Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 11: Tam gia tộc báo thù



Hống

Cuồng Huyết Sư Tử cuồng hống một tiếng,nó đương nhiên là nhận ra Tuyết Phong lần trước để cho Tuyết Phong chạy thoát nó đã khắc ghi hình bóng của Tuyết Phong, nó luôn chờ gặp được Tuyết Phong sẽ cắn nuốt máu huyết của hắn, nó luôn đi xung quanh khu rừng mà Tuyết Phong hay xuất hiện, chỉ cần Tuyết Phong hiện thân nó sẽ tấn công ngay lập tức.

Nhưng giờ phút này nó không dạng khí thế đó, nó đang lùi lại ánh mắt đỏ ngầu của nhìn chằm chằm Tuyết Phong không rời mắt, nó cảnh giác sợ Tuyết Phong đột ngột tấn công, bây giờ nó vô cùng suy yếu lực lượng đã cạn kiệt, mười thành chỉ còn ba, khi đang chiến đấu cùng với Hắc Hổ nó đã muốn bỏ chạy giờ này gặp Tuyết Phong còn đang toàn thịnh,nó đã không còn tâm tư chiến đấu nữa vừa rồi Tuyết Phong chỉ hai đao đã chém chết Hắc Hổ rồi, nó còn ở lại chỉ có chết thôi.

Gaozzz

Nó cuồng hống một tiếng xoay người bỏ chạy, không dám dừng lại nó tăng hết tốc độ chạy thật chỉ cần chậm một tí, nó sẽ không còn mạng nữa.

Tuyết Phong ở phía sau nhìn con Cuồng Huyết Sư Tử bỏi chạy hắn mĩm nói ” Thiên sự thăng trầm a, lần trước truy đuổi ta ngươi khinh ta bây giờ thì ngươi chấp cánh khó thoát “.

Tuyết Phong đuổi theo hướng Cuồng Huyết Sư Tử bỏ chạy, hắn chạy với tốc độ thật nhanh chẳng mấy chóc bóng hình của con Cuồng Huyết Sư Tử kia ở phía xa, Tuyết Phong tung người bay qua cách Cuồng Huyết Sư Tử chỉ còn mười mấy mét.

Gaozzz

Cuồng Huyết Sư Tử sợ hãi nó không ngừng thêu đốt tinh huyết tăng tốc bỏ chạy, nó đang liều mạng để chạy thoát nhưng chẳng thay đổi được gì, Tuyết Phong đã bay ngang qua và chặn trước người nó cầm đao chỉ về nó, dừng lại nó không ngừng hướng Tuyết Phong gào rống.

Tuyết Phong cười hắc ánh mắt chế giễu nhìn nó ” Ta không cần biết là đường đường chính chính đánh bại ngươi hay là lợi dụng lúc ngươi bị thương, ha chỉ cần giết được ngươi ta chẳng cần quan tâm tới thứ gì, có thể nói bất chấp để báo thù a “.

Cuồng Huyết Sư Tử không ngừng gào rống, nó biết bây giờ Tuyết Phong sẽ không bỏ qua cho nó hôm nay nó thoát khỏi cái chết rồi, nó ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng thật to.

Hống

Nó phóng người nhào thẳng về phía Tuyết Phong, nó biết khó mà sống được nên liều mạng với Tuyết Phong, trước khi chết cũng muốn cắn Tuyết Phong một miếng thịt, nhưng nó nghĩ sai rồi.

Tuyết Phong cầm đao thủ thế rồi nhìn Cuồng Huyết Sư Tử nói ” Bá Thiên đao kỹ, thức thứ nhất Đoạn Phách, chém “.

Một đao phách tuyệt chém tới Cuồng Huyết Sư Tử, đao này chém hồn đoạn phách đao khí mạnh mẽ chém thẳng vào người Cuồng Huyết Sư Tử, nó chỉ gào một tiếng thì đã bị đao khí chém ra làm hai, không có sức chống cự thứ nhất là nó đã quá suy yếu sức cùng lực kiệt, thứ hai là do bộ đao pháp mà Vân Khê quá mạnh, nếu hắn đoán không lầm thì bộ đao pháp này được sếp vào huyền cấp.

Trong 3000 Thiên Vực các chủng tộc tông môn hay là các bí kỹ công pháp vv, đều thiên địa huyền hoàng để phân chia cấp bập thấp nhất là hoàng cấp.

Hai nữa thân thể Cuồng Huyết Sư Tử ngã xuống đất, chết cũng không nhắm mắt Tuyết Phong đi lại, vận công thu hết máu huyết của Cuồng Huyết Sư Tử lại,sau đó khống đạo hỏa tinh luyện chỉ một lác sau những máu huyết kia đã ít dần đi, màu sắc của máu càng óng ánh hơn Tuyết Phong đã tinh luyện đi những tạp chất trong máu của Cuồng Huyết Sư Tử, vì chủng tộc này rất thích cắn nuốt máu huyết của kẻ địch hay là con mồi, nên trong máu của chúng rất hỗn tạp nói cặn bã quá nhiều.

Tinh luyện thời gian gần uống cạn một chung trà, tất cả máu huyết của Cuồng Huyết Sư Tử chỉ còn được một chén máu, đã loại bỏ đi hết thảy chỉ còn lại tinh hoa bên trong máu, khi tu sĩ chuẩn bị bước chân vào con đường tu luyện tu tiên, thì chính dùng máu của yêu thú thinh luyện cặn bã lấy đi tinh hoa, sau đó dùng bí pháp thức tỉnh linh hồn bản nguyên của tu sĩ, như vậy mới chính thức đặt chân vào con đường tu luyện tu tiên.

Tuyết Phong bưng chén máu lên kê miệng uống hết, bên trong máu huyết của yêu thú có lực lượng thuần túy và tinh hoa, có trợ giúp cho tu sĩ tu luyện yêu thú càn mạnh thì tinh hoa máu huyết càng cường đại.

Uống xong Tuyết Phong kéo thân xác con Cuồng Huyết Sư Tử đi, tìm một địa phương có nước làm sạch thân thể của con Cuồng Huyết Sư Tử này, xong xui hắn đi kím củi đốt than bắt đầu nướng thịt.

Một lác sau mùi thịt nướng thơm phức truyền ra, một tiếng ọt vang lên từ bụng Tuyết Phong hắn cả ngày chưa ăn gì, đã quá đói bụng rồi thịt vừa chín hắn vội xé cái chân cạp ăn, một mình hắn xử cả con Cuồng Huyết Sư Tử này có chút quá cở a, lần trước hắn cùng ba anh em họ Cổ nướng thịt thú ăn chỉ là dã thú mà thôi, còn lần này Tuyết Phong ăn chính là yêu thú, thịt của yêu thú ăn ngon hơn nhiều vô cùng tuyệt mỹ.

Ráng ngồi ăn cho hết cái bụng của hắn to đùng, bước đi có chút khó khăn ăn no xong đi ngủ hắn đi kím một cây cổ thụ thật to leo lên, nằm xuống nghỉ ngơi tiêu thụ lượng thịt vừa ăn trong bụng.

Trong lúc Tuyết Phong nằm nghỉ ngơi thì bên ngoài rừng Thiên Bảo, có một nhóm người đang tiếp cận cũng không phải ai xa lạ chính là mấy thế gia Chung gia, Bữa gia và Lại Tự thế gia, bên trong còn có Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y nữa.

Đi đầu là một lão giả tuổi đã hơn sáu mươi lão chính là gia gia của Phi Lâm, Phi Trạch lão đứng chấp tay sau lưng nhìn vào xâu trong rừng Thiên Bảo, lão mở miệng nói ” Tư Trí ngươi xác định là thấy hắn vào trong sao, ngươi không nhìn lầm”.

Người tên Tư Trí khom người chấp tay nói ” Lão thái gia con thật tận mắt nhìn thấy hắn đi vào, khi xác định hắn là Tuyết Phong con liền quay về bẩm báo ngay với lão thái gia không dám chậm trễ”.

Chung Vũ nghe xong thì quay sang nhìn Phi Trạch nói ” Phi lão chắc chắn là Tuyết Phong, hắn cứ cách một thời gian sẽ đi hái linh dược theo như Tư Trí miêu tả, quả thật rất giống với Tuyết Phong không sai được “.

Lại Tự Mẫn Y cũng lên tiếng nói ” Phi lão con nghĩ chúng ta đi vào kiểm tra rồi sẽ biết thôi, có phải là hắn hay không gặp là sẽ biết, nếu là hắn con muốn hắn sống không được chết không xong “.

Trong đám người ngoài Phi Trạch,Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y,Tư Trí ra còn có hai người khác, một người là cô cô của Chung Vũ, Chung Cữu Lệ, còn người kia là thúc thúc của Lại Tự Mẫn Y, Lại Tự Tích Vân, ngoài ra còn có vài tên đệ tử khác của mấy thế gia.

Phi trạch nghe vậy thì gật đầu nói ” Vậy thì đi vào thôi, nhưng phải cẩn thận đừng quá lơ là rừng Thiên Bảo là địa bàn của yêu thú, không được làm loạn “.

Mọi người gật đầu nhất trí, trong Bách Hoa thành Chung gia là một trong ba thế gia mạnh nhất, nhưng tại đây thực lực của Phi Trạch mạnh nhất, lão là cường giả Dục Huyết cảnh tam tinh còn mọi người chỉ là Khai mệnh cảnh ngủ tinh lục tinh mà thôi, vì vậy do Phi trạch làm người dẫn đầu.

Nhóm người Phi Trạch đi thẳng vào xâu trong rừng Thiên Bảo, mục đích bọn hắn là Tuyết Phong không phải lnh dược nên không cần phải dò xét, cứ đi thẳng vào nếu người mà Tư Trí nói là Tuyết Phong thì sẽ gặp được hắn thôi.

Bên ngoài rừng Thiên Bảo, nhóm người Phi Trạch đang tìm kím Tuyết Phong trả thù, thì hắn vẫn ngủ mê say trên nhánh cây cổ thụ một cách thoải, không biết mình đang tiếp cận nguy hiểm.

Hơn nữa canh giờ sau Tuyết Phong từ từ tỉ dậy, ăn thật no ngủ thật say tinh thần của hắn vô cùng tràn đầy, hắn đứng dậy khởi động thân thể một chút rồi nhảy xuống.

Tuyết Phong hướng vào xâu trong rừng đi tiếp, đi vào càng xâu hắn mới bắt gặp được một hai con yêu thú cấp thấp mà thôi, lẩn tránh thân ảnh né đi bọn chúng sau đó rời đi, không phải là hắn đánh không lại mà là không muốn dây dưa với bọn chúng để bớt đi phiền phức, hắn đi một lúc thì thấy được bốn cây linh dược ở hướng tay phải của hắn, từ từ đi về hướng đó hắn nhìn xung quanh dò xét xem có nguy hiểm không, xác định không có nên hắn đi lại và hái bốn cây linh dược cất vào hộp ngọc.

Nhưng khi hắn đứng lên thì chợt xoay người nhìn lại, từ phía sau lưng hắn từng bay tới vây quanh hắn, đi đầu là một lão giả.

Tuyết Phong nhìn đám người này cảnh giác, nhưng khi thấy hai người Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y thì hắn hiểu ra, đây là kím hắn báo thù a nghĩ tới đây hắn cười đầy vui vẻ nhìn Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y nói ” Thì ra là hai người các ngươi, làm sao muốn tìm ta báo thù ta có chút không biết, các ngươi còn nhớ được tư vị ngày hôm đó hay không a”.

Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y nghe Tuyết Phong nhắc lại ngày hôm đó, sắt mặt bọn hắn đỏ lên tức giận vô cùng,mối nhục ngày hôm đó làm sao bọn hắn quên được, mỗi lần nghĩ tới hai người bọn hắn tức giận run người, suốt thời gian qua bọn hắn không dám đi ra ngoài chỉ núp ở trong nhà, bọn hắn chỉ muốn lập tức kím tới Tuyết Phong chém hắn thành vạn khúc mới hả được cơn giận.

Ánh mắt bọn hắn đỏ ngầu chứa đầy sát khí, Chung Vũ nhìn Tuyết Phong nói ” Tuyết Phong hôm nay là ngày chết của ngươi, ta muốn giết ngươi báo mối nhục ngày hôm đó “.

Lại Tự Mẫn Y sắt mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Phong một lúc,rồi quay sang nhìn Phi Trạch nói ” Phi lão có thể để ta và Chung huynh tự tay báo mối thù này hay không “.

Phi Trạch nhìn hắn rồi gật đầu nói ” Hiền chất ngươi cứ báo thù ta đứng đây canh chừng cho ngươi “.

Lại Tự Mẫn Y nhìn hắn gật đầu ” cảm ơn “.

Chung Vũ không nói nhiều lập tức xong lên cùng Tuyết Phong giao thủ,hắn đấm ra một quyền.

– ” Liệt Hỏa Quyền “.

Một nắn tay lữa cực lớn thẳng hướng Tuyết Phong đánh tới, Lại Tự Mẫn Y cũng không chịu yếu thế cầm kiếm đánh ra một kiếm chém thẳng về phía Tuyết Phong.

– ” Thiết Tự Kiếm “.

Một quyền một kiếm đánh tới nhưng Tuyết Phong chỉ cười khinh một cái,hắn cầm Phong đao chém ra một đao Đoạn Phách.

Đao khí kinh thiên, khí lãng tiết ra chém nát hết cây cối xung quanh va chạm với một quyền một của Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y, một quyền một kiếm vừa va chạm với đao khí đã vỡ nát, đao khí cuồn cuộn chém thẳng về phía hai người Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y.

Bọn hắn hoảng sợ bí kỹ của mình vừa va chạm với Tuyết Phong liền bí đánh tan, mắt thấy đao khí sắp chém tới hai người vội phóng thủ, nhưng cũng vô dụng đao khí chém người bọn hắn, thân thể bọn hắn bị chém thành hai nữa.

Bọn hắn chết cũng ngờ được ngay cả một chiêu của đối phương bọn hắn cũng đỡ không được, bọn hắn chết quá dễ dàng quá yếu ớt vốn muốn báo thù nhưng chưa gì thì đã mất mạng luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.