17.
Ta mắng Bảo Châu: “Là ngươi nhát gan mà còn dám trách ai, đúng là không bằng thỏ đế. Mau đứng dậy cho ta, ngươi tưởng Thái tử điện hạ bị mù đấy à?”
Thái tử nghe xong mặt biến sắc.
Bảo Châu vừa lồm cồm bò dậy vừa nói: “Nô tỳ chẳng dám so với thỏ đâu, con thỏ mà trước đây tiểu thư nuôi còn làm náo loạn cả Khương phủ đấy.”
Ta bị con bé làm cho bật cười, những uất ức nãy giờ trong chốc lát bay đi sạch. Ta cầm lấy nhành mai trong tay Bảo Châu, bước chậm rãi đến trước mặt Khúc Anh, đưa nó cho nàng ta.
Ta nhìn sang phía Thái tử: “Thần nữ đã xin lỗi, cũng đã đền bù rồi, Thái tử điện hạ đã vừa lòng chưa?”
Màn kịch vừa rồi của ta, Thái tử tất nhiên hiểu được hàm ý châm biếm trong đó, nhưng hắn vẫn nhìn ta đầy nghi hoặc.
Đúng lúc này bỗng dưng có một người từ đâu bước đến, vừa nói vừa vỗ tay: “Đặc sắc lắm. Cùng một nơi mà khiến cho cả hai cô nương trượt chân ngã, cây hoa mai này đúng là vận khí không tốt rồi.”
Một người đàn ông mặc áo gấm, dung mạo có vài phần giống Thái tử, không ai khác chính là Thịnh vương.
Lời này của hắn đã ngầm khẳng định việc Khúc Anh trượt chân ngã chẳng liên quan gì đến ta.
Sắc mặt Khúc Anh trắng bệch. Thái tử cũng quay sang nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó hắn bình thản nói với ta: “Xin lỗi, là ta hiểu nhầm Khương cô nương rồi.”
Ta cười đáp: “Không sao. Điện hạ có tin hay không, chuyện này không liên quan gì đến ta.”
Ánh mắt hắn hơi dao động.
“Hoàng đệ, vốn dĩ bổn vương muốn đến đón đệ, vừa hay lại được chứng kiến một màn đặc sắc. Nếu sự việc đã giải quyết xong thì chúng ta cũng mau đi thôi, phía trước còn có yến tiệc đang đợi.”.
Thịnh vương nói xong cũng quay sang chào hỏi ta: “Khương cô nương, hiếm khi gặp được hồng nhan, tuyệt thế hơn cả vạn dặm hoa mai.”
Ta cười nhẹ, không đáp lời hắn.
Dám đứng trước mặt Thái tử mà khen hôn thê trước đây của hắn, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Lúc sắp rời khỏi, ta quay đầu nhìn Khúc Anh: “Nếu ta nhớ không nhầm, chiếc áo choàng mà Khúc cô nương đang mặc trên người là quà mừng sinh thần mà ta tặng cho Thái tử. Ở góc áo có thêu một chữ Khương.”