Đêm khuya tối đen như mực. Trên con đường gồ ghề vắng vẻ, một con ngựa đen khoẻ khoắn chậm rãi bước đi. Thư Di lười nhác ngậm một cọng cỏ trong miệng, nằm ở trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lẳng lặng nhìn vào tấm bản đồ trong tay.
Trên bầu trời của vùng thung lũng Thổ Ly vô cùng hỗn loạn. Màu sắc âm u mờ mịt. Không biết từ lúc nào đã hơi lất phất rơi xuống mưa bụi.
Phía trước không có đường, con ngựa của nàng dậm chân dừng lại.
Nguyên một vùng rộng lớn giống như miếng bánh bị cắt đứt, trước mặt là vực thẳm sâu hun hút cùng vách đá dựng đứng. Nhìn xuống chỉ có một mảng đen mù mịt, không thấy điểm cuối.
Thư Di nhả cọng cỏ ra, một tay giữ nón rơm trên đầu nháy xuống.
Cuồng phong mang theo khí lạnh thổi tới. Tà áo nhạt màu của nữ tử bay trong gió. Nàng dẫm lên đất tiến đến mép vực nhìn xuống.
:”Sao lại không có đường xuống?” Thư Di không hiểu ra sao, một lát sau mới nghĩ ra :”Bản đồ hệ thống cho không sai được. Như vậy…”
Thư Di dứt khoát lưu loát thả người nhảy xuống.
Làm nữ chính, nhảy vực không chết được.
Nữ tử rơi xuống với tốc độ nhanh đến đáng sợ, ống tay áo bay phập phồng.
Chưa được bao lâu, hai bên vách đá nảy sinh dị biến.
Cũng không biết từ đâu hiện ra vô số khối đất cứng rắn. Những khối đất ấy chồng lên nhau giống như tháp từ trên đi xuống. Cứ như vậy mà hóa thành một đạo kim quang quấn quanh người nữ tử, lan xuống tạo thành những bậc thang tràn ngập ánh sáng nối tiếp nhau.
Giống như trời đất đảo lộn. Phía trên mưa gió mịt mùng, phía dưới kim quang chói mắt. Khóe miệng mỉm cười, Thư Di đặt chân lên từng bậc thang vàng, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đi xuống.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không mà Thư Di cảm thấy càng xuống sâu không khí xung quanh hình như càng trở nên ấm hơn. Ấm áp ấy chảy khắp toàn thân, giống như trong mùa đông lạnh lẽo được đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Đột nhiên, thiên địa linh khí dao động. Ánh sáng rực rỡ toả ra xung quanh, linh khí quanh quẩn trong không trung nháy mắt ngưng lại thành vô số lưỡi đao bằng khí mạnh mẽ bay thẳng về phía nàng.
Hẳn là trận pháp phòng hộ chống kẻ ngoại lai xâm nhập.
Thư Di đầu ngón tay khẽ động tạo ra một pháp quyết. Từ từ rót chân khí vào đan điền, chân khí đó giống như một thanh kiếm sắc bén không ngừng xung kích xung quanh, mở ra một con đường. Trăm ngàn đao linh khí đều tan thành mây khói, để nàng thành công hạ bước xuống mặt đất.
Thư Di nhìn suối nguồn róc rách chảy qua, men theo dòng chảy đi về phía trước.
Thung lũng Thổ Ly tách biệt với các nơi khác, vì cả vùng thung lũng chỉ có một gia tộc thay phiên nhau nhiều đời nắm giữ.
Hiện tại ở đây cũng chỉ có một vị quỷ y sinh sống, tên Dung Cảnh.
Quả nhiên đi mãi rồi cũng đến. Nguyên một vùng đất rộng lớn trồng nhưng cây thuốc và linh thảo xanh rờn nằm kế bên sơn động làm từ đá đen giản dị.
Đứng ngay giữa vườn cây thuốc, đập vào mắt Thư Di là khuôn mặt nhỏ nhắn của một thiếu niên mặc bạch y đang chớp chớp mắt nhìn nàng.
Dung mạo hắn giống hệt lời đồn. Toát lên một vẻ thánh khiết. Quả thực cực phẩm trong cực phẩm, băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ không tỳ vết. Khí chất kia, đeo giỏ đứng giữa đám linh thảo xanh rờn lại giống như tiên tử trên trời bước đi giữa phong quang vô hạn.
[ Nhiệm vụ thứ sáu: Bắt cóc Dung Cảnh. ]
Thư Di: “…” Toàn mấy nhiệm vụ quái đản.
Ánh mắt của thiếu niên chạm phải người đến thoáng có sự chua xót, than nhẹ một tiếng thi lễ với nàng
:”Khách nhân đến không đúng lúc rồi. Ta đang đói, không muốn chữa bệnh đâu.”
Sau đó đắn đo giống như có điều suy nghĩ, khách sáo gật đầu nhẹ
:”Thật ra mà nói, nhìn ngươi cũng khá thuận mắt. Xuống được đến đây cũng không dễ dàng, năm sau lại đến nhé.”
Tin đồn nói tên này rất dị. Quỷ y người sắp chết cũng có thể cứu về nhưng phải tùy ngày tùy tâm trạng mới chịu chữa bệnh. Phải công nhân là mấy thiên tài hầu hết thần kinh đều không bình thường.
Dung Cảnh thấy người đối diện hơi nhướn mày, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn mình, tâm trạng hình như không được tốt lắm.
Trên mặt bạch y thiếu niên hiện lên vẻ rối rắm. Dung Cảnh nhẹ cắn môi, hắng giọng nói
:”Nói thật đấy. Ta đói lắm, sáng nay chưa ăn gì. Không thể chẩn bệnh cho ngươi và mấy người bạn ngươi đâu mà.”
Động tác tiến lên của Thư Di chợt cứng lại.
:”…” Bạn nào cơ?!
Theo ngón tay thanh tú của người nọ nhìn lên trên. Quả nhiện thấy được có người đang đập nhau vơi mấy đao khí để đi xuống.
Một nam tử lam y tuấn mỹ kinh người cùng một hắc y nữ tử, trên vai còn vác theo một cục gì đó đỏ đỏ.
Thư Di cả kinh nhìn người tới, không thể lẫn đi được.
Bị đuổi tới rồi.
Trong đáy mắt Thư Di hiện lên vẻ khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là trong đầu điên cuồng sắp xếp ngôn từ để giải thích với A Ngu.
Thư Di :”…” Mà khoan đã.
Sao mình phải luống cuống chứ? Bản năng à?
Đám Thanh Mai Thiên Ẩn rõ ràng không thèm về Ngọc Thánh điện mà đuổi theo đuôi nàng đến đây. Ngay cả tiểu tử Mục Thiều cũng vác theo.
Dung Cảnh tò mò nghiêng đầu
:”Ngươi nhận thức họ sao? Mấy người không phải nên xuống cùng nhau à?”
Khuôn mặt Thư Di hiền hòa lạnh tanh, mở miệng nói bừa
:”Họ thích đi sau, không đi sau không chịu được.”
Biểu hiện của thiếu niên ôn hòa hơn nhiều, giọng điệu không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như thể thấm vào ruột gan
:”Vậy phải chuẩn bị trà rồi. Cũng không biết có đủ tách không.”
Thư Di chộp lấy cổ áo đối phương, nhìn hắn chằm chằm vô cùng uy hiếp
:”Đừng quan tâm trà nước nữa, đi theo ta. Thứ ta muốn là ngươi.” Vì nhiệm vụ.
Dung Cảnh hơi há miệng, nhưng mãi cũng không nói ra lời.
Thư Di xách hắn vội vàng tìm chỗ trốn. Đợi đám A Ngu đi sẽ chuồn ra ngoài.
Quỷ y tròn mắt bị Thư Di nhét vào một chỗ kín phía trên sơn cốc. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi
:”Vậy theo ngươi có gì để ăn không? Ngươi biết nấu chứ?”
Thư Di ra dấu im lăng, đáp lại
:”Biết nấu. Nhỏ giọng xuống, bọn họ đến rồi.” Nói xong bèn dùng linh lực bao bọc che giấu hơi thở hai người.
Dung Cảnh :”…” Nhà ta mà? Sao ta phải trốn a???