Ngày thứ năm của khóa huấn luyện quân sự.
Trời còn chưa sáng, một nhóm alpha mặc quân phục huấn luyện tập hợp thành hàng.
Trong nhóm các sinh viên học viện quân sự tư thế oai hùng phấn chấn, Tần Tuấn mặt mũi bầm dập phá lệ nổi bật, nhất là mỗi lần quẹo trái quẹo phải khi đi duyệt binh, Tần Tuấn đều chậm lại nửa nhịp, trên mặt còn có chút thống khổ.
“Tần Tuấn, cậu đau trứng sao!” Huấn luyện viên không nhịn nổi nữa, quát.
Trong đội nháy mắt phát ra một trận cười ồ.
“Buồn cười lắm sao?!”
Huấn luyện viên nghiêm mặt quát lớn: “Trong số các cậu còn có người không những không nghiêm túc rèn luyện, thừa nước đục thả câu, bỏ qua kỉ luật khóa huấn luyện quân sự, ra ngoài ăn chơi đàng điếm!”
“Chúng ta đang trong khóa huấn luyện quân sự! Các cậu nghĩ đến bây giờ còn dùng phương pháp huấn luyện binh lính cổ xưa, cả ngày cho các cậu đứng trong tư thế quân nhân và đi duyệt binh là vì cái gì?! Là để rèn luyện ý chí của các cậu! Quân kỷ như thiếc, ý chí như cương! Khi quân đội đế quốc tràn đến, các cậu cmn chạy đi uống rượu, ai đến bảo vệ biên giới của chúng ta! Ai đến bảo vệ người dân của chúng ta! Ai đến bảo vệ liên bang của chúng ta !!!”
Toàn sân lặng ngắt như tờ.
“Tôi là binh lính của tinh đoàn đệ nhất liên bang. Tôi không biết Học viện Quân sự Liên bang các cậu xử phạt những sinh viên coi thường kỷ luật trốn ra ngoài uống rượu như thế nào, nhưng trong tinh đoàn của chúng tôi, chém!”
Tinh đoàn đệ nhất liên bang là binh đoàn do một tay Nguyên soái khai quốc thành lập. Trong thời kỳ liên bang khởi nghĩa hỗn loạn, đội quân này đã đạt được thành tích “chết cóng chứ không phá nhà, chết đói chứ không bắt người cướp của”, kỷ luật quân đội nghiêm khắc, là một người thầy chính nghĩa thực sự. Đội quân này đi theo ngài Nguyên soái chinh chiến ba mươi năm, trả qua vô số trận chiến to nhỏ. Khi Liên bang tuyên bố độc lập, tất cả những người già trong tinh đoàn đều chết trên chiến trường, kể cả Nguyên soái cũng chết trước lễ khai quốc ba ngày.
Mặc dù chiến sĩ chết nhưng khí thế không chết, vinh dự không vong, tinh đoàn vĩnh tồn.
Toàn bộ liên bang công nhận chỉ những binh sĩ ưu tú nhất mới có thể gia nhập vào tinh đoàn đệ nhất, mà những binh sĩ của tinh đoàn đệ nhất bất kể quân hàm cao thấp cũng đều là những binh sĩ ưu tú nhất.
Tất cả những huấn luyện viên trong đợt huấn luyện quân sự lần này đều đến từ tinh đoàn đệ nhất, bọn họ đều không xuất thân từ gia đình quý tộc, đứng trước tinh đoàn đệ nhất liên bang, không ai dám nói mình là quý tộc-
Liên bang thành lập chỉ mới trăm năm, toàn bộ nội tình sâu nhất của quý tộc ở liên bang cũng theo đó gần trăm năm lịch sử, máu của người đi trước còn chưa nguội, xương còn chưa lạnh, chiến tranh nơi biên ải lại không ngừng, không ai dám giả định đặc quyền trước mặt thầy giáo của liên bang.
Nhưng khiến người ta bi ai nhất chính là, trải qua trăm năm, cấp bậc sẽ gia cố một lần.
Trong xã hội ABO, tố chất thân thể của alpha vốn đã ưu việt hơn beta mấy chục lần, dưới tình huống alpha cấp cao điều khiển cơ giáp, một người thậm chí có thể chiến đấu với một quân đoàn hàng nghìn beta.
Với thân thể và khí chất cường đại, sức mạnh tinh thần vô song, trời sinh đã định là người lãnh đạo, alpha từ nhỏ đã mạnh hơn beta, hơn nữa loại chênh lệch này không thể dựa vào cố gắng sau này mà có thể bù lại được.
Chỉ khi beta điều khiển cơ giáp mới có một chút cơ hội chống lại alpha. Bởi vậy bậc thầy chế tạo cơ giáp rất được kính trọng, nhưng mỏ năng lượng thạch để điều khiển cơ giáp đều do alpha cường đại nắm giữ…
Khái niệm quý tộc xuất hiện rất sớm, đặc quyền nhiều vô số kể. Điều may mắn duy nhất là so với đế quốc khổng lồ đã suy tàn, giai cấp của Liên bang vẫn chưa được củng cố hoàn toàn.
Thường dân có thể gia nhập binh đoàn bậc nhất, có thể tiến vào viện nghiên cứu vũ khí, một thứ là thầy của của Liên bang, một thứ là xưởng sản xuất vũ khí, ở lại hai nơi này, ngay cả quý tộc cũng không thể dễ dàng bắt nạt bọn họ.
Huấn luyện viên căn bản không kiêng kị thân phận của Tần Tuấn, truyền hình phát sống trực tiếp trung thực ghi lại toàn bộ quá trình nổi bão của huấn luyện viên. Sau đó có một giáo viên xông tới, nhưng giáo viên này không bảo vệ được Tần Tuấn vì đây là huấn luyện quân sự được truyền hình phát sóng trực tiếp.
Học viện Quân sự Liên bang ban đầu là một học viện đào tạo nhân tài cách mạng. Nơi này đào tạo ra bảy vị Nguyên soái khai quốc, mười lăm vị thượng tướng danh dự và vô số chiến sĩ đã cống hiến hết mình cho cách mạng. Các sinh viên đi ra từ Học viện Quân sự Liên bang và con cháu của họ có thể đang xem phát sóng trực tiếp, họ là ngọn giáo và lá chắn của Liên bang, nói cái gì cũng không thể khiến họ thất vọng đau khổ.
Giáo viên kết nối với kênh phát sóng, chỉ vào quang não nghiêm túc nói: “Tần Tuấn, lớp 1 Khoa chiến đấu cơ giáp cấp 18, bỏ qua kỷ luật huấn luyện quân sự, buổi tối không về kí túc xá, trốn khỏi học viện uống rượu, ảnh hưởng tồi tệ. Bây giờ thông báo phê bình và phạt lao động tình nguyện một tháng đối với Tần Tuấn! Hy vọng mọi người có thể coi đây là cảnh cáo!”
Thông báo phê bình vang lên toàn trường, bởi vì còn phát sóng trực tiếp, phạm vi trực tiếp mở rộng ra toàn bộ tinh tế.
Trong phòng phát sóng trực tiếp lúc 5 giờ sáng cũng không có mấy người, nhưng cũng không ít, thông báo này làm cho tinh thần tất cả mọi người đều sôi nổi:
【 Hahahahaha cái đầu heo này là Tần Tuấn? Làm gia cười tới tỉnh luôn 】
【 Tần Tuấn nghĩ sao vậy, ngày đầu tiên đã xấu như vậy, chẳng những không thay đổi triệt để làm người mà còn ra ngoài ăn chơi đàng điếm? 】
【 Hình như hắn đi đến club ở Diệp Tinh thành. Một người bạn của tôi hình như đã nhìn thấy Tần Tuấn ở đó. 】
【 Hắn đến đó làm gì? Thuê người ta đánh mình? 】
【 Lao động tình nguyện là gì? Nghe có vẻ là một hình phạt khá nhẹ. 】
【 Hồi trước lao động tình nguyện là quét dọn nhà vệ sinh 】
【 Đm Tần Tuấn đi quét dọn nhà vệ sinh? ! Trời ạ, tôi hối hận vì mình không được nhận vào Học viện Quân sự Liên bang! Nếu tôi mà ở trong trường, thì mỗi ngày Tần Tuấn quét dọn nhà vệ sinh tôi đều đến đó ị ! Là cái loại tiêu chảy ngàn năm! 】
【 Đừng nói nữa, có mùi rồi 】
…
Tần Tuấn không thể tin ngẩng đầu, quét dọn nhà vệ sinh là hình phạt mà lúc trước gã đặc biệt yêu cầu Vương Chí sắp xếp cho Tạ Như Hành, tại sao hôm nay lại đến lượt gã? !
“Vương Chí đâu! Ông dựa vào đâu mà một mình quyết định hình phạt của tôi !!!” Tần Tuấn tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Giáo viên nghe vậy sắc mặt càng trở nên lạnh lùng: “Thầy Vương đã bị sa thải vì tội nhận hối lộ. Nếu bạn học Tần Tuấn không hài lòng với hình phạt, tôi có thể đổi thành đình chỉ học.”
Vương Chí thế mà bị sa thải…
Ầm ĩ liền thành đình chỉ học…
Tần Tuấn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, nhất thời trợn tròn mắt, nếu gã bị đình chỉ học, cha gã nhất định sẽ đánh chết gã!
Nghĩ đến lần trước cha Tần hận không thể đánh gãy chân gã, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng không chút lưu tình của giáo viên, Tần Tuấn nhận ra có gì đó không ổn, gã cảm thấy lạnh cả người, cố hết sức vận động cơ mặt tím tái: “Tôi… tuân theo sự sắp xếp của nhà trường.”
Khi gã loạng choạng rời đi, Tần Tuấn quay đầu nhìn đám người phía sau, đem toàn bộ ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa hoặc là thờ ơ hoặc là hèn mọn khinh bỉ thu vào tầm mắt. Lúc chạm tới mắt phượng đen kịt, đau đớn cùng áp lực của hôm qua đột nhiên hiện lên trong lồng ngực, Tần Tuấn sợ hãi xoay người, ở nơi người khác không nhìn thấy, ánh mắt trở nên ác độc –
Tạ Như Hành chết tiệt, chắc chắn là mày báo cáo với huấn luyện viên tao vi phạm kỉ luật ! Đường Bạch không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ mày ! Mày cứ chờ đó !
Một Người Nhặt Rác quét dọn gần đó lặng lẽ quan sát Tần Tuấn, trung thực ghi lại mọi biểu tình trên gương mặt gã, sau đó truyền đến quang não của Đường Bạch.
Đường Bạch đang làm dâu tây Ryugin*: “…?”
(*món dâu tây Ryugin được đầu bếp Yamamoto Seiji sáng chế và up lên Youtube, giá vô cùng hạt dẻ, sương sương 3 triệu/quả)
*
“Anh Tạ! Vừa rồi có đúng là Tần Tuấn nhìn đến anh thì sợ không!” Trong lúc bọn họ đang thực hành lắp ráp cơ giáp, Cừu Ngôn không nhịn nổi kích động quay đầu hỏi Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành bắt tay vào lắp ráp các bộ phận cơ bản, nghe thấy chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
“Anh Tạ uy vũ!” Khuôn mặt Cừu Ngôn đầy vẻ bát quái: “Anh Tạ không biết gì sao? Tối hôm qua có người nhìn thấy Tần Tuấn bị Cố Đồ Nam đánh đến phát khóc! Nghe nói Cố Đồ Nam đấm vào mặt Tần Tuấn, kết quả máu mũi của Tần Tuấn phun đầy mặt Cố Đồ Nam!”
“Hahahaha thật sự cười chết tôi rồi, anh Tạ, anh có thể tưởng tượng được cảnh Cố Đồ Nam mặt dính đầy máu đem Tần Tuấn đá ra khỏi phòng ngủ không hahahaha ——” Cừu Ngôn cười được nửa chừng đột nhiên phát hiện ánh mắt run rẩy một bạn học đang nhìn về phía anh.
Cừu Ngôn: “?”
Lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, Cừu Ngôn quay đầu lại thì gặp gương mặt không còn một giọt máu nhưng vẻ mặt thật sự rất đáng sợ của Cố Đồ Nam.
Cừu Ngôn: “……”
Ha, ha, ha, mình chết chắc.
Đôi mắt xanh xám giống như bầu trời đầy mây mù, nhưng mây đen cản sáng không phải là Cừu Ngôn, Cố Đồ Nam không bao giờ quan tâm đến cách nhìn của người khác, thậm chí hiếm khi gã tham gia vào các cuộc trò chuyện giữa các bạn cùng lớp.
Lần trước có ai đó nhắc đến Đường Bạch, Cố Đồ Nam mới tiếp lời.
Lúc đó mặt sáng sủa không ai nói gì, nhưng thật ra sau lưng Cố Đồ Nam, mọi người nói đùa là mùa xuân núi băng nở hoa, trên đỉnh núi mọc cỏ xanh…
Cố Đồ Nam đi ngang qua Cừu Ngôn đang ngây như phỗng, trầm mặc đứng trước mặt Tạ Như Hành.
Gã nhìn Tạ Như Hành mà trong đầu lại trồi lên hình bóng của hai người rời đi sau khi Đường Bạch tặng hắn phật nhảy tường.
Hai bóng dáng kia bước gần như vậy, một người bước đi vững vàng, người kia vừa đi vừa nhảy, đi vài bước sẽ lệch khỏi quỹ đạo của nhau, nhưng dù khoảng cách giữa hai người họ có dài bao nhiêu, Đường Bạch cũng có thể vừa lảm nhảm vừa đi về phía hắn, giống như bánh nếp nhỏ*.
(*bánh nếp thì dính, ý nói Đường Bạch dính người)
Trước đây, khi Đường Bạch hoạt náo bên cạnh gã như thế, gã chỉ cảm thấy ồn ào.
Nhưng trong đám người huyên náo ngày hôm đó, nhìn bóng dáng Đường Bạch dần lùi xa, nhìn mớ tóc ngốc nghếch lay động, gã chợt phát hiện Đường Bạch giống như chim sơn ca.
Chim sơn ca trong lòng bàn tay gã khẽ cất tiếng hót du dương, nhưng trong nháy mắt lại đập cánh bay đi.
Bàn tay buông thõng bên cạnh chân đột ngột thu lại, như thể cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.
Cố Đồ Nam hít một hơi thật sâu, giơ tay trái, lòng bàn tay duỗi đến dưới mí mắt Tạ Như Hành. Ngón cái cong 90 độ, ngón trỏ dựng thẳng lên, ba ngón còn lại gập vào nhau. Đây là động tác khiêu chiến.
Chỉ có alpha cường đại nhất mới có thể có được nguồn omega chất lượng tốt nhất, chỉ cần khiến cho Đường Bạch nhận ra Tạ Như Hành hoàn toàn không có cửa so với gã ——
Vậy omega vốn thuộc về gã sẽ lại về tay gã.
Tất cả các học viên: “!!!”
Muốn thách đấu sao? !
Nhìn thấy bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình, Tạ Như Hành mặt không đổi sắc ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, không nói lời nào nhưng hai bên đều hiểu ý của đối phương: “So cái gì?”
Buổi kiểm tra đánh giá sáng mai có rất nhiều thứ, có bảo dưỡng cơ bản, lắp ráp cơ giáp, kỹ năng chiến đấu, v.v … Nhìn thoáng qua các linh kiện cơ giáp lộn xộn trên bàn, Cố Đồ Nam thản nhiên nói: “So bài kiểm tra đánh giá lắp rắp linh kiện cơ giáp.”
Kiến thức trung học là điểm yếu của Tạ Như Hành, nhưng hắn không nói gì, bàn tay đeo găng tay đen cũng làm động tác như vậy, “Được.”
Bình luận lập tức sôi trào:
【 Ôi đệt, hai đội trưởng đẹp trai sao lại đột nhiên muốn thi đấu với nhau vậy? ! 】
【 Vì Đường Bạch, tôi khuyên mọi người nên xem các bài đăng đang hot trên Diễn đàn Học viện Quân sự Liên bang để ăn dưa 】
【Đệt, hiệu suất của mấy người bên Học viện Quân sự cao ghê, tôi mới xem qua diễn đàn, các bài đăng đều đã cập nhật! Tiêu đề là #Hai giáo thảo Khoa cơ giáp sao lại đánh nhau vì mỹ omega Đường Bạch #】
【 Ăn dưa quay lại rồi đây, Đường Bạch là hôn thê tương lai của Cố Đồ Nam còn mập mờ với Tạ Như Hành, nghe giống em trai trà xanh ha 】
【 Một em trai trà xanh cũng được khối người coi là omega trong mộng đấy, mỗi ngày đều nói cái gì mà ta yêu tiểu ớt ngọt, omega tân thời độc lập tự mình cố gắng. Tui cũng không dám nói trước đây không thích Đường Bạch.】
【 Đường Bạch không phải chỉ đẹp trai, gia thế tốt, có ông nội là viện trưởng Viện nghiên cứu vũ khí và một ông bố giàu xụ thôi sao? Ngoài nấu ăn, ca hát, khiêu vũ, vẽ tranh, trà đạo…cậu ấy còn có thể làm gì nữa! 】
…
Phòng phát sóng trực tiếp nhao nhao thành đoàn, Đường Bạch là một trong những nhân vật trung tâm của chủ đề đang chặn bình luận lại, sửng sốt nhìn chằm chằm ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp:
Không phải, động tác khiêu chiến này cũng quá giống thả tim rồi đi? !
Một người là nửa trái tim, tiến đến được với nhau chính là trái tim nhỏ rồi!
Hơn nữa, lúc Cố Đồ Nam khiêu chiến anh Tạ, ánh mắt của hai người được đề cập trong cuốn sách không phải là “ánh mắt của hai sức mạnh giao chiến” sao?
Quỷ tha ma bắt, hai người đi đến bước này lúc nào hả? ! Tại sao tự nhiên lại đối đầu nhau? Có phải vì lý do bất khả kháng của cốt truyện không? !
Đường Bạch che miệng lại, kinh ngạc mở bình luận ra, nhìn thấy bình luận đều nói Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đối đầu là vì cậu.
Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì cậu?
Không, bọn họ rõ ràng là tương ái tương sát! ! !