Anh bế cô vào đến sảnh khách sạn. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn hai người, các cô gái không khỏi ghen tỵ. Ai chẳng muốn mình được một người đàn ông anh tuấn như anh bông bế chứ. Cô xấu hổ ôm chặt anh vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh nghe được từng nhịp tim anh đập khiến cô không khỏi rung động.
“ Ế! Nhất Thiên à, Tuyết nhi bị làm sao vậy” mẹ cô đang ngồi với ba người kia trò chuyện nhìn thấy không khỏi lo lắng.
“ Cô ấy không sao đâu bác gái, chỉ là lúc dưới nước bị va phải gì đó thôi ạ. để cháu đưa cô ấy lên phòng thay đồ, ngộ nhỡ bị cảm lạnh”
“ được rồi hai đứa đi đi. Xong rồi xuống để ăn tối nha. Đừng để mọi người đợi lâu như hồi chiều, có gì tối giải quyết, haha” hai bà mẹ đẩy hai người vào thang máy cười trêu trọc.
“ Mẹ, bác gái đừng trọc con nữa” cô thẹn thùng đỏ mặt.
Trên phòng. Anh đặt cô ngồi xuống sofa.
“ Để tôi đi lấy hộp y tế” anh dịu dàng xoa đầu cô.
“ ừm, cảm ơn”
Lấy hộp y tế ngồi quỳ xuống đất nâng chân cô lên thoa thuốc năn chân cho cô.
Nhìn cách anh chăm sóc cho cô thật ân cần, nhìn kĩ thấy anh càng đẹp trai hơn bình thường.
“ Em nhìn đủ chưa”
“ Đâu có nhìn anh đâu… sao anh quan tâm tôi quá vậy?…”
Anh im lặng một hồi…
“ Em đoán xem”
“ Tôi làm sao biết được chứ”.
Anh đứng bật dậy nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trên đùi anh.
“ Ngốc, đương nhiên vì anh yêu em” anh hôn lên chán cô một cách ôn nhu.
Lời nói hành động của anh làm cho tim cô đập nhanh hơn giờ khắc này tận đáy lòng cô dâng lên cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả.
“ Anh… anh từ bao giờ mà…?” cô ngượng ngùng hỏi nhỏ.
“ Ngày đầu tiên em lên cấp 3. lần đầu tiên mà anh lại được nhìn thấy em”
“ Lại nhìn thấy em? Chúng ta từng gặp sao?” cô tò mò thắc mắc.
Anh lấy một chiếc kẹo từ hộc bàn đưa cô.
“ cho em, kẹo này rất ngon nha”
Cô đứng người, cảm giác hạnh phúc đến quá bất ngờ. Người mà cô luôn muốn gặp lại tưởng trừng không thể vậy mà luôn ở bên cạnh cô bấy lâu nay.
“ Anh… thật sự… hức… thật sự là anh sao… hức?” cô vừa nói nước mắt vừa lăn trên má thật sự quá bất ngờ rồi.
“ Bảo bối ngoan, không được khóc. Khóc không còn đẹp nữa” anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
“ Anh vậy mà không nói cho em biết” cô đánh vào ngực khóc nức nở.
“ Được rồi, là anh sai. Đã không cho em biết sớm anh sai rồi”
“ Cố Nhất Thiên, em đã đợi anh rất rất lâu rồi. Anh biết không hả?” lần này là cô chủ động, lập tức hôn lên môi anh. Anh không ngờ bảo bối của anh vậy mà lại chủ động hôn anh. Anh không kiêng dè đáp trả lại cô. Một lúc lâu sau mới dứt ra, cả hai đều thở dốc, cố lấy lại phần oxi bị thiếu.
“ Nhưng sao năm đó anh còn đi du học?” cô nghĩ lại từ lúc học xong cấp 3 anh đã đi du học nước ngoài đến năm nay mới về.
“ năm đó là do công ty bên đó gặp biến cố anh bắt buộc phải sang đó giải quyết. Không đi không được”.
“ Anh không sợ ở nhà em sẽ lấy người khác sao?” hai má cô phồng lên làm nũng.
“ Em sẽ không thể lấy ngời khác dưới mí mắt của anh” anh véo má cô một cái.
“ Nói vậy là bao nhiêu năm nay anh luôn theo dõi em?”
“ Em đoán xem”
“ Anh…” còn chưa hết câu cô liền bị anh hôn lên.
Một phút trôi qua….
“ được rồi, đi tắm thôi” anh bế cô lên đi về phía nhà tắm.
“ Này, anh thả em xuống”
“ Thả làm gì? Anh tắm cho em. Có chỗ nào anh chưa thấy sao?”
“ Anh… đồ lưu manh”
“ Tối nay cho em biết thế nào là lưu manh” anh nói một cách ám muội.
“ A, anh đừng nói nữa”
7 giờ tối, tại nhà ăn của khách sạn.
“ Tuyết nhi, sau khi tốt nghiệp con đến công ty của Nhất Thiên làm việc đi. Được không?” mẹ Cố Nhất Thiên ngỏ lời.
“ Dạ? Đến công ty anh ấy ạ?” cô bất ngờ hỏi lại.
“ Ừ. Dù sao trước sa gì con cũng là con dâu ta đến đó làm quen với công ty trước. Tốt nghiệp xong khi hai đứa sẵn sàng chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Con thấy được không?”
“ Con thấy ý kiến của mẹ không tồi” Cố Nhất Thiên lên tiếng cắt ngang.
“ con sẽ quyết định sau khi tốt nghiệp ạ” hai má cô đỏ lên ngượng ngùng.
…..
“ Hôm nay con muốn uống rượu” đột nhiên cô lên tiếng.
“ Có chuyện gì vui sao Tuyết nhi?” mẹ Cố Nhất Thiên hỏi cô.
“ Dạ không có gì đâu bác gái”.
“ không được! Em không biết uống rượu” anh bác bỏ lời nói của cô.
“ Không sao đâu Nhất Thiên dù sao cũng hiếm khi Tuyết nhi vui như vậy. Đúng không ba mẹ Tuyết nhi?”
“ đúng đúng, cứ để con bé uống một chút đi. Cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa”
“ Mọi người là tuyệt nhất” cô vui vẻ cười lớn.
“ Đã vui như vậy hôm nay chúng ta không say không về” hai bà mẹ đứng phắt dậy tay cầm ly rượu. “ Nào Tuyết nhi uống đi con”.
Vài tiếng trôi qua….
“ Sao ba người phụ nữ các bà lại uống nhiều như vậy chứ?” hai ông bố đứng chống tay bất lực.
“ Hai người đưa bác gái và mẹ về phòng đi. Con sẽ chăm sóc Tiểu Tuyết”.
“ Được, vậy hai đứa nghỉ sớm đi”.
Anh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt cô. Lúc say thật đáng yêu.
“ Bảo bối dậy đi, chúng ta về phòng” anh khẽ gọi cô dậy nhưng cô say bí tỉ không còn biết gì. Anh đành ẵm cô về phòng. Trên đường về phòng cô liên tục gọi mớ tên anh, còn mắng anh là tên biến thái, lưu manh. Lần này cô không thoát được đâu.