Một ngày trước ngày nghỉ lễ, lúc này cô đang trên đường về nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên
“ Là mẹ. Alo, mẹ ạ. có chuyện gì sao mẹ?”
“ Tuyết nhi à, ngày mai con được nghỉ lễ phải không?”
“ Vâng ạ. sao ạ?”
“ Con chưa biết gì à? Nhất Thiên không nói cho con biết sao? Ngày mai nhà ta và nhà họ Cố sẽ đi Nhật Bản nghỉ lễ. Con chuẩn bị một chút nha, ngày mai Nhất Thiên sẽ đưa con ra sân bay. Vậy nha mẹ cúp máy đây” tút.
Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tức tốc chạy về nhà thấy anh vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại.
“ Cố Nhất Thiên! Sao anh không nói cho tôi biết ngày mai chúng ta sẽ đi Nhật Bản?” cô tức giận như con mèo xù lông mắng anh.
“ Em biết rồi sao? Tôi định tối nay sẽ nói cho em biết” anh thản nhiên trả lời.
“ Tối nay! Bây giờ anh mới nói tôi làm sao có thời gian chuẩn bị”
“ Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị ra mắt bố mẹ chồng tương lai sao? Hửm?” anh đứng lên kéo cô vào lòng.
“ Không… không phải vậy. Anh buông ra” cô lấy sức đẩy anh ra nhưng sức lực giữa anh và cô quá lớn căn bản là không có khả năng tự mình thoát thân. Dần dần bàn tay được nới lỏng anh trở về ghế ngồi.
“ Em đi tắm đi, có mùi rồi”
“ hứ, tôi đi là được”
Sáng hôm sau, 7h30p…
“ Bảo bối em còn định ngủ đến bao giờ? Dậy đi, chúng ta ra sân bay” anh cư nhiên lại nằm bên cạnh cô nở ra nụ cười dịu dàng sủng nịnh.
A cô quên mất hôm nay hai gia đình sẽ qua Nhật Bản nghỉ lễ.
“ Tại sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn? Sắp trễ rồi. Anh còn nằm đó làm gì? Đi ra ngoài để tôi thay đồ!” cô thấy anh vẫn nằm trên giường quát lên.
“ Có chỗ nào của em mà tôi chưa thấy sao? Để tôi thay cho em”
“ Không cần! Anh đi ra ngoài ngay cho tôi!” cô đẩy anh ra ngoài khóa trái cửa.
“ Bảo bối, anh ở ngoài đợi em nhanh lên đó”.
…….
Sân bay S…
“ Tiểu Tuyết, Nhất Thiên ở đây. Hai đứa nhanh lên chút sắp cất cánh rồi” hai bà mẹ hớn hở cười híp cả mắt.
“ dạ, chúng con tới ngay” cô thở dốc chạy về phía hai bà mẹ.
“ sao hai dứa tới muộn vậy? Hả? Hay là…” hãi bà nhìn nhau cười đầy ý ám chỉ.
“ Hai người đang nghĩ cái gì vậy? Tụi con không có” cô tức giận mặt đỏ ửng.
“ Ai da, con gái à, không sao chúng ta hiểu mà”
“ mẹ à!”
“ Được rồi lên máy bay thôi” hai ông bố đồng thanh nói.
Đúng là hai đôi bạn thân mà, làm gì cũng hợp ý nhau đến lời nói cũng là tiếng chung.
Nhật Bản, 10h, khách sạn K.
“ Để con đi đặt phòng” Cố Nhất Thiên bước đến quầy tiếp tân.
“ cho chúng tôi ba phòng cảm ơn” anh nói với cô tiếp tân.
“ sao lại ba phòng? Chúng ta có hai cặp, tôi và anh, phải bốn phòng chứ?” Tiểu Tuyết lên tiếng.
‘ Như vậy mới phải chứ, Tuyết nhi con cứ ở cùng phòng với Nhất Thiên đi” mẹ cô lên tiếng, nhìn sang mẹ Cố Nhất Thiên “ đúng không bà?”
“ Đúng, đúng. Chuyện này cũng là sớm muộn. Chúng ta rồi sẽ thành người một nhà. Ta cũng muốn có cháu rồi”
“ Mẹ à, bác gái. Con sẽ không ở cùng anh ấy”.
Cuối cùng cô và anh vẫn ở cùng một phòng.
“ Em đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn trưa” anh nói.
“ à, vâng”
‘ Hay chúng ta tắm chung cho nhanh, ba mẹ đều đang đợi” anh lộ ra nụ cười ma quỷ.
“ Không! Em tắm xong thì anh tắm” cô tức tốc chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.
Phòng ăn của khách sạn…
“ Hai con gọi đồ đi”
“ để con” Cố Nhất Thiên cầm lấy thực đơn trên tay người phục vụ.
“ Cho tôi món… đừng cho quá cay thêm một chai rượu vang và một ly nước cam”
“ Vâng, quý khách vui lòng đợi” người phục vụ nói.
“ Nhất Thiên à, con là đang lấy lòng vợ tương lai của mình sao? Những món con gọi đều là món Tuyết nhi nhà ta thích, còn biết con bé không ăn quá cay không uống được rượu” mẹ cô có ý trêu chọc con rể.
“ Bác gái, con đương nhiên phải chăm sóc cô ấy thật tốt để bác sớm gả cô ấy cho con” anh dịu dàng hôn lên chán cô.
“ Cố Nhất Thiên, anh làm gì vậy? Ba mẹ còn đang ngồi đó” cô đấm vào ngực anh mấy cái.
“ nè, hai đứa kia, chúng tôi đi ăn trưa không ăn cẩu lương của hai người” cả bốn vị phụ huynh đồng thanh nói.
Một phút trôi qua, tự nhiên cả sáu người cười phá lên, trông thật hạnh phúc.
“ buổi chiều chúng ta sẽ ra biển tắm, hai con thích không?”
“ Biển sao ạ? con rất thích biển” hai mắt của Tiểu Tuyết sáng lên như đèn pha hớn hở.
“ Biết là con sẽ thích mà”
“ Nhưng con chưa chuẩn bị đồ bơi”
“ ‘ Không sao ăn xong ba người chúng ta đi mua đồ”
“ Vâng, vậy chúng ta ăn nhanh để còn đi”.