Hắc hắc!! Lần này au đã đăng chap siêu tốc ào ào luôn rồi nha!! Lý do thứ nhất là vì bộ truyện đầu tay này của Au sắp đi đến hồi kết rồi, thứ hai là Au sắp đi học, mẹ Au không cho xem nhiều nên cố gắng bù…!! Vậy thôi!! Chúc mấy readers đọc truyện vui vẻ!!:-)))
…
– Bộ cậu ưng ý mỹ nhân nào rồi hay sao mà lại nói vậy?? – nói đến đây, Vũ Cường nhe răng cười nham hiểm… Còn cậu vẫn thoải mái thả hồn theo mây…
– Không phải tớ!! – Quý Phàm nhìn tứ hướng thở dài, hồn cậu vẫn thoải mái bay nhảy…
-… mà là Nhi nhi!! – ngay lập tức, hồn cậu theo gió cuốn về đúng vị trí cậu, nheo nheo mày, đôi mắt trừng lớn phẫn nộ…
– Chào mừng trở về!! Chuyến du ngoạn của ngài vui không ạ?? – Vũ Cường giễu cợt nhìn thằng bạn, quả là phản ứng rất nhanh a ~!!…
Như không để lời thằng bạn lọt vào tai, cậu trực tiếp trừng mắt khó hiểu nhìn người kế bên, nói vậy là có ý gì??…
– Tớ vô tội!! – nhận được ánh mắt giết người của vị bằng hữu, Quý Phàm nghệch mặt giơ hai tay đầu hàng…. -… Đây vốn chỉ là hình phạt cho hai đứa tớ thôi!! Ai mà ngờ được ông già đó lại nặng tay thế chứ!!…
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú nhíu lại hết mức có thể. Kết hôn?? Đùa cậu chắc. Vốn cậu vừa tống đi một cái hôn nhân, giờ lại thêm một cái nữa ư?? Đúng là ông trời hành cậu mà…
– Tớ nói thật đấy!! Tớ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà…
– Muốn giúp thì giúp đi!! – cậu cắt ngang, mặt đậm hàn khí hơn bao giờ hết… Chưa kể đến hai người một thằng thì á khẩu, một tên thì cứng miệng trơ hai mắt nhìn cậu đằng kia….̀
– Không muốn giúp?? – cậu nheo mày, mang rõ vẻ uy hiếp… Quý Phàm xua xua tay…
– Không!! Không!! Tớ sẽ giúp!! Sẽ giúp mà!! Nhưng….!! – nói gì thì nói, cậu thật sự là không muốn lên xe hoa sớm vậy đâu a ~!!…
– Nhưng…?? – cậu nhướn một bên mày, Quý Phàm vẫn ngồi một bên câm nín… Thấy không có động tĩnh, cậu điềm đạm tiếp lời…
– Người yêu cầu tráo thân phận là….??
-… tớ!! – Quý Phàm chán nản tiếp lời…
– Người đáng lẽ phải làm không công là…??
-… tớ!! – mặt Quý Phàm rũ xuống đến mức đáng thương…́
– người ung dung trốn đi, để người khác lao động cực khổ là…??
-…. Là tớ!! Là tớ hết!! Được chưa!! – Quý Phàm vò đầu hét ầm, thật cãi không lại tên chết tiệt này!!…
– Tốt!! – cậu thản nhiên nhả một chữ!!… Quay đầu bước đi hẳn. Nhất định không để chuyện này cản trở cả hai… Huống hồ… cậu còn chuyện muốn nói với nó…
.
.
.
– Nhất định phải đi thật sao?? – mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khó chịu thay bộ váy xoè xinh xắn màu trắng tuyết…
…
– Tiểu thư!! Tóc của tiểu thư!!….
– Tiểu thư!! Người còn chưa mang giày…
– Tiểu thư à!! Còn túi xách!!…
Trong hành lang biệt thự Bạch gia thật sự đang diễn ra một cảnh tượng hết sức… buồn cười. Chủ tớ đi lòng vòng mấy chục vòng trong nha. Ai oán nhìn vị tiểu thư đi trước mà không thầm thở dài… Thật là chưa chuẩn bị xong gì cả. Sớm muộn cũng bị lão gia mắng cho xem…
.
.
.
Kết hôn!! Nghe hai từ đơn giản mà lại phức tạp quá. Kết hôn kết hôn!! Tại sao nó phải kết hôn?? Chết tiệt cái kết hôn!!…
Nó lầm bần nguyền rủa, không hả giận vò nát góc váy thêu ren tinh xảo. Nguyền rủa!! Ta nguyền rủa tên thiếu gia thiếu chủ của Maximas Group!! Gzz!! Ta hận…
– Tiểu thư!! Đến giờ rồi!! – phía sau, Thiên Nhã cúi người cung kính. Nó là nó hằng ngày rất thích nghe giọng của Thiên Nhã nha ~!! Nhưng không hiểu sao hôm nay khi nghe Thiên Nhã nói, thật tình cứ như là nghe tiếng chuông báo oán đòi mạng…!!
… Huhu!! Quả thật là khóc không ra nước mắt!!….
.
.
.
– Chậc chậc!! – nó đứng trước cửa nhà hàng Black Rosé mãi không dám bước vào!!… Địa ngục là đây sao??
Thấy nó đứng sững sờ, Quý Phàm không kìm lòng được mà lên tiếng nhắc nhở!!…
– Nhi nhi!! Nhanh lên!! Người ta đang chờ!!…
Nó không nói không rằng, phẫn nộ nhìn anh, ném ba chữ thẳng vào mặt như dội thẳng gạo nước lạnh…
– Đồ phản bội!! -… rồi đi thẳng vào trong. Anh phía ngoài chỉ biết lắc đầu ngao ngán…
.
.
.
Hai anh em nó đằng xa xa, đã thấy thấp thoáng vị chủ tịch trẻ tuổi người Anh cùng một thiếu niên ngồi hướng xoay lưng lại, không hiểu sao… nó lại thấy bóng lưng này quen quen!!!
Nó và anh đi đến, chào vị trưởng bối mà không dám ngẩng mặt. Đến khi nó định bụng ngồi xuống ghế, xoay sang thì thấy Quý Phảm lại á khẩu nhìn phía đối diện… Nó nheo mắt nhìn theo…
.
.
.
… Tiếp theo cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng như người kế bên… Nó run run… lắp bắp miệng…
– An… Andy??…
– Hi ~!! Charly!! Trông có vẻ cậu ổn rồi nhỉ??!…
.
.
.
Nó một mạch kéo Andy ra ngoài, để vị soái ca ngồi lại tiếp nước cho trưởng bối…
– Sao cậu lại ở đây??! – nó há mồm lay lay vai Andy hỏi…
– Sao tớ không được ở đây?? Hôm nay là ngày đính hôn của tớ cơ mà!! – Andy híp mắt cười tươi rói…
– Đính… hôn??…cậu??…- đầu óc nó quay cuồng, mơ hồ chưa rõ chuyện gì đang xảy ra…
– Ủa?? Tớ chưa nói tớ là con trai của viện trưởng Maximas Group à??…