Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 2



Mặt trời rạng sáng dần sau chân núi,

Cánh hoa cuối cùng trên cành đào khô từ từ rụng xuống, mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân lại đến, muôn vật nảy nở, sinh sôi.

Tại nơi Hoàng Thành ồn ào náo nhiệt, mái ngói cùng đèn lồng đỏ xen kẽ nhau, xếp chồng lên từng lớp, từng lớp.

Thư Di và A Ngu sóng vai nhau đi trên phố.

Trên đường lớn Hoàng Thành, có một tửu lâu to lớn nằm đó, cực kì nổi tiếng, danh chấn khắp chốn,

Tỏa Nguyệt lâu.

Đồ ăn ở đây không chỉ hấp dẫn, ngon miệng mà lại luôn thay đổi một cách kì lạ, đặc sắc.

Hai người bước đến trước cửa, chưởng quản vừa nhìn thấy liền nhanh nhẹn chạy đến bên này, lễ phép cười cười, gật đầu một cái nói

:”Lão bản trở về a! Hắc, Bạch đầu lĩnh lại đến gây rối!”

A Ngu :”…” Tiệm bị kẻ xấu quấy rối, các người còn bình tĩnh như vậy.

Ngồi ở bàn trung tâm quán là hai vị hán tử thân hình cao lớn, giọng điệu ồm ồm bất thiện. Bộ dáng hùng hổ đang kéo lại vạt áo cho nghiêm chỉnh, quy củ đợi, tận lực biểu hiện ra dáng vẻ của kẻ xấu.

Lúc đập bàn gọi món còn cố gắng giảm lực độ, tránh làm hỏng.

A Ngu :”…” Văn minh quá.

Thư Di thở một hơi, bất đắc dĩ nhún vai tiến tới.

Nam tử xoa xoa cằm đứng dựa vào một bên hóng hớt.

Ban đầu lúc mới mở quán theo nhiệm vụ của hệ thống, thường xuyên có vài tên lưu manh ỷ vào chủ lâu là nữ nhân mà đến gây rối, gào thét đòi tiền bảo kê.

Sau đó cả đám liền bị Thư Di hốt lại tống ra đường.

Danh tiếng không dễ chọc lan xa, Hắc, Bạch đầu lĩnh bấy giờ là đầu lĩnh của đám lưu manh một vùng liền đến ‘xem thử’ hư thực.

Một đường đánh thẳng vào trong quán, làm bị thương rất nhiều người làm trong Toả Nguyệt lâu.

Bọn chúng còn đắc chí mà cho rằng đám lâu la tiểu tốt mà chỉ thế này thì lão bản cũng dễ xử lý.

Lẽ dĩ nhiên là bị vị lão bản kia đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Cơ mà hai tên này có điểm khác. Đám lưu manh trước đây thì bị đập một lần liền biết sợ mà chạy. Hắc, Bạch đầu lĩnh bị đánh xong lại đem tiền thuốc men đến bồi thường. Không chỉ như thế, hết lần này tới lần khác vì một mục tiêu đánh bại Thư Di mà thường xuyên lui tới quán.

Có thể nói là rất có chí cầu tiến. Chưa kể bọn hắn ở đây cũng giúp đám lưu manh khác muốn đến cũng phải e ngại, Thư Di bèn dứt khoát mặc kệ.

Cùng lắm thì mỗi tháng luyện cơ tay một lần, rất là tiện.

Hắc, Bạch đầu lĩnh còn chưa biết mình bấy lâu nay bị biến thành ‘công cụ người’ để người ta lợi dụng. Vừa nhác thấy Thư Di liền dọn dẹp bàn ghế lại một góc, để lộ khoảng trống trong quán, gầm lên đầy uy lực lao tới.

Khí thế hai kẻ đó toả ra, bừng bừng nhiệt huyết, sôi nổi lại dũng mãnh. Nào giống đám lưu manh đầu đường xó chợ, so với cường giả bình thường cũng đủ sức để xưng bá một phương.

Đánh nhau với Thư Di ngày này qua tháng nọ đã khiến họ tự mình tôi luyện bản thân, mạnh lên từng ngày.

Aaaaaaa!!! Nhìn kìa! Bạch đầu lĩnh một chưởng đấm xuyên tường!

Lại mà xem! Chỗ mặt đất bị Hắc đầu lĩnh đánh đang bùng cháy kìa. Thật là không thể tin nổi!

A Ngu sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng lại, liền thấy Hắc đầu lĩnh bị một đạp dứt khoát tiễn đi.

Bạch đầu lĩnh cũng bay theo sau đó, nằm đè lên Hắc đầu lĩnh lăn ra ngoài đường.

Hàng xóm xung quanh đã quá quen với cảnh này, chậc chậc hai tiếng bình luận tán thưởng trận đấu ngắn ngủi,

:”Chiêu kia của Hắc đầu lĩnh mới tập ra sao? Không tồi, không tồi.”

:”Bạch đầu lĩnh lần sau ráng lên chút nữa là được rồi a~”

Có người còn rất thân thiện mang rau dưa cùng đậu phụ đến tặng, còn vỗ vai Hắc đầu lĩnh hai cái an ủi.

Đám tiểu nhị trong lâu vẫn luôn đứng một bên cổ vũ nhiệt liệt, có người phát ra một tiếng cảm thán.

:”Lão bản vẫn soái khí như mọi khi. Nghe đồn cường giả mạnh nhất đại lục hiện tại là một vị vương gia nào đó trong triều. So với lão bản không biết ai mạnh hơn nhỉ?”

:”Đồn đại làm quái gì, có thế nào thì gặp lão bản cũng phải quỳ hết!!!”

:”Nói hay lắm!”

:”Không hổ là lão bản của chúng ta.”

A Ngu :”…” Không còn gì để nói.

Nam tử ngẩng đầu thấy người nọ đi qua liền lập tức bay đến, thân thiết cọ độ tồn tại.

Thư Di khom người nhìn y, quay sang chưởng quản sắp xếp chỗ ở cho người mới nhặt được này.

:”Trước hết ở trên lầu đi, chú ý đừng tùy tiện đi loạn là được.”

A Ngu cười híp mắt nhìn nàng.

Thiếu nữ trầm mặc nhìn hắn một lúc rồi mới quay người rời đi.

Như vậy…

A Ngu cứ thế ngồi trong phòng đợi mấy ngày.

:”…”

Cô ta quên rồi.

Muốn khóc.

__

Tới tận khi hệ thống trồi lên thông báo nhiệm vụ, Thư Di mới nhớ còn có người tên A Ngu này.

Rõ ràng nàng sống vốn không thẹn với lòng, bỗng dưng lại thấy áy náy.

__

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.

Năm tử nằm trên giường vốn đang ủ rũ liền chống người ngồi dậy, ngửa đầu nhìn thiếu nữ bước vào, bộ dáng tí nữa thì oà khóc chuyển sang tươi cười hớn hở.

Thư Di :”…”

Bị trần nhà rơi vào đầu à?

__

A Ngu dẫn nàng đi trèo tường.

Mục tiêu là một các lớn chuyên buôn bán đan dược cùng linh thảo cho cường giả luyện đan.

Muốn vào phải có thẻ bài làm riêng hoặc thư mời.

A Ngu không có thẻ bài, nên y trèo tường.

Thư Di không có thẻ bài, nhưng nàng vẫn đi cửa lớn.

Ném hai thỏi vàng lên bàn, nhận lấy thẻ bài mới, lại ngang ngược bước vào.

A Ngu :”A. Tư bản.”

Cơ mà trong lòng âm thầm giơ ngón cái.

Các khá lớn, lại nhiều gian, hai người đường đường chính chính vòng qua mặt các khách nhân cùng người hầu trong các, tiến thẳng về phía tầng lầu cao nhất.

Đi thẳng về phía trước, xuyên qua một hành lang dài gấp khúc, người hầu càng ít dần đi, cảnh sắc cũng càng thêm u tĩnh. Mãi đến khi dừng lại trước một gian phòng lớn đề biển cấm vào, A Ngu mới cầm hòn gạch đập vỡ chốt khoá, dẫn Thư Di vào trong.

Thư Di :”…” Ngươi ngang nhiên đập đồ nhà người ta như vậy thật sự tốt à?

Bên trong phòng không có linh thảo hay đan dược, mà chỉ toàn là sách với sách. Nam tử đi trước quen đường chạy đến một chỗ, đào bới trong đống sách cũ rất lâu.

Thư Di khoanh tay đứng nhìn, ngón tay thỉnh thoảng gõ vài cái tùy ý. A Ngu liếc mắt quan sát một hồi, cảm thấy chắc nàng đang tính thời gian.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, nam tử lôi ra một cuộn giấy cũ đến ố vàng, ngẩng đầu nghiêm túc nói

:”Ta tìm ra chỗ cất giấu Thiên Tru rồi.”

:”Không phải Thiên Tru?”

:”Không, là bản chỉ dẫn chỗ giấu Thiên Tru. Nơi này chỉ cất giấu bản viết về nơi cất giấu Thiên Tru. Chỉ cần đi theo cái này, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy.” Nam tử phán vô cùng hùng hồn.

Thư Di :”Cho nên nói nhảm nửa ngày, vẫn phải đi tìm chuyến nữa đúng không?”

“Một cái đan dược nát mà nhiều tầng bảo mật như thế. Đi lòng vòng cả sáng mới lấy được cái bản đồ. Cần ngươi có tác dụng gì?”

A Ngu :”…” Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?

Tổn thương đấy.

Trong chớp nhoáng, ngay khi A Ngu vừa trừng nàng một cái, đằng sau liền vang lên một tiếng va chạm rất nhỏ.

Nam tử đột nhiên quay đầu, đồng tử y bỗng nhiên co rút lại. Nhanh chóng giơ ngón trỏ lên, ra hiệu Thư Di đừng nói chuyện.

Trực giác Thư Di rất mạnh. Không giống với A Ngu, ngay từ khi bước vào các, nàng đã biết có người theo đuôi.

Cơ mà không thể khui ra. Người ta mất công bám theo mình, chưa được bao lâu đã bị phát hiện thì hơi tổn thương. Mà nếu như chuyện này náo ra thì lại đả kích A Ngu nữa.

Chưa kể bạn nhỏ theo đuôi cũng rất đáng yêu, hết trèo tường rồi lại đu trần nhà. Lúc nãy mới vào phòng còn rất có hứng thú mà chạy đi xem xét khắp nơi, chưa kể còn lén lút khoắng đi kha khá đồ.

Nhưng lòng dạ con người tham lam, có ngày sẽ bị nghiệp quật.

Tiếng va kia là do bạn nhỏ gỡ cả bức bình phong lớn đi mà phát ra.

Thế nên bị phát hiện rồi.

Chuyện này cũng không chênh lệch nhiều so với suy đoán của Thư Di.

Ai. Vậy nên làm người không thể quá tham lam đó.

Bên bức bình phong, một hắc y nhân đeo mặt nạ đứng đó. Sa đen che đi nửa khuôn mặt, mái tóc dài và mềm mại vấn cao, để lộ vành tai trắng nõn cùng cần cổ thon dài.

Ánh mắt kiều khí mà sắc bén, giống như thú dữ lộ ra nanh vuốt hung ác hướng về chỗ hai người.

A Ngu cũng không có quá nhiều ấn tượng đối với kẻ này.

Ít nhất, trong trí nhớ của hắn thì không có.

Bạn nhỏ đi theo dõi người ta bị phát hiện, cảm thấy trái tim mình nguội lạnh. Bèn trừng mắt đe dọa, sau đó lặng lẽ ôm theo bức bình phong cùng một đống đồ linh tinh khác trộm được, nhảy qua cửa sổ chuồn mất.

Thư Di :”…” Sao lại chạy rồi?

Thiếu nữ đến bên cửa sổ, lại nhặt được một miếng ngọc bội xanh biếc có khắc chữ đánh rơi trên đất.

‘Thanh Mai Thiên Ẩn’.

Một đóa hoa màu xanh ngọc, thay vì tự do nở rộ dưới ánh nắng ban mai, lại đem chính mình ẩn giấu vào bóng đêm vô tận.

Cái tên như vậy, thật khiến người ta phải lưu tâm…

Cơ mà chưa từng thấy tác giả nhắc qua tên này.

Nên hẳn là vô danh tiểu tốt qua đường rồi.

A Ngu ánh mắt âm trầm nhìn ký hiệu cùng cái tên trên ngọc bội.

Thư Di :”…” Ồ. Không phải vô danh tiểu tốt?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, bên ngoài đã có người nhảy vào.

Thanh Mai Thiên Ẩn tỏ vẻ ghét bỏ với đám người Thư Di, vươn tay ra.

:”Trả đồ cho ta.”

Thiếu nữ im lặng nhìn Thanh Mai Thiên Ẩn với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

:”Đừng nói ngươi sợ đến choáng váng rồi nhé. Cũng phải thôi, ai trong tổ chức nhìn thấy ngọc bội của ta cũng chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu tạ lỗi mà.”

Thư Di :”…” Trong tổ chức?!

À, hàng nội địa.

Bảo sao.

Thanh Mai Thiên Ẩn nhìn vẻ mặt Thư Di đổi tới đổi lui, nhất thời chưa hiểu ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương.

Được một chốc mới vỡ lẽ.

Đối phương không nhận ra mình.

Không khí chìm vào yên lặng chết chóc.

Thanh Mai Thiên Ẩn thẹn quá hoá giận, mặt càng ngày càng đỏ.

Thiếu nữ bình tĩnh an ủi, tỏ ra giống như cực kỳ hiểu biết

:”Đương nhiên là sợ hãi, ngài đây đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng khắp chốn, nam ghen nữ yêu, sao ta có thể không biết chứ!”

Bạn nhỏ nghe vậy bèn nổi cáu, ngón tay chỉ thẳng vào nàng,

:”Ngươi biết cái chó gì!!! Ông đây là nữ! Là đệ nhất sát thủ hàng đầu Hoàng Thành!”

Thư Di :”…” Giận rồi kìa.

Hắc y nữ tử thở hổn hển, nghiến răng kèn kẹt, mắng to:”Đồ đầu óc đơn giản!”

Thư Di :”Show hàng nội địa với người lạ, không biết đứa nào đầu óc đơn giản hơn cơ.”

A Ngu :”…” Không hiểu lắm. Nhưng hẳn là cổ đang châm chọc rồi.

Nghe cái giọng điệu mỉa mai đó kìa.

Soái ghê hông.

Thanh Mai Thiên Ẩn :”…” Tức á!!!

Không cam tâm!

Hắc y nhân tức đến khó nhịn, rút ra chủy thù lao về phía này.

Bất chấp luôn.

Thư Di giơ tay lên.

A Ngu :”…” Cái động tác này có điểm quen.

:”Cho ngươi nếm thử kiếm pháp đệ nhất Tất…” Sát.

Rầm!!!

Thư Di dùng một bàn tay đập ngã đệ nhất sát thủ Hoàng Thành.

Còn chưa duy trì được hết thời gian đọc chiêu thức.

Hắc ý nhân ngã trên đất, quần áo rách nát. Mắt nhìn thấy sàn gỗ dưới chân đã nứt hỏng sắp sập đổ dư chấn vừa nãy, bèn hoảng hốt bò về phía góc tường.

Để ta nghi ngờ nhân sinh một lúc.

A Ngu :”…”

Nhìn vẻ mặt Thanh Mai Thiên Ẩn thì có lẽ thế giới quan của cổ đang rung chuyển.

Thư Di quay đầu nhìn y, khuôn mặt vẫn hiền từ, phúc hậu, nụ cười thân thiện mang theo nét đẹp ngày xưa.

Sau đó cất bước đi về phía góc tường.

A Ngu lạnh toát sống lưng, bình tĩnh thắp ba nén nhang cho Thanh Mai Thiên Ẩn.

Cùng lúc đó, người trong các nghe tiếng cũng vội vàng chạy tới kiểm tra.

Dĩ nhiên ngoại trừ dấu vết ẩu đả cùng vài chồng sách bị lật lên thì không có ai cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.