Nửa đêm Phó Huy Nhân trở về biệt thự của mình. Cởi bỏ bộ cảnh phục thuần thục treo lên ở góc phòng ngủ rồi bước vào nhà tắm. Lúc sau bước ra trên người khoác áo choàng tắm nâu sang trọng. Anh bước đến bên giường nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay ôm cơ thể mềm mại trên giường . Người kia dù đã ngủ say vẫn rất hợp tác dựa vào ngực anh trọng lượng cơ thể dồn về phía anh.
Sáng hôm sau Mạc Uyển Đình mơ màng tỉnh dậy theo thói quen không xác định cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông bên cạnh sau đó nhận nụ hôn mãnh nhiệt đến muốn tắc thở .
Mạc Uyển Đình đẩy anh ra hổn hển nói.
“Thiếu gia, em phải tới công ty.”
“Đừng đi !”
“Cậu không đến sở sao ?”
“Không đi.”- Phó Huy Nhân tiến tới hôn cô muốn cùng cô bàn chuyện buổi sáng. Đáng tiếc cô có một hợp đồng quan trọng vào sáng này.
“Thiếu gia, em phải đi ký hợp đồng quan trọng.”
“Em không biết buổi sáng thức dậy đàn ông rất khó chịu sao?”- Phó Huy Nhân giống như không nghe thấy muốn cùng cô bàn chuyện tương lai.
Mạc Uyển Đình bất lực gọi điện cho thư ký hẹn lại lịch buổi chiều. Không đợi cô tắt máy anh tiến tới ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Đầu dây bên kia dương như biết chuyện gì đang sảy ra nhẹ nhàng tắt máy.
Mạc Uyển Đình lại đang đắm trì trong nụ hôn của anh. Mọi người đều đang lan truyền rằng nữ CEO của Thịnh Vượng đang bao nuôi một cảnh sát trẻ tuổi ngoại hình suất sắc đến nỗi khiến cô không thoát khỏi khoái lạc.
Phó Huy Nhân là một cảnh sát bình thường không có danh tiếng cũng không có chức vụ lớn chỉ là một nhân viên quèn đến nỗi không ai biết anh là ai. Thật ra lại là cậu ấm của Phó gia người thừa kế duy nhất của Thịnh Vượng. Năm lên sáu tuổi ba anh và em gái anh mất trong một vụ tai nạn được sắp đặt sau đó mẹ anh mang về một cô bé cũng chính người là giúp anh vận động buổi sáng Mạc Uyển Đình. Sau khi cha mất mẹ anh một tay vực lại Thịnh Vượng đồng thời bà không có thời gian cho con trai mình. Phó Huy Nhân vẫn luôn oán trách và ghét bỏ người em gái nuôi này. Sau này anh đi du học và trở về làm một cảnh sát quèn và có một cuộc hôn nhân chóng vánh với người con gái . Nhưng do anh luôn dấu thân phận mình lại thêm không có trí tiến thủ của kẻ ở vạch đích lên cuộc hôn nhân đã kết thúc vọn vẹn một năm. Sau đó anh được bao nuôi bởi chính con gái nuôi của mẹ mình, anh có thể sống cuộc bình lặng không lo nghĩ không tiến thủ còn cô giống như mẹ anh chống đối lại bọn lòng lang dã thú ngoài kia.
——-Quá Khứ Nhớ Lại———
Câu chuyện bắt đầu một đêm trăng thanh gió mát sau khi Phó Huy Nhân rời khỏi sở về căn nhà thuê. Vô tình một người con gái pha vào anh.
“Cứu tôi cứu tôi.”- Người con gái thở hổn hển nắm chặt tay anh.
Khônng biết có phải chính nghĩa trong anh lỗi dậy hay không một người không xen vào vô thường như anh lại để tâm tới . Khuôn mặt tinh xảo nước da trắng nõn bộ váy đỏ sang trọng chưa kịp suy nghĩ đám người mặc comple đuổi tới anh liền xoay người lấp vào ngõ hẻm trùng hợp nó dẫn đến căn nhà của anh. Bước vào nhà hai chân cô đã không còn đứng vững. Nhìn qua biết cô đã bị bọn người kia bỏ thuốc.
Cô đẩy anh vào ngẫm nghiễm đôi môi anh nụ hôn mang theo hơi rượu vụng về. Còn chưa kịp định hình cô liền há miệng cắn vào vả anh đau điếng cả người. Bàn tay nhỏ bé cô cũng đã tháo bỏ nút áo của anh mà nhẹ nhàng dong chơi trên cơ thể cường tráng . Trước sự khiêu thích đó Phó Huy Nhân nào còn lý chí nghĩ cách khác giúp cô giải thuốc, đem cô vất lên giường đáp trả lại cô bằng một cái cắn vào vả vai giống như cô vừa làm. Bàn tay thô giáp cũng thong thả trêu đùa cơ thể cô. Đồng thời cô cũng thuận lợi cởi thắt lưng khoá quần của anh kéo xuống là đã lộ thằng bé trai . Nhìn thấy ánh mắt của cô trong đầu anh hiện lên suy nghĩ đáng sợ không phải chứ cô muốn cắn nó chứ.
Ngoài sức tưởng tượng anh cô đẩy anh nằm xuống tự đồng trèo lên người anh với kinh nghiệm độc thân mười mấy năm đến hôn còn không biết cô nắm lấy cậu em anh ấn vào bên tron cơ thể mình một cạch mạnh dạng khiến bản thân đau đớn không tả nổi hét lên tiếng cơ thể không trụ nổi ngã ngực anh không ngừng rung rẩy khóc lức lên. Rõ rằng do bản thân tự làm lại giống như ấm ức nói.
“Đau.”- Rồi nước mắt nước mũi tràn ra. Phó Huy Nhân dù có muốn lầy lại công bằng cho bản thân bất lức vốn dĩ nào có công bằng ở đây.
Phó Huy Nhân ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt xuống giường khi lấy cậu bé bản thân ra khỏi người cô đã bị nhiễm đỏ . Đối với người mới ly hôn ba tháng bị cấm dục như anh chả thể nào phân biệt là lên dừng lại hay không. Cô dùng tay che đi phần nhảy cảm không ngừng nổi tiếng rên mềm mại bản thân.
Mạc Uyển Đình tỉnh dậy tại căn phòng xa lạ cơ thể đau nhức nỗi bản thân không dám cử động. Cảm nhận bản thân đang mặc chiếc áo sơ mi trắng trên giường còn lưu lại dấu vết đêm qua. Mạc Uyển Đình từ từ ngồi dậy nội tạng giống như bị người ta xào trộn lên một lượt.
” Tỉnh rồi mau ra ăn sáng đi tôi còn phải đến sở.”- Phó Huy Nhân đứng dựa vào tường lạnh lùng nói.
“Thiếu gia.”- Mạc Uyển Đình mềm mại kêu một tiếng.