Hôm nay, có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó… À không!! Chỉ có một thứ có thể gọi là tuyệt vời thôi, còn lại thì…
– Ááááá!! – từ hành lang, phải nói ai ai cũng giật mình khi nghe tiếng hét của nó… Bên ngoài, Andy, Vũ Cường và Quý Phàm khoé môi cũng khẽ giật giật…
…
– Mia!! Đau… Chặt quá!!! Ặc!!…
– Nhi nhi ngốc!! Cậu mập lên rồi phải không?? – Mia khẽ nhăn mày, lại thuận tay kéo chặt chiếc váy cưới… Vậy là xong!!…
Chu Mia – con gái của viện trưởng Amia Group. Đáng lẽ… chỉ đáng lẽ thôi nha. Đáng lẽ cô nàng sẽ là chị vợ tương lai của nó đấy… Mà biết sao được, cô nàng này lại có tính ý với Andy mất rồi…
– Biết sao được!! Hai tháng nay Minh Khánh vỗ béo tớ ấy mà!! – nó thở dài, xoa xoa cái bụng… Mia cười cười trêu chọc, chưa gì mà đã như vợ chồng son…
– Này!! Cô dâu ngủ luôn trong đó ấy à?? Chú rễ xong rồi đấy!!… – tiếng Quý Phàm từ bên ngoài vang vảng vọng vào… Mia từ bên trong không ngại ngần mà toạc miệng hét to…
– Cô dâu là con gái!! Understand??…
– Con gái thì phải chuẩn bị lâu… Understand?? – Andy tiếp lời Mia, vỗ vai anh cười cười… Quý Phàm méo mặt, lại thêm một cặp vợ chồng son nữa rồi đấy…
…
Nói đến đây, Vũ Cường liếc mắt sang Minh Khánh bên cạnh, quả là rất phong độ nha ~!! Chắc là sẽ nhiều cô nàng đau lòng lắm đây… Còn về cậu, dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng không giấu được niềm vui đang nhen nhóm. Sau hôm nay, nó sẽ là của cậu rồi…
…
– Hắc hắc!! Cậu sẽ phải gọi tớ là anh vợ đấy nhá!!… – à!! Cậu quên mất thằng điên này… Nghe đến đây, cậu nhoẻn miệng cười, nhưng gương mặt lại hầm hầm sát khí…
– Anh vợ!! – cuối câu, cậu còn cố ý nhấn mạnh, nghe được cả tiếng nghiến răng ken két. Quý Phàm xanh mặt, Andy bên cạnh lại một lần nữa vỗ vai, thì thầm lắc đầu…
– Cậu nên bỏ cuộc đi là vừa!!…
.
.
.
Từ phía phòng cô dâu, Mia bước ra… nhoẻn miệng cười mỉm chi…
– Chú rễ!! Vào đi nào!!… – cậu không tự chủ, từ đằng sau một lực đẩy cậu tiếng về phía trước… Vũ Cường chết tiệt!!…
– Chậm chạp quá!! Nhanh lên nào!! – Mia nheo mày, miệng nhoẻn cười trêu chọc…
Cậu nhếch môi cười, chậm rãi xoay nắm cửa bước vào trong…
….
….
// Rầm //….
Vâng!! Như bạn biết đấy, đó là tiếng đóng cửa…Nhưng mà… chú rễ không ở phía trong mà ở phía ngoài… Cả đám trố mắt ngạc nhiên, cô dâu trong phòng cũng có chung một biểu cảm…
Cậu không nói không rằng, cúi gằm mặt… Xoay đầu đi hẳn… Cả đám đơ hết gần một phút rồi mới nhốn nháo định mở cửa, nhưng…
– Nè!!!!!!! Ít nhất anh cũng phải khen em đẹp chứ!!….. – nó trong phòng bất mãn hét lên…
.
.
Bước chân cậu vội vã bước nhanh trên hành lang, không có ý định dừng lại… Gương mặt cậu bình thường lạnh lùng là thế nhưng…Ôi thôi!! ̀
Có phải đang nhìn nhầm không?? Cậu đang… đỏ mặt thì phải!? Sao chứ?? Nha đầu của cậu hôm nay quá xinh đẹp mà… Cậu cười, nụ cười thật lòng nhất từ trước đến giờ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này…
…
…
Từ đằng xa, tiếng chuông giảng đường vang lên, báo hiệu cho giây phút kết thúc của một câu chuyện, và mở đầu cho một câu chuyện mới… Nó khẽ nhón chân, hôn nhẹ vào môi cậu, thì thầm theo gió…
– Em yêu anh!! Hãy mãi ở bên em nhé!!…