Tiểu Đào mở cửa thằng bé liền quên ngay cô lao lòng mẹ mình. Mạc Uyển Đình dù không nói gì nhưng trong lòng có chút hụt hẫn hơn nữa anh lại đi cùng cô ta nói cô không ghen chính là nói dối.
Sau khi trở về phòng Mạc Uyển Đình không kìm nổi cảm xúc tức giận ra mặt với anh. Phó Huy Nhân thấy dáng vẻ này không kìm được lòng ôm lấy cô từ phía sau.
“Bà xã em sao vậy? Đáng yêu quá đi! Sắp làm mẹ rồi còn giận dỗi là sao?”
“Sao cậu lại đi cùng cô ấy.”- Mạc Uyển Đình xị mặt ra nói. Không biết có phải mang thai lên gan cô lớn hơn không mà dám hỏi anh như vậy.
Phó Huy Nhân không ngờ cô lại hỏi như vậy anh tiến tới hôn cô, vậy mà cô lại quay mặt đi tránh lé anh đúng là gan ngày càng lớn rồi! Anh không bỏ cuộc không hôn được thì giở trò khác xoa xoa bụng bầu của cô.
“Uyển Đình lần trước anh có nói em muốn tìm một thư ký riêng giúp anh giải quyết mấy vấn đề. Anh thực sự không biết cô ấy lại đậu cuộc thi đó. Anh thực sự không biết mà!”- Phó Huy Nhân thành thật dụ dỗ cô.
Mạc Uyển Đình thấy vậy cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng cô cũng không muốn cô ấy ở quá gần anh.
“Thiếu gia, cậu có thể chuyển cô ấy đi bộ phận khác được. Em không muốn hai người ở gần nhau đâu. Nếu cậu cần em sẽ tới làm thư ký cho cậu được không?”- Mạc Uyển Đình nắm tay anh đôi mắt dưng dưng rồi.
Bàn tay anh khử lại nhìn cô trong lòng chút oán hận.
“Được rồi! Tổ cũng làm xong rồi còn muốn liều mạng kiếm tiền. Anh chuyển cô ấy đi chỗ khác được chưa!”
“Ừ!”- Mạc Uyển Đình cuộn tròn người trong lòng anh giống một chú mèo nhỏ đáng yêu muốn lấy lòng chủ. Cô rất sợ hãi khi hai người ở cạnh nhau.
Phó Huy Nhân thấy vậy chỉ có thể vuốt ve lưng cô. Sau đó cho Hạ Tiểu Lam liên lạc với người thứ hai được tuyển vào thay thế chức vụ của Tần Đình Đình . Khiến cô ta tức sôi máu rõ rằng cô ta làm rất tốt không hiểu sao lại bị điều đi nơi khác.Mới làm một ngày thư ký trở thành nhân viên văn phòng khiến lời bàn tiếu không ít. Đồng nghiệp cũng không tốt gì bắt nạt cô ta sai cô ta làm hết cái này đến cái kia còn bắt cô ta tăng ca mệt muốn chết. Nhưng cô ta lại không kêu ca gì đợi lúc anh tí ta tí tởn về nhà ôm vợ thì ôm chồng tài liệu từ ngoài pha vào anh đang từ thang máy đi ra. Thấy dáng vẻ thảm thương luốn cuống nhặt tài liệu cô ta cũng hiểu.
“Huy Nhân giờ anh về sao? Thật tốt anh có thể cho Tiểu Triết ngủ với hai người đêm nay không em sợ mình không thể về thằng bé sẽ sợ lắm !”
“Ở công ty đừng gọi tên tôi chúng ta sếp và nhân viên. Còn nữa thằng bé lớn rồi cũng phải ngủ riêng sau này cô đi rồi nó cũng phải trưởng thành thôi!”- Thời gian của anh dương nhiên là phải dành cho hai bảo bối nhỏ ở nhà rồi nghĩ cơ thể mềm mại đó trong lòng đã không kìm nổi sum sướng rồi!
Tần Đình Đình cúi đầu không ngăn nổi nước mắt nhặc từng tờ giấy ấm ức nói.
“Nếu biết thế này thà rằng ngay từ đầu em đã không mang thằng bé tới gặp anh chỉ vì nó luôn hỏi bố nó là ai lên em mới.”- Nói đến đây Tần Đình Đình ôm tập tài liệu bỏ chạy vào thang máy.
Phó Huy Nhân quay đầu nhìn cô ta chuyện đến nước này anh không trách cô ta năm đó bỏ đi nhưng cũng không tha thứ cho cô ta. Bản thân anh nợ thằng bé là thực, anh có lỗi với nó. Thật may cô vợ ngốc nghếch của anh là người lương thiện đồng ý cùng anh bù đắp cho thằng bé. Mỗi ngày về nhà nhìn cơ thể nặng nề của cô chơi thằng bé khiến anh cảm thấy hạnh phúc tràn ngậm trong căn nhà .
Dù sao cũng là vợ chồng có với nhau một đứa con mà cô ta lại một thân một mình nuôi con khiến anh cũng có chút ái ngại cô ta. Vừa về nhà thấy Mạc Uyển Đình ôm bụng lớn chạy vào lòng anh. Phó Huy Nhân đỡ lấy cơ thể của cô.
“Bảo Bối ngoan, hôm nay Đậu Đậu có bắt nạt em không?”
“Có Đậu Đậu đạp em ba lần giờ còn đang đạp nữa nè!”- Cô nắm lấy tay anh đặt len bụng mình. Đúng là có động tĩnh con gái mà nghịch ngơm quá cơ.
Trong đầu lại nghĩ tới năm đó Tần Đình Đình cũng mang thai thằng bé một mình khiến anh lại có cảm giác tội lỗi với cô ta. Đêm đó muộn Tần Đình Đình mới về, trong khi Mạc Uyển Đình đã ngủ say. Ngày hôm sau vô tình anh lại thấy cô ta bị đồng nghiệp bắt nạt đi mua cafe cho cả phòng anh lại không kìm lòng được mà chuyển cô ta về phòng thư ký của mình lại không dám nói với Mạc Uyển Đình. Mặc dù Mạc Uyển Đình không làm gì nhưng anh hiểu tình yêu của cô dành cho bản thân quá bao dung và rộng lượng.
Giấy không gói được lửa. Mạc Uyển Đình ở nhà quá lâu cô muốn làm ít đồ ăn muốn đến công ty với anh một ngày nhưng khi tới nơi cô lại thấy cảnh không lên thấy.