Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 18: Đột phá Tử Hà cảnh



Thức U Mộng Cảnh là do kỳ cảnh do thiên địa dưỡng sinh ra, là đại trận tự nhiên hình thành không phải do ai bố trí, khi lỡ bước chân vào thì xác định là chỉ có con đường chết, vì chưa từng ai có thể rời khỏi được nơi này.

Tại Thức U Mộng Cảnh này còn có rất nhiều mộng cảnh nhỏ khác, không đi lầm chỗ này thì đi lộn chỗ kia rất khó để nhận định được, có rất nhiều vị trận pháp sư tới để tìm hiểu sự huyền bí của Thức U Mộng Cảnh, nhưng có tới càng nhiều cũng không ai có thể tìm hiểu rõ được.

Thanh Loan bây giờ đứng im một chỗ không nhúc nhích, nàng như chết lặng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết mình sẽ chết ở đây rồi cho dù nàng mạnh hơn nữa cũng vô dụng, vì Thức U Mộng Cảnh này không phải dùng thực lực để thoát ra.

Nàng có chút không tin nỗi Tuyết Phong làm sao lại vược qua đơn giản như vậy, vì sao Tuyết Phong hắn không lọt vào mộng cảnh chứ.

Giống như Thanh Loan bên này Văn Báo cũng hoảng sợ vô cùng, nàng biết mình lọt vào đâu rồi tâm tư lo lắng gào lên liên tục, vì nàng không thấy Thanh Loan đâu cả muống gào to cho nàng nghe thấy tiếng của mình, nhưng đáp lại nàng là không gian yên tĩnh khong một chút âm thanh.

– ” Khụ khụ “.

Tuyết Phong cố gắng đi tới chân núi phát ra ánh sáng màu vàng kia, nhưng hắn đã hết sức ngã ngục xuống nằm sải trên mặt đất, hít lấy từng hơi thở gian nan Tuyết Phong thò tay lấy ra vài viên đan dược chữa thương nuốt vào, cố gắng ngồi dậy khoanh chân vận công chữa thương.

Những vết thương do Thanh Loan và Văn Báo gây ra quá nặng, nếu không phải Tuyết Phong có Đại địa tinh thể thuật phụ trợ sợ là đã bị đánh chết luôn rồi.

Sau hơn hai canh giờ chữa trị những miệng vết cũng khét lại, nhưng chưa lành hẳn coi như tạm ổn nhưng Tuyết Phong không ngồi lại chữa thương tiếp, hắn đứng lên thở lấy một hơi dài lúc này tâm tình của hắn bình ổn lại.

Nhìn về phía của Thanh Loan và Văn Báo khi nảy ánh mắt Tuyết Phong chứa đầy sát khí, khi hắn cảnh giới thấp thực lực yếu mà muốn ức hiếp, ngày sau kẻ nào khinh hắn thì Tuyết Phong hắn sẽ cho kẻ đó biết mùi đau khổ.

Bây giờ cho hai người Thanh Loan và Văn Báo chịu dày vò trong Thức U Mộng Cảnh một thời gian, bọn họ sẽ chưa chết liền sẽ bị dày vò từ từ cho tới chết ở bên trong mộng cảnh.

Với lại hắn cũng thầm may mắn vì lúc trước, Trúc lão từng chỉ hắn về cách tránh thoát các mộng cảnh ở Thức U Thần Sơn này, vì xung quanh còn có các Thức U Mộng Cảnh khác nữa rất nhiều hình thù khác nhau, không phải chỉ có một loại Thức U Mộng Cảnh.

Nếu không có Trúc lão chỉ hắn thì hắn khó kiếp nạn lần này, nếu không chạy tới Thức U Thần Sơn xuyên qua Thức U Mộng Cảnh để trốn, thì hắn không biết mình phải làm cách nào để trốn thoát Thanh Loan và Văn Báo trút đuổi.

Tuyết Phong rời đi Thức U Thần Sơn, đi ra khỏi hắn đi về phía trung tâm rừng Thiên Bảo ngọn núi nhỏ mà hắn cắt giấu Long Chi thảo, chạy một hồi thì hắn cũng đã tới Tuyết Phong đi vào hang động hắn nhìn số cây Long Chi thảo này.

Theo hắn đoán mấy người Thanh Loan và Văn Báo muốn giữ hắn lại để điều tra, chắc hẳn là liên quan đến Long Chi thảo này nên hắn phải tìm cách giải quyết hết số cây Long Chi thảo này.

Nhưng hắn không biết phải làm thế nào bây giờ, luyện đan thì hắn không biết còn mà muốn đem Long Chi thảo này hầm với thịt yêu thú, thì bây giờ mà hắn đi tìm yêu thú sợ là nguy hiểm vô cùng, mà bây giờ sợ là yêu thú nhất giai không nhìn thấy được một con.

Suy nghĩ một hồi thì Tuyết Phong quyết định làm một cách cuối cùng, đó là nhai hết số cây Long Chi thảo này lấy phần bụng mình làm lò luyện đan, nghĩ là làm Tuyết Phong cầm lên một cây Long Chi thảo bắt đầu ăn.

Hơn hai canh giờ ngồi nhai ăn Long Chi thảo, Tuyết Phong cũng chỉ mới nhai hơn hai mươi cây thôi còn tới sáu bảy chục cây nữa, ngồi nhai xong cây thứ hai mươi mốt Tuyết Phong lăn ra dựa lưng vào vách động thở.

Cả người hắn bây giờ đỏ như máu, trong người Tuyết Phong từng dòng năng lượng cuồng bạo lưu chuyển khắp cơ thể, tinh hoa dược linh của hơn hai mươi cây Long Chi thảo đều tích chứa bên trong cơ thể của Tuyết Phong.

Tuyết Phong gương mặt khổ sở nói ” Tạm dừng luyện hóa nguồn năng lượng trong cơ thể trước cái đã, haizz không thể một lần ăn hết số cây Long Chi thảo này được phải từ từ ăn thôi, đành vậy ta bế quan tại đây khi nào nhai ăn hết số cây Long Chi thảo này ta mới xuất quan “.

Luyện hóa năng lượng suốt một đêm Tuyết Phong cũng luyện hóa xong, từng dòng năng lượng hóa thành tinh lực tràn đầy bên trong cơ thể hắn mỗi thứa thịt kinh mạch.

Bùng

Bỗng nhiên một luồng khí lãng điên cuồng tuôn trào ra từ trong người Tuyết Phong, cuồng bạo quét ngang cả hang động khí tức của Tuyết Phong phát ra đã mạnh hơn khi trước rất nhiều, từ khí tức tới tinh lực đều đã tăng cường lên bây giờ nhìn vào gương mặt của Tuyết Phong đã có thần vận hơn khi trước.

Bây giờ Tuyết Phong cảm giác trong người mình thông thoáng hơn rất nhiều, và cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã mạnh hơn trước một đoạn dài, điều mà hắn lưu ý nhất chính là hắn cảm nhận được đại đạo rõ hơn một chút không còn mờ ảo như lúc trước nữa.

Khẽ bóp bàn tay lại Tuyết Phong vui mừng nói ” Ta đột phá rồi, đã bước vào cảnh giới Tử Hà cảnh haahhaha, ta đã đột phá rồi “.

Bước lên Tử Hà cảnh mới được xem là có thành tựu trên con đường tu tiên, còn mà cứ mãi dậm chân ở Hồn Thần cảnh thì chỉ là đạp lên con đường tu tiên mà thôi, cho dù như thế nào đột phá lên Tử Hà cảnh thì con đường sau này sẽ có tiến triển hơn.

Tuy vui mừng nhưng Tuyết Phong cũng không lãng quên mình phải ăn tiếp số cây Long Chi thảo, từ khi Tuyết Phong đi vào rừng Thiên Bảo đã trôi qua nữa năm trôi qua, Tuyết Phong vẫn còn bế quan ăn Long Chi thảo nên không rời đi, nên không biết chiến đấu bên ngoài thành Bách Hoa như thế nào.

Bên ngoài Bách Hoa thành, yêu thú lại kéo tới rất đông bao vây lấy thành, ba vị yêu Vương đứng cùng với một con trâu lớn màu xanh, con trâu này rất to như cả một căn lầu cát ánh mắt của nó màu đỏ hồng đầy yêu dị, mấy vị lão Thái Tổ không muốn nhìn thẳng vào con trâu này, nếu không để ý bị nó ánh mắt của nó thôi miên đưa vào huyễn cảnh thì không hay.

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ nhìn von trâu to kia rồi nói ” Huyễn Ma Ngưu, không phải hắn ở Vọng Hư Sơn sao bây giờ lại xuống núi giúp yêu thú chống lại chúng ta “.

Lão Thái Tổ Chung gia ánh mắt nghiêm túc nhìn yêu thú vây quanh bên dưới, rồi quay sang nhìn lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ nói ” Tình hình có chút không ổn a, Huyễn Ma Ngưu là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù mấy lão già chúng ta hợp sức cũng không thắng nỗi “.

Lão Thái Tổ Bạch gia gật đầu nói ” Đúng vậy, bây giờ mà đánh nhau Huyễn Ma Ngưu ra tay chính là bất lợi cho chúng ta “.

Lão Thái Tổ Chung gia hỏi ” Từ huynh, bên phía tam đại tông môn có tin tức gì không, có phái người tới giúp chúng ta không “.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lâm Hạ – Bạch Lạc
2. Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị
3. Không Phải Ánh Trăng
4. Giai Giai Có Một Mái Nhà
=====================================

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ không nói chỉ lắc đầu, mọi người trầm mặc lo lắng bên phía yêu thú tam vị yêu Vương mời tới viện trợ, còn bên mình thì không có nếu mà đánh nhau thí bất lợi nhất chính là bọn họ,bên phía tam đại tông môn cũng chưa có phái người tới.

Đột nhiên bầu trời nhộn nhịp dao động lên, từng dòng gợn sóng linh khí cuồn cuộn kéo căng lên, trên trời cao xuất hiện dị tượng từng đám mây lớn dung hợp với linh khí tạo thành một cái phễu lớn, thiên địa linh khí cuồn cuộn kéo vào cái phễu to lớn này không dứt.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhiều người có lẽ không biết nhưng đối với mấy vị lão Thái Tổ hay là mấy vị yêu Vương thì quá quen thuộc, vì bọn họ từng bước qua giai đọn này.

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ nhìn lên bầu trời, rồi nhìn kỹ hướng mà cái phễu kia hướng tới ” Là ai đột phá tới Đăng Thiên cảnh, khí tượng thật khủng bố a “.

Mấy vị lão Thái Tổ cũng nghi hoặc vô cùng, theo hướng xuất hiện cái phễu năng lượng kia là ở trong rừng Thiên Bảo, là ai là bạn hay là thù mọi người tâm tình dân cao.

Tại phía đông rừng Thiên Bảo, bên trong một hồ nước lớn Từ Vân Nguyên đang ngồi bên trong lòng hồ nước, cái phễu năng lượng kia là xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, sau một thời gian dài bế quan hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội đột phá.

Từ Vân Nguyên tung người nhảy lên cao, phi thẳng vào bầu trời nhắm thẳng cái phễu năng lượng kia phi tới, bên tron cái phễu đánh ra một đạo sét đánh xuống Từ Vân Nguyên, đạo sét này là do thiên địa linh khí tích tụ bên trong cái phễu kia.

Đạo sét kia đánh trúng người Từ Vân Nguyên, tạo ra vô số vết thương trên người Từ Vân Nguyên máu tươi tuôn chảy, những năng lượng cuồn bạo từ trong đạo sét kia tràn vào trong người Từ Vân Nguyên tàn phá bên trong người hắn.

Aaaaaa

Từ Vân Nguyên đau đớn gào rống trên bầu trời, ánh mắt của hắn đỏ lên điên cuồng nhìn lên cái phễu to lớn hết lên ” Tới đi, Từ Vân Nguyên ta tiếp hết “.

Đùng

Theo như ý hắn muốn bên trong cái phễu lớn lại đánh ra thêm một đạo sét, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Từ Vân Nguyên trên đầu hắn máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả người hắn, nhưng không cho hắn nghỉ bên trong cái phễu lại đánh xuống thêm một đạo sét nữa.

Lúc này cái phễu to lớn đã bắt đầu tan ra, tất cả năng lượng đều tạo thành từng đạo sét đánh xuống Từ Vân Nguyên, tiếp theo sau đó là bên trên tận trời xanh một đạo ánh sáng chiếu xuống Từ Vân Nguyên nâng hắn lên cao, ánh sáng tràn vào người hắn so dịu đi cơn đau và những vết thương do đạo sét gây ra đang dần khép lại, từng dòng năng lượng khủng bố bên trong cơ thể Từ Vân Nguyên được ánh sáng phụ trợ, luyện hóa nhanh chóng chuyển hóa thành tinh lực tinh thuần cường đại.

Từ Vân Nguyên được ánh sáng nâng lên tới trời cao, hắn được ánh sáng bao khỏa vào bên trong Từ Vân Nguyên bây giờ như một vị thần được ánh sáng bao phủ, thần vận toát ra uy nghiêm vô cùng Từ Vân Nguyên như vị thần lâm thế.

Từ Vân Nguyên đã đột phá thành công Đăng Thiên Cảnh, nhất tinh Đăng Thiên cảnh ở tuổi hơn ba mươi rất ít, đây chính thể hiện thiên phú hơn người.

Trên bầu trời hiện ra hai to, dù là ở đâu xa xôi cũng có thể thấy rõ được hai chữ này, và một bàn tay lớn xuất hiện trên bầu trời bốn ngón xếp lại ngón trỏ chỉ thẳng ra phía trước.

– ” Thiên Chỉ “.

Đây là danh hiệu do trời cao khen tặng, mỗi một người đột phá tới Đăng Thiên cảnh đều được trời cao khen tăng danh hiệu, đó là phong hiệu của người đó sau này khi hành tẩu giữa chư thiên.

Phong hiệu của Từ Vân Nguyên là Thiên Chỉ, vì Từ Vân Nguyên tu luyện chỉ thuật hắn cũng tu luyện những thứ khác nhưng chỉ thuật là hắn thường sử dụng nhất.

Từ Vân Nguyên nhìn ngón tay của mình mĩm cười nói ” Thuận Ý Thiên Chỉ, Đoạt Mệnh Thương Sinh hahaha “.

– ” Thiên Chỉ Đoạt Mệnh Từ Vân Nguyên “.

Ở Bách Hoa thành tất cả mọi người đều nhìn bàn tay to lớn và hai chữ trên bầu trời kia, ai nấy cũng kinh ngạc vô cùng dùng chỉ thuật Đăng Thiên, đây là từ trước tới nay chưa từng có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.