Dưới nhà thì rất rôm rả còn trên phòng của ba ông nhà chúng ta thì ại rất im ắng lạ thường. Vương Nguyên thì lôi cả đống đồ ăn ra và ngồi trên giường măm, nhưng măm một cách cực kì nhanh và mỗi lần đưa đồ ăn vào miệng là cậu cho rất nhiều. Chỉ những lúc bực bội thì cậu mới như vậy
-“Bực bội quá đi! “- Suy nghĩ trong đầu của Vương Nguyên
Thiên Tỉ thì cậu đang nằm trên ghế sofa, tay ôm chú Kuma dễ thương và miệng thì lẩm bẩm
– Kuma! Cậu có thể cho mình biết là sao mình lại cảm thấy bực bội khi thấy cô ấy nói chuyện thân mật với một người con trai khác không?? – Tiếng của Thiên Tỉ nói với Kuma (nhưng nói rất bé nhá!!)
Còn Tuấn Khải, anh đang ngồi trên ghế, tay thì cầm cái điện thoại và lướt cái gì đó. (Lướt cái gì thì t/g không biết, chỉ biết trong màn hình toàn cái gì mà cách để yêu, hay gì đó. Chà! Anh Đại nhà ta lớn rùi!!)
3 phút… 2 phút… 1 phút
– Aaaaaaaaaa! – Cả ba đều thốt lên nhưng không to đến nỗi bọn nó nghe thấy
Sau một hồi im lặng tiếp thì bỗng dưng Vương Nguyên và Thiên Tỉ nói đồng thanh:
– Em muốn nói một chuyện!
– Hả? Các em muốn nói chuyện gì?? – Khải cũng hơi giật mình vì câu nói của Thiên và Nguyên
– Cậu nói trước đi! – T. Tỉ nhìn V. Nguyên
– Ừ! Em muốn học tiếng Việt! – V. Nguyên nói
– Ơ! Tớ cũng đang định nói chuyện ấy! – T. Tỉ nói
– Các em muốn học tiếng Việt à?? – Khải hỏi
– Vâng!! – Cả hai nói rất rõ ràng
-Ừm! Cũng được! Anh cũng muốn học để hiểu được người ở đây họ nói gì! – Khải nói
– Vâng!! – Thiêng Nguyên đồng thanh ( lại vâng)
– Nhưng….ai sẽ là người dạy chúng ta học?? – T. Khải nói
– Còn ai vào đây nữa! Là các cô ấy đó!! – V. Nguyên nói
– Cô ấy??? – Khải không hiểu
– Trời à! Anh không hiểu à! Là Như, Băng và Quỳnh ấy!! – T. Tỉ nói
– À! Nhưng họ liệu có dạy chúng ta không?? – Khải
– Cứ xuống hỏi là biết chứ gì?? – V. Nguyên nói rồi chạy luôn xuống nhà không để ý tới phản ứng của hai người kia luôn.
– Ê! Chờ mình với!! – T. Tỉ nói rồi cũng chạy xuống để lại mỗi Khải bơ vơ trong phòng
– Này hai đứa kia! Không đợi anh à! – Khải nói rồi thở dài và cũng đi xuống nhà luôn
Ba đứa nó đang ngồi xem ti vi thì tự thấy TFBOYS xuống từng người một
– Có chuyện gì vậy ạ! – Nhỏ hỏi
– Tụi anh muốn nói với bọn em một chuyện! – Vương Nguyên nhanh nhảu nói khi cả ba đã yên vị trên ghế
– Chuyện gì ợ? – Nó nói
– Tụi anh muốn các em dạy tụi ah tiếng Việt! – Tuấn Khải nói
– Dạy tiếng Viêt ạ!! – Cả ba tụi nó ngạc nhiên
– Ừ! Các em đồng ý nhá! – T. Tỉ năn nỉ (Ơ! Vẻ lạnh lùng đâu mất rùi ấy nhỉ!!)
– Ừm…. Cũng được ạ! – Cả ba tụi nó lại đồng thanh
– Vậy là xong! Ngày mai chúng ta bắt đàu học luôn nhé! – T. Khải hô.
– Ngày mai luôn ạ! – Tụi nó lại đồng thanh
– Ừ! Tụi anh muốn học càng sớm càng tốt! – Khải nói
– Có được không?? – Nguyên, Thiên đồng thanh
– Cũng được ạ! – Tụi nó kại đồng thanh
– Vậy chốt thế nhé!!! – Khải nói
———–