” Mạnh Cường Cường!!”Chu Nhạc Kỳ trước đây không tin lời Phương Chính, đến lớp bọn họ chơi mới thấy được.
Nhan sắc Tô Vãn Thanh ở Bắc Thành quả thật có thể tính là số một số hai, so với Lâm Thanh Tư cùng với Cao Tiêu Huyên có thể vóc dáng cùng chiều cao còn có khuyết điểm.
Phương Chính cũng chết lặng, quả nhiên không thể xem vẻ bề ngoài.
Cố Trì cúi đầu mặc dù đang chơi trò chơi, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi đều nghe thấy.
Đôi mắt hắn tối sầm lại…
___
Buổi trưa
Sau giờ học buổi sáng, mọi người cùng chạy tới nhà ăn, cướp chỗ ngồi quan trọng hơn.
Tô Vãn Khanh ngược lại không vội vàng như vậy, cô sửa sang lại đồ đạc trong lớp, ngoại trừ mấy nam sinh những người khác đều đã đi hết…
” Vãn Tể!” Ôn Thời Triệt xuất hiện ở lớp 1.
Tô Vãn Khanh cau may, cũng đã nói với hắn bao nhiêu lần, đừng gọi biệt danh, đừng gọi biệt danh.
Ba nam sinh trong lớp nhìn sang, Tô Vãn Khanh đi tới cửa, kéo Ôn Thời Triệt sang một bên: “Anh thiếu đánh đúng không, nói với anh bao nhiêu lần.”. Truyện Mỹ Thực
“Ai nha, không phải là do thói quen sao, nhất thời không thể thay đổi, lần sau, lần sau, quyết định sẽ không, trực tiếp kêu em gái Vãn Khanh. “Ôn Thời Triệt đối với tính khí của Tô Vãn Khanh đều rát hiểu rõ.
Tô Vãn Khanh trừng mắt nhìn anh: ” Anh có muốn thử nằm trên giường một tháng không?”
Ôn Thời Triệt nghe xong nháy mắt không nói gì, Tô Vãn Khanh trước mắt nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng thực chất rất giỏi Taewondo và Jodo.
Lần trước có một người đàn ông trêu trọc đã bị đánh cho vào viện nằm hơn 1 tháng: “Cho, mẹ anh nói sợ em ăn cơm ở trường không quen, nên đặc biệt nhờ anh đưa cho em.”
Tô Vãn Khanh nhận lấy hộp cơm: ” Không cần như vậy, quá phiền phức, em sẽ trở về nói với dì.”
” Em ăn đi, anh có hẹn chơi bóng rổ, buổi chiều cũng sẽ không tìm em, lúc về sẽ chờ em ở cổng trường.” Ôn Thời Triệt cũng không đùa nữa.
Tô Vãn Khanh cười một chút: ” Coi như anh thức thời, em đi trước, anh tự nhiên,”
Khi Tô Vãn Khanh trở lại lớp học, ngoài ba nam sinh còn có thêm một khuôn mặt không quen biết cũng đang ăn đồ ăn mang đi, cô xách hộp cơm đi vào.
Cô hộp cơm giữ ấm, hương thơm xong vào mũi, cô mở từng lớp, ba đia rau quả nhiên là yêu thích của mình, phía dưới còn có một hộp trái cây, tâm trạng đều tốt hơn nhiều.
” Bạn học Tô, hộp cơm này cậu lấy từ đâu ra?” Phương Chính bị mùi hương này hấp dẫn.
Tô Vãn Khanh ăn một miếng thức ăn: “Người trong nhà cho”
Phương Chính rõ ràng nhìn thấy là Ôn Thời Triệt đưa cho, hai người này có quan hệ gì a, có rất nhiều câu hỏi:” Đây không phải là Ôn Thời Triệt lớp 2 cho câu sao?”
Tô Vãn Khanh không thích ăn cơm bị quấy rầy:” Cùng người có quan hệ sao?”
Phương Chính quả quyết im lặng, sao tính cách giống người ngồi cùng bàn vậy.
Rõ ràng buổi sáng lúc mới tới vẫn là em gái thanh thuần ngoan ngoãn, sao mới qua một buổi sáng, cũng trở nên khó nghĩ vậy.
” Ha ha ha ha ha Phương Chính không nên quấy rầy em gái ăn cơm.” Chu Nhạc Kỳ cười vui vẻ.
” Không đặt quy tắc trường học vào mắt, không được phép mang đồ ăn vào trong lớp!” Hiệu trưởng và trưởng khoa tuần tra tới đây.
Cố Trì cùng Tô Vãn Khanh không có tác động gì, ngược lại các na sinh khác sốt ruột thu dọn đồ đạc trên tay:” Không có, không có, đều là người nhà đưa cho.”
Hiệu trưởng nhìn mấy cái bánh rán cũ cũng đau đầu:” Danh sách mang đi vẫn còn, các em vết bản kiểm điểm đi.”
” Không muốn a, hiệu trưởng, mới đầu năm học mà viết bản kiểm điểm thì không tốt”
Chu Nhạc Kỳ khẩn cầu nhưng vẫn mang theo chút cười đùa.
Hiệu trưởng quét mắt một vòng: ”Tôi biết các em, tôi muốn xem bản kiểm điểm trước ngày kiểm tra ở trường.”
Sau đó chỉ vào một bóng lưng không biết: ”Còn em nữ sinh kia, em tên gì?”
Tô Vãn Khanh buông đũa trong tay xuống không chút hoang mang đứng lên:” Tô Vãn Khanh”