Mưa Bóng Mây

Chương 7



Ngày đầu khai giảng, Thân Tuyết Nghi mới biết Chu Mục đã chuyển đến cơ sở 1. Sáng nay lúc đi lên lầu hai, cô cũng không biết tại sao mình lại chuyển hướng, đi thẳng tới lớp 12/1.

Cô đứng trước cửa lớp, vừa đúng có thể thấy Chu Mục qua cửa sổ.

Chu Mục đang nhíu mày, góc mặt hơi kiêu ngạo, cúi đầu làm bài tập. Thân Tuyết Nghi nhớ không lầm thì trước đây cô chưa từng thấy Chu Mục làm bài tập, huống hồ là làm bài tập lúc hết tiết. Cô nhìn khuôn mặt của Chu Mục, tâm tư thiếu nữ hiện lên trên mặt khi hôm qua Chu Lâm Lâm nói với cô về học sinh chuyển trường trong lớp. Những tâm tư thầm kín, không đứng đắn trong đầu lại bắt đầu dâng trào.

Lúc này có người gọi: “Chu Lâm Lâm, Thân Tuyết Nghi tìm cậu!”

Thân Tuyết Nghi nghe thấy tên mình thì liếc nhìn Chu Mục. Chu Mục vẫn cúi đầu, động tác như cũ. Thân Tuyết Nghi trực tiếp đi vào cửa, đi thẳng tới chỗ ngồi của Chu Lâm Lâm. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Mục, bước chân của cô vẫn không dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Chu Mục quay đầu lại nói chuyện với nữ sinh đằng sau. Thân Tuyết Nghi biết nữ sinh đó, Chu Lâm Lâm từng nói với cô người đó tên là Đường Giai Kỳ.

Hầu hết ánh mắt của các nam sinh trong lớp đều bị cô thu hút, ngoại trừ Chu Mục.

Chu Lâm Lâm thấy cô thì đứng lên khỏi chỗ ngồi. Thân Tuyết Nghi đi tới, nói vài câu với Chu Lâm Lâm, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được liếc nhìn về phía Chu Mục. Cô thấy Chu Mục nói chuyện với Đường Giai Kỳ, Đường Giai Kỳ vẽ tới vẽ lui gì đó trên giấy. Chu Mục nghiêng đầu tới, đầu của hai người gần như chạm vào nhau. Sau đó Đường Giai Kỳ nhíu mày nói gì đó, Chu Mục lại bật cười.

“Mình đi về lớp trước đây.” Thân Tuyết Nghi nói với Chu Lâm Lâm.

“Còn một lát nữa mới vào học, đợi lát nữa rồi đi. Mình cho cậu xem mấy món mà hôm qua mình thêm vào giỏ hàng.” Chu Lâm Lâm ngẩng đầu lên, phát hiện Thân Tuyết Nghi nhìn chằm chằm về phía Chu Mục, không nhịn được nói: “Đó là học sinh chuyển trường của lớp tụi mình, thiệt là đẹp trai.”

Thân Tuyết Nghi cười khẩy, muốn nói năm đó Chu Mục là người bị mình đá. Cô nhìn Chu Lâm Lâm rồi nói: “Nhắn tin WeChat cho mình là được, mình đi đây.”

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Mục, đúng lúc có một bạn đi ngang qua lối đi, Thân Tuyết Nghi thuận thế đứng sang một bên để nhường đường. Lúc này bỗng nhiên Đường Giai Kỳ đứng lên, vai của hai người đụng vào nhau.

Nét mặt của Đường Giai Kỳ hơi đau đớn, đưa tay lên sờ vai. Thân Tuyết Nghi không nhịn được nhíu mày, chạm mắt với Chu Mục bên cạnh, lại thấy Chu Mục lạnh lùng nhìn cô, sau đó quay đầu đi.

Cô ngơ ngác, cắn môi dưới, ngẩng đầu lên rồi đi ra cửa.

Cuối tuần, mẹ của Đường Giai Kỳ đi theo cô tới bệnh viện thay băng.

Trên hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại. Cho dù là ban ngày, đèn sợi đốt vẫn vặn rất sáng.

Suốt cả đoạn đường từ nhà tới bệnh viện, Triệu Nhã Tĩnh luôn nhìn vào điện thoại. Hai người ngồi trên ghế tựa màu xanh, Triệu Nhã Tĩnh vẫn lơ đễnh cầm điện thoại, thỉnh thoảng mở màn hình lên liếc nhìn.

Kể từ lần bị mắng vào mùa hè năm lớp 3, mối quan hệ giữa Đường Giai Kỳ và ba mẹ trở nên lạnh nhạt. Thật ra cô hơi oán giận về sự ép buộc và tự mình làm chủ của ba mẹ. Hồi nhỏ, cô thích làm nũng và dính lấy người khác, nhưng sau đó vì giận dỗi ba mẹ mà trở nên ít nói. Hồi nhỏ, thành tích học tập của cô rất xuất sắc, ba mẹ cô thích khoe khoang con gái mình thông minh với người khác. Vào mỗi dịp lễ, thấy họ hàng, bạn bè đến đều phải khen một câu, sau đó lại mang chuyện Đường Giai Kỳ nhảy hai lớp ra làm chủ đề trò chuyện. Sau này cô lên cấp Hai, rồi lại lên cấp Ba, mặc dù thành tích vẫn được xem là xuất sắc, nhưng không còn đứng đầu như hồi nhỏ nữa. Cuối cùng ba mẹ đã chấm dứt cái gọi là khoe khoang.

Đường Giai Kỳ liếc nhìn điện thoại của mẹ, loáng thoáng nhìn thấy giao diện WeChat.

Thế là cô cũng lấy điện thoại ra, nhìn thấy Chu Mục vừa mới gửi tin nhắn cho cô vào 10 phút trước: “Hôm nay đến bệnh viện thay băng.”

Đường Giai Kỳ liền gửi cho cậu ta một định vị, trả lời: “Đã đến rồi!”

Chu Mục không đáp lại cô.

Thay băng xong ra khỏi bệnh viện, Triệu Nhã Tĩnh vội vàng liếc nhìn qua điện thoại, nói với Đường Giai Kỳ: “Con gái, bây giờ mẹ tạm thời có chút chuyện, con có thể tự về nhà không?”

Đường Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, “Được ạ.”

Triệu Nhã Tĩnh còn nói: “Có thể buổi chiều mẹ không về, ba con…” Mẹ khựng lại, “Hay là con sang nhà bà ngoại ở hai ngày đi. Bà ngoại ở nhà một mình, con sang giúp bà nhé?”

Đường Giai Kỳ đã đến nhà bà ngoại lần thứ hai trong học kỳ này. Sau khi xuống xe, cô vẫn dùng điện thoại dẫn đường. Lúc đi đến cổng khu chung cửa, bảo vệ chặn cô lại, nói: “Cô bé, đăng ký đi.”

Đường Giai Kỳ thầm nói lần trước Chu Mục dẫn cô tới cũng không thấy đăng ký. Thế nhưng cô cũng chỉ nhíu mày, ngoan ngoãn đi đến cửa sổ của người gác cổng, nhận lấy sổ đăng ký mà bảo vệ đưa tới.

Khu chung cư Xuân Nguyên là một khu cộng đồng giáo viên rất lâu đời. Tất cả tầng lầu dân cư trong khu chung cư đều là tòa nhà cũ bảy tầng không có thang máy. Ban đầu cậu mướn chỗ này cho bà ngoại cũng là vì phần lớn người trong khu chung cư này đều là giáo viên đã về hưu, bảo vệ có trách nhiệm, sống ở đây rất an toàn.

Chu Mục trở về sau khi ra ngoài ăn trưa, mới vừa đến cổng khu chung cư đã thấy Đường Giai Kỳ nằm bò ở chỗ người gác cổng, nghiêm túc cúi đầu ghi tên.

Hôm nay Đường Giai Kỳ đến bệnh viện thay băng, vì vậy mặc áo tay ngắn trễ vai. Lúc nghiêng mặt ghi tên, bả vai bị thương hướng thẳng về phía Chu Mục.

Chu Mục nhìn thấy bả vai quấn băng gạc của Đường Giai Kỳ thì nhớ đến Đường Giai Kỳ chịu đòn thay cậu vào hôm điểm danh, nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Đường Giai Kỳ đã ghi xong, ngẩng đầu lên, lấy tay vén lọn tóc rớt xuống ra sau tai, quay đầu lại thì thấy Chu Mục.

Cô hơi ngạc nhiên, sau đó đi tới, nói: “Mình tới tìm bà ngoại.”

Chu Mục đã làm bạn học với Đường Giai Kỳ được một tuần, từng mượn chép bài tập của cô ấy rất nhiều lần, vai của cô ấy bị thương là vì cậu. Về tình về lý, cậu cũng nên đối xử khách sáo với Đường Giai Kỳ một chút. Thế là cậu liếc nhìn ba lô mà Đường Giai Kỳ chỉ đeo một bên, nói: “Tôi đeo giúp cậu.”

Đường Giai Kỳ hiếm khi thấy Chu Mục chủ động mở miệng giúp người nên hơi bất ngờ. Cô đeo cặp sách không mệt chút nào, nhưng lại sợ Chu Mục đổi ý, vì vậy nhanh chóng tháo cặp xuống đưa cho cậu, “Cám ơn!”

Hai người cùng đi đến dãy bốn. Đường Giai Kỳ thuận miệng hỏi về bài thi thử mà thầy Toán giao, Chu Mục trả lời qua loa cho qua chuyện. Đường Giai Kỳ nói đến nỗi kích động, kích động đến nỗi suýt nữa đụng vai bị thương vào người Chu Mục.

Dáng người của Đường Giai Kỳ không thấp, nhưng khung xương của cô nhỏ nhắn, lúc nào mặc quần áo cũng trông có vẻ lớn hơn nửa số. Chỗ bị trầy trên khuỷu tay của cô đã đóng vẩy, có một số chỗ đã bị tróc, lộ ra da non còn trắng hơn vùng da xung quanh, chợt lóe lên ngay trước mắt Chu Mục. Chu Mục híp mắt lại.

Hai người đi đến dưới lầu dãy bốn, Đường Giai Kỳ dừng bước, bỗng nhiên xoay người lại: “Mình không ấn được phím, cậu có chìa khóa không?”

Chu Mục gật đầu, lấy chìa khóa ra, mở cửa ra vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.