Lúc bỏ lại Cao Nhiên, anh chưa hề suy nghĩ đến những vấn đề này.
Một A, một O sau khi xảy ra quan hệ thân mật nhất, có thể bình yên vô sự cùng ngủ trên một chiếc giường sao?
Hiển nhiên không thể.
Trên chăn toàn là mùi pheromone của Cao Nhiên, mà hạ thân của mình, vô sỉ giống như đập nước mở cửa, róc rách chảy, quần lót nhầy nhụa dính trên cái miệng nhỏ vừa mới bóc tem, ma sát anh toàn thân ngứa ngáy.
Anh ở trên giường khó chịu kiên trì một giờ, tựa hồ chắc chắn Cao Nhiên ngủ rồi, sau đó lặng lẽ bò dậy vào phòng tắm.
Ngồi trên bồn cầu, ngậm nước mắt cắm vào miệng huyệt của mình, tay còn lại dính chút chất nhờn, xoa đầu v*.
Anh cắn chặt môi dưới, không tiếng động tự giải tỏa.
Anh lại một lần nữa, nổi dục vọng với em trai vô tri của mình, cách một cánh cửa ở chỗ này dâm đãng tự an ủi, chỉ cần ngửi mùi pheromone đã bắt đầu phát dâm, phát đãng.
Thậm chí khi lên đỉnh, nhớ lại cảm xúc khi dương v*t bự của Cao Nhiên cắm vào khoang sinh sản, rên rỉ vô tình từ khóe môi tràn ra một tiếng.
Cao Nhiên lẳng lặng đứng bên ngoài cửa phòng tắm, không nói tiếng nào nằm về giường.
Hắn nhắm hai mắt, ở trong bóng tối cảm thấy anh hai mình làm xong chuyện xấu dè đặt nằm lên giường, bất đắc dĩ cầm dương v*t, ngủ ngày rồi lúc này hắn tinh lực dư thừa có thể đại chiến ba trăm hiệp.
Mà cơ thể được an ủi đơn giản, Phó Giản không khó chịu nữa, đỏ mặt ngủ, nghĩ thầm mau chóng đuổi Cao Nhiên đi…
Qua hồi lâu, hô hấp của Phó Giản trở nên vững vàng đều đều, Cao Nhiên gọi tiếng anh hai.
Không được đáp lại, sau đó hắn tiến tới, tay chân vụng về chui vào ngực Phó Giản.
Hắn vùi đầu trước ngực Phó Giản, dưới mùi hoa lài lẫn vào mùi sữa thơm dễ ngửi bao bọc, thả lỏng cảm nhận.
Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy áo mình mặc đàng hoàng bị vén đến ngực.
Mà em trai ngoan của mình Cao Nhiên, nồng nhiệt ngậm đầu v* mình ngủ, Phó Giản nổi giận đùng đùng cho hắn một cái tát.
“Hôm nay em trở nhà ngay!” Anh xuân mộng cả đêm! Ai ngờ là bị em trai thúi mút, nhìn mắt em trai buồn ngủ chưa lui, anh hét: “Em chưa cai sữa sao?”
Cao Nhiên mặt ngỡ ngàng, bị một cước đạp xuống giường, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra cửa, hắn kinh ngạc đứng trong hành lang, tựa hồ vẫn còn chưa hiểu ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, cửa lại mở ra, hắn cho là Phó Giản hồi tâm chuyển ý, cao hứng đi tới, ngay sau đó bị cái gì đổ ập xuống người.
Quần áo, hành lý của hắn đều bị ném ra.
Mười phút sau, Phó Giản chỉnh tề đi ra.
Bỏ lại một câu: “Anh phải đi làm, em tự về nhà đi.”
Lúc này Cao Nhiên mới phản ứng được, ngày hôm qua hắn cạ cạ rồi chui đầu vào. Sau đó lại ngại quá ngộp, lại vén áo lên, vốn chỉ muốn liếm xíu thôi, ai ngờ trực tiếp ngủ luôn.
Thấy Phó Giản có vẻ tức giận, biết rõ mình muốn ở lại nhất định anh sẽ không vui, Cao Nhiên lật đật mặc quần, ngơ ngác ngồi trong hành lang.
đầu v* của Phó Giản bị ngậm một đêm, tựa hồ bị nước miếng ngậm hư rồi, áo chạm vào cũng đau, anh ôm ngực đi vào phòng làm việc, kiểm tra email.
Đơn xin nghỉ việc của anh đã được duyệt, làm xong bàn giao công việc, anh có thể rời đi.
Đồng nghiệp mới rất nhanh tới đây chào hỏi, anh bắt tay omega bàn giao lại kinh nghiệm làm việc, đối mặt với omega đáng yêu vừa tốt nghiệp không lâu, tâm tình cũng khá hơn một chút.
“Tiền bối, anh nhìn xem, cái này em làm đúng không?”
Phó Giản nhận lấy, kiểm tra cẩn thận, “Em học rất nhanh, đúng rồi.”
Bởi vì bàn giao công việc rất thuận lợi, đại khái nửa tháng sau, Phó Giản đã cái gì cũng không cần làm nữa, nửa tháng sau đó không có chuyện gì làm, cứ thế nghỉ việc.
Mọi người nhất quyết muốn làm tiệc chia tay cho anh, Phó Giản không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi.
Quán thịt nướng nhiều khói dầu, vừa đi vào Phó Giản đã không nhịn được muốn nôn ra, anh liều mạng nhịn xuống khó chịu, miễn cưỡng ăn mấy xâu nướng, lại uống mấy hớp đồ uống trong lúc mọi người nâng.
“Tiền bối! Em nhất định phải uống với anh một ly!” Nhân viên mới đỏ mặt nâng ly với Phó Giản.
Phó Giản xấu hổ gật đầu, nâng ly lên, “Làm việc cho tốt nhé.”
“Vâng!” Cậu chàng omega tràn đầy chí khí!
“Cương vị này của chúng ta, là rất thần thánh, em phải cố lên.” Anh dặn dò.
“Vậy sao tiền bối lại từ chức thế?”
“…” Đối mặt sự thẳng thắn của người mới, Phó Giản khó mà mở miệng, dừng lại.
Đồng nghiệp cũ bên cạnh lập tới giảng hòa, “Tiểu Lưu, hàu mới nướng xong nè, mau nếm thử.”
Cậu chàng Omega đối mặt với thức ăn ngon cũng bỏ quên câu hỏi đi sang một bên.
Phó Giản lại uống mấy hớp, hoàn toàn quên để ý đồ uống có chứa cồn hay không.
Tàn tiệc, đồng nghiệp cũ đề nghị mọi người cùng nhau nâng ly, vì vậy mọi người rối rít chúc Phó Giản tiền đồ vô lượng, tương lai như gấm…
Phó Giản khổ sở chèn ra một nụ cười, cố sức uống một ly.
Gần đến khuya, mới đón xe về nhà.
Trên người mang mùi đồ nướng khó ngửi, Phó Giản ghét bỏ ném quần áo vào máy giặt, vừa vào phòng tắm, đã khó chịu nôn ra ngoài.
Từ trong dạ dày trào nước chua, kích thích cổ họng anh đau đớn, anh nằm bên bồn cầu bên nghỉ ngơi một hồi, qua loa rửa mặt, lên giường ngủ.
Say rượu, ăn đồ nướng cộng thêm thức đêm, sáng sớm anh bị đau tỉnh.
Bụng đau.
Anh ôm bụng đi cấp cứu, bị bác sĩ giũa cho một trận, kêu anh nằm nghỉ.
Nằm trên giường bệnh chịu đau, cầm một đống giấy kiểm trả, lúc này mới đi tới khoa sản.
Mẹ Cao Nhiên hôm nay đúng hạn tái khám, lớn tuổi rồi dù sao cũng phải kiểm tra sức khỏe cố định. Bà đang ngồi bên ngoài phòng khám chờ số đây, cứ cảm thấy mới người vừa đi ngang nhìn rất giống Phó Giản. Nhưng nhìn mã, lại không thấy rõ người.
Bà vẫn không yên tâm đi vòng ngoài sảnh chờ khám, cuối cùng nhìn thấy Phó Giản sắc mặt nhợt nhạt, đi vào một phòng khám.
Bà đuổi theo, muốn hỏi xem Phó Giản bị sao.
Hai chữ khoa sản thật to bên khung cửa, đánh bà muốn ngất xỉu.
Phó Giản mang thai?
Vì vậy bà đành bình tĩnh đứng đó chờ.
Phó Giản cầm đơn thuốc bác sĩ cho đi ra, vừa mở cửa một cái, đã nhìn thấy mẹ Cao Nhiên đứng ở cửa, anh chột dạ muốn giấu giấy kiểm tra đi.
Nhưng đã bị tay mẹ nhanh chóng cướp đi.
Nhìn tờ giấy siêu âm B nọ, ngón tay bà cũng khẽ run.
Nhưng dù sao nàng không phải mẹ ruột của Phó Giản, không thể nói quá nặng lời, dìu Phó Giản mặt không chút máu ngồi xuống.
“Hai tháng rồi.” Bà bình tĩnh lại, tính ngày, hỏi: “Ừm… của Tiểu Tề?”
Phó Giản sắc mặt không tốt, nghe vậy mặt lại trắng một trận, môi mấp máy, “Không phải…”
“…” Mẹ không còn gì để nói.
Phó Giản trong lòng xấu hổ, áy náy cùng nhau xông tới, ép anh rơi từng hàng nước mắt, “Là con… không cẩn thận tình… cho nên…”
Thấy người càng ngày càng nhiều, không dám nói chuyên này. Mẹ vội vàng kéo anh vào ngực tìm một chỗ yên tĩnh, hỏi: “Người kia là ai?”
Tóm lại bây giờ đã mang thai, mặc kệ có phải tự nguyện hay không, cũng nên tìm ra người cha alpha của đứa trẻ.
“Con…” Phó Giản do dự, “Con không biết.”
“Cái gì?” Mẹ khẩn trương nắm tay, “Vậy… vậy thì phiền toái rồi.”
Không biết alpha là ai, còn bị đánh dấu hoàn toàn, thậm chí còn mang thai, mẹ lo lắng nói: “Con cùng mẹ về nhà trước đã, con xem gương mặt trắng bệch của con kìa.”
“Nhưng…” Phó Giản do dự.
“Chỗ ba con để mẹ nói, con yên tâm, ổng mềm lòng lắm.” Mẹ ôm anh ôn nhu vỗ lưng anh.
“Mẹ… hay là… mẹ dò ý của ba trước đi.” Anh cũng có chút sợ hãi, sợ ba không thể chịu được.
“Tiểu Giản, mẹ nói con nghe.” Mẹ Cao Nhiên mặc dù biết bây giờ không phải là lúc, nhưng vẫn không nhịn được dạy dỗ: “Mặc dù mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng côn cũng do mẹ nhìn lớn lên. Xảy ra chuyện này, chẳng lẽ ba ngươi còn đuổi con ra ngoài?”
“Nhưng… con… sợ.” Anh trầm mặc rơi lệ, cảm thấy mình rất đáng ghét.
“Không biết cha alpha của đứa bé là ai, vậy con phải một mình nuôi dưỡng nó.” Mẹ ôn nhu sờ đầu anh một cái, kéo anh vào ngực, cũng lã chã rơi lệ: “Con ơi, chuyện thế này, khổ nhất vẫn là con mà! Biết làm thế nào đây…”
Phó Giản không nhịn được, nhào vào lòng mẹ khóc lên.
Sao có thể anh làm ra chuyện như vậy, anh thậm chí không dám nói, nếu như bị bại lộ, gia đình hạnh phúc của bọn họ sẽ biến thành cái gì đây…
Hai tháng không về nhà, Phó Giản đã trở nên suy sụp, cằm thon gầy có thể đâm chết người, dưới mắt gắn hai quầng mắt xanh đen, miệng khô nứt đầy da chết…
Lại nữa cái bụng hơi nhô lên của anh, mẹ đã phát hiện con trai nói đi công tác kỳ thật là nói dối. Hai tháng nay, Phó Giản không chỉ không đi công tác, chắc hẳn sống không hề tốt chút nào.
“Hôm nay con phải về nhà với mẹ.” Mẹ quả quyết ra lệnh, “Nếu không, mẹ sẽ nói cho ba con.”
Phó Giản đầu môi khẽ nhúc nhích một chút, nói ra một câu: “Được…”
Mẹ ôm anh trong lòng, cả giận nói: “Hai anh em mấy đứa, anh trai nói dối, em trai còn giúp gạt người, chờ Cao Nhiên từ trường về, mẹ nhất định phải đánh hắn một trận.”
Phó Giản trong lòng lo lắng bất an, đã lười phân tâm để ý Cao Nhiên có bị ăn đòn hay không rồi, anh chỉ sợ ba không tiếp nhận nổi… Tóm lại cây kim trong bọc đã lòi ra rồi, anh chỉ có thể không để chuyện trở nên xấu hơn thôi.