần số ra chiêu kinh hoàng, tàn nhẫn xé nát ma vật gớm ghiếc phía trước, dọn sạch đường đi.
Thư Di vén lại tóc mai, chậc một tiếng. Thật không ngờ mới đi khỏi thành không bao xa đã gặp nhiều ma vật như vậy, so với mấy năm trước thì số lượng càng ngày càng đông. Thời thế quả thật sắp thay đổi.
Ánh mắt nhìn thẳng, bước chân chẳng dừng. Thư Di không có mục tiêu cụ thể, nhưng vẫn cứ đi về phía trước. Thời gian giống như quay lại những ngày đầu tiên nàng ngơ ngác tới thế giới này. Vừa phải làm nhiệm vụ hệ thống giao, vừa phải chật vật đánh gϊếŧ ma vật để sống sót. Trèo qua núi, băng qua sông. Dùng đất làm giường, ngủ cùng với gió. Dường như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra đã qua lâu như vậy.
Nàng đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy vô số điều thú vị, còn kết bạn được với rất nhiều người. Cũng đã tự mình trưởng thành hơn không ít.
Bước chân Thư Di trở lên thật ung dung tự tại, ý chí quyết tâm tràn ngập. Đi thêm một hồi nàng lại ngẩng đầu đầu nheo mắt nhìn ma vật đen ngòm tụ tập đối diện rục rịch muốn tấn công.
Thư Di thở dài một hơi, rút kiếm. Linh khí thiên địa theo đó dao động, cùng với lời cảm khái của nàng.
: “Gió hôm nay, ấm áp thật đấy.”