Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 8: Trúc mã mắc chứng cưỡng bách



Ly Thiên Thu không vui, sao tôi tìm cậu ta thế nào cũng không thấy chứ. Cho dù tôi muốn bắt chước Chaplin trêu cậu ấy vui vẻ cũng không có cơ hội làm nữa.

Tôi ấn chuông cửa nhà Ly Thiên Thu một lúc lâu, nhưng chẳng có ai ra mở cửa, chắc là Ly Thiên Thu vẫn còn chưa quay về.

Tôi đành phải ngồi xuống trước cửa nhà cậu, vừa cầm một quyển sách đọc vừa chờ.

Tôi đợi cậu tầm hai tiếng, cậu mới quay về.

Cậu mặc bộ đồng phục rộng rãi vô cùng xấu của trường chúng tôi. Có điều nhờ vào vóc dáng cao, giá trị nhan sắc cao, vậy nên mặc trên người cậu lại sinh ra khí chất thanh xuân thuần khiết.

Một tay cậu ôm một tập bài thi, tay kia cầm chìa khóa. Vừa nhìn thấy tôi, dường như cậu rất kinh ngạc, ngay cả chìa khóa cũng làm rơi xuống.

Tôi vẫy vẫy tay với cậu, mở miệng nói: “Ly Thiên Thu, rốt cuộc thì lão già cậu cũng về rồi, nếu cậu còn không về thì chắc tôi sẽ ngủ dưới đất ở cửa nhà cậu quá.”

Ly Thiên Thu nhặt chìa khóa lên, đi đến bên cạnh tôi mở cửa, sau đó cúi đầu nhìn tôi ngồi dưới đất ở đối diện, mở miệng: “Em gái sún răng, vào đi.”

Tôi vươn chân đạp cậu một cái: “Tôi cảnh cáo cậu, không được gọi tôi là em gái sún răng!”

Tôi bò dậy, theo cậu đi vào trong nhà.

Ly Thiên Thu đặt bài thi xuống, đi đến phòng bếp pha ly sữa bò nóng cho tôi.

“Không thêm đường, cảm ơn!” Tôi ngồi ở trên sô pha, quay đầu nói với cậu.

Ly Thiên Thu buông thìa đường xuống, bưng sữa bò ra khỏi phòng bếp. Tôi nhận lấy ly sữa bò, uống một ngụm, khí lạnh trong cơ thể lập tức biến mất không ít. Ly Thiên Thu ngồi đối diện tôi, con ngươi đen nhánh nhìn tôi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Còn không phải tại cậu lại không vui sao?” Tôi thuận miệng nói.

Ly Thiên Thu giật mình, nghiêng mặt đi không nhìn tôi: “Tôi nào có không vui.”

Thanh âm cậu có chút cứng nhắc lạnh lùng, khóe môi cũng mím chặt lại.

Dường như cậu không muốn nhắc tới cái đề tài này, liền đưa cho tôi tập bài thi để ở trên bàn trà, nói với tôi: “Cậu cầm bài thi này đi làm, đề hình thi đại học đều ở bên trong.”

Tôi nhận lấy bài thi, lật vài cái, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu mua riêng cho tôi?”

Tôi buồn bực, vì sao Ly Thiên Thu không bao giờ thích làm bài thi lại đến chỗ quầy đó chọn bài thi chứ, hóa ra là chọn cho tôi. Sau khi tôi chân thành mà cảm ơn cậu, rồi nhét bài thi vào trong ba lô.

Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện Ly Thiên Thu giận tôi đúng là hơi khó hiểu, rốt cuộc thì tôi còn chưa nói cái gì khiến người khác khó chịu mà. Nhưng dựa trên tính cách thích suy nghĩ linh tinh của cậu, tôi vẫn nên giải thích thật tốt với cậu thì hơn.

“Ly Thiên Thu, bởi vì hôm qua Toàn Tuyền Tuyền mời tôi ăn BBQ nướng, cho nên bây giờ tôi mới không có hứng thú lắm với việc ăn BBQ nướng, bởi vậy nếu cậu thực sự muốn thuận theo tôi mà nói, không thì bây giờ mời tôi ăn một bữa cơm chiên trứng đi? Vả lại từ lúc tan học, tôi đã lập tức tới nhà cậu chờ rồi, vẫn chưa kịp ăn cơm chiều đâu.”

Ly Thiên Thu nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn tôi một cái: “Chưa ăn cơm?”

“Chưa ăn cơm.”

Ly Thiên Thu vội đứng lên, vươn tay đẩy đẩy đầu tôi: “Chờ.” Cậu cầm lấy tạp dề treo trên tường buộc quanh eo, chuẩn bị bắt tay vào nấu cơm.

Tôi đi theo sau cậu, bước tới chỗ tủ lạnh trước mặt, kéo cửa tủ lạnh ra, lấy đồ ăn mình muốn: “Này, hôm nay tôi gọi mười cuộc điện thoại cho cậu, sao cậu không nhận hả?” Tôi quay đầu hỏi cậu.

Tay Ly Thiên Thu đang rửa nồi dừng một chút: “Tôi không mang di động.”

“Ồ.”

Ly Thiên Thu rất nhanh đã bưng cơm chiên trứng đã xào tốt lên trên bàn. Tôi hào hứng cảm thấy thỏa mãn mà cầm cái thìa. Ly Thiên Thu ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm nhìn tôi, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Sao thế? Tôi cắn cái thìa, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Em gái sún răng…” Cậu vốn định muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả.

Cậu xắn cao tay áo lên, múc canh giúp tôi, sau đó chuyển chén canh đến trước mặt tôi. Nhìn thấy dáng ăn tùy tiện của tôi, còn rớt cơm đầy bàn, cậu lại dùng khăn giấy giúp tôi lau khô nước canh cùng cơm rớt bên ngoài.

“ĐM, cậu có thể đừng hiền huệ như vậy nữa được không.” Tôi kêu lên.

Tuy rằng biết Ly Thiên Thu thích sạch sẽ lại còn có chứng cưỡng bách, nhưng mà tôi đang vui vẻ, cậu ta lại không ngừng vội vàng dọn dẹp cho tôi, cái này khiến tôi thấy không được tự nhiên.

Ly Thiên Thu thu tay lại, bất đắc dĩ nói: “Tôi không nhịn được. Dáng ăn của cậu thật đúng là…”

Tôi đỡ trán, tránh cho nó lại nổi lên gân xanh. Từ nhỏ đến lớn, tên nhóc Ly Thiên Thu đã như vậy rồi. Mỗi lần ăn cơm cùng cậu ta, tôi cảm thấy bản thân như trở thành một người không thể tự gánh vác vậy. Dù thế nào thì cũng là cậu ta giúp tôi thu dọn cục diện rối rắm cả. Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói, cậu ấy có thể chờ tôi ăn xong rồi hẵng dọn dẹp được không.

Tôi trêu chọc cậu: “Kiếp trước cậu nhất định là kẻ hầu, hầu hạ người tàn tật.”

Vừa nói xong những lời này, tôi ngẩn người, nghĩ tới chuyện gì đó, tâm trạng lập tức trở nên không tốt.

Ly Thiên Thu không chú ý đến cảm xúc của tôi, cậu vươn tay xoa đầu tóc tôi thành cái ổ gà, thuận miệng nói: “Nếu tôi là người hầu của người tàn tật, vậy thì cậu chính là cái người tàn tật kia rồi.” Cậu nói xong câu đó cũng ngẩn người. Rất nhanh đã thu tay lại, không nói chuyện nữa.

Không khí lập tức trở nên kì quái. Tôi không biết sao Ly Thiên Thu lại im lặng, nhưng quả thực tôi không có tâm trạng để nói chuyện này. Bởi vì rất lâu trước đây tôi từng có một giấc mơ, trong mơ cậu chính là người hầu, mà tôi lại là một công chúa mất nước chân bị tàn phế. Vì giúp tôi cướp một cái bánh bao mà cậu đã bị kẻ cướp chém chết.

Tôi lắc đầu, nhanh chóng lùa cơm.

Ly Thiên Thu nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại lấy khăn giấy lau bàn giúp tôi.

“Này này, sửa ngay chứng cưỡng bách của cậu đi!”

Sau khi tôi ăn xong cơm chiều, Ly Thiên Thu liền bưng bát đũa đi rửa sạch. Tôi đứng ở cửa, mặc quần áo, xỏ giày, chờ đến sau khi thu dọn xong, tôi thò đầu vào nói với cậu đang bận việc ở phòng bếp: “Tôi đi về trước.”

Ly Thiên Thu nghe thấy lời tôi nói, vội buông bát đũa xuống, đi ra phòng bếp.

Cậu lấy ra hai vé xem phim từ trong túi áo khoác, đưa chúng cho tôi: “Vé vào tám giờ tối mai, cậu có thể đi xem không?”

Tôi lật lật vé xem phim, ngạc nhiên mà mở miệng: “Cậu thế mà cũng mua vé xem phim á? Không phải cậu không thích xem phim sao?”

“Người khác đưa tôi.” Ly Thiên Thu tránh khỏi ánh mắt của tôi.

Linh quang chợt lóe, tôi trêu chọc mà nói: “Là Diêu Tiểu Nguyệt?”

Ly Thiên Thu dừng một chút, không trả lời. Tôi nhét vé xem phim lại cho cậu: “Ngày mai tôi có chút việc, không phải lại sắp thi rồi sao? Tôi phải ở nhà đọc sách. Hai người đi xem đi.”

Nếu là người khác cho cậu vé xem phim, sao tôi có thể đi xem được? Tuy rằng tôi là bạn bè tốt của Ly Thiên Thu, nhưng tôi cũng không có quyền giúp cậu giải quyết chuyện tình cảm. Chuyện giữa cậu cùng Diêu Tiểu Nguyệt thì cứ để cậu tự giải quyết đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.