Phong ăn một hồi mới nhớ tới cái áo em dâu đang mặc, lúc nãy chưa kịp ngạc nhiên thì nàng đã đè anh ra BJ, giờ có dịp vừa ăn vừa quan sát mới thấy chưa hết ngạc nhiên về nàng.
Huyền mặc chỉ một cái áo duy nhất mà cái áo này chẳng hơn gì một cái áo khoác mỏng và hở lung tung. Nó chỉ dài đủ để che đi chùm lông mu của nàng, phía trước thì che được cặp vú bự của nàng nhưng vẫn đủ mờ để thấy cặp vú ẩn hiện dưới làn áo mỏng tang.
Ôi còn phía sau lưng nàng thì phải nói là chỉ có sợi dây, nếu ai nhìn từ phía sau lưng Huyền thì thấy nguyên cả lưng trần, chỉ che bởi một sợi dây mỏng duy nhất có tác dụng giữ cái áo không bị tuột, còn lại hoàn toàn trống trải nếu nhìn từ phía sau có thể quan sát toàn bộ bộ lưng trần và cặp mông trắng của nàng.
Vậy là mục đích hoàn toàn rõ ràng của em dâu là để kích thích Phong rồi, chứ sao mà nàng dám mặc bộ này ra đường.
Phong giả vờ hỏi: “Sao em mặc cái áo kỳ vậy, lúc nãy ở công ty anh đâu thấy em mặc đâu, mà sao mặc cái này ra đường được vậy em? Chắc gây tai nạn chết thôi.”
Nàng mỉm cười: “Em muốn gây bất ngờ cho anh thôi, em chuẩn bị cái áo này ở nhà, tới khách sạn em mới vào toilet để thay mà, hiii, rồi mới vào phòng. Nhưng xui cái là lúc nãy thay xong vừa ra thì thấy chị lao công, cứ nhìn chằm chằm vào em, em cũng quê quá mà lơ luôn. Anh thấy sao?”
Phong vừa ăn mà vừa nhìn nàng: “Sao gì nữa, nhìn thằng nhỏ của anh đi, lúc nãy nó mềm như bún giờ nó lại cứng ngắc rồi nè, tại em đó, mà em đứng lên cho anh chiêm ngưỡng cái áo đặc biệt này với.”
Em dâu chẳng ngại ngần gì như một cô bé tuổi teen, đứng lên xoay mấy vòng cho Phong xem. Ôi thôi, anh ngồi ở dưới giường nhìn nàng xoay mà không thể kiềm chế được, vì xoay cả đằng trước thì nhìn thấy cặp vú tưng tưng và chùm lông mu ẩn hiện, xoay ra đằng sau thì thấy cặp mông tròn lồ lộ cả ra.
Chẳng thể đợi thêm một phút giây nào, Phong nhào ra ôm lấy nàng, cả hai nằm lăn ra giường, hôn nhau như điên dại. Huyền lại tiếp tục thể hiện kỹ năng BJ hoang dại của mình. Do đã ra một lần nên lần này anh chấp nàng làm cỡ nào thì anh vẫn không thể nào ra nổi. Tay anh thì nhanh chóng thò xuống mò âm hộ của nàng, dâm thủy đã rỉ ra quá trời từ nãy giờ làm ướt nhem bàn tay của anh.
Phong nằm ra giường, mắt mở to, tận hưởng cảm giác ấm nóng và quan sát cặp môi dễ thương của Huyền cứ đi ra đi vào côn thịt của mình.
Anh nói với Huyền: “Anh đang bị chấn thương, cho em hiếp anh đó.”
Nàng chỉ chờ có thế ngưng ngay BJ và nhanh chóng ngồi ngay lên trên anh, tay nàng đưa côn thịt vào đúng lỗ âm đạo của mình một cách dễ dàng và bắt đầu nhún. Phong mỉm cười, anh đưa hai tay bóp vú nàng, lâu lâu thì thả ra nhìn nàng, nàng thì nhắm tịt mắt, nhún liên tục, lúc thì nhìn anh, lúc thì xoay cả người lại nhìn vào tường, chĩa cặp mông tròn về phía anh như mời gọi hai tay anh bóp chúng rồi lại lặp lại xoay người về phía Chấn Phong, lúc này mắt nàng mở ra, nhìn anh đắm đuối vừa cười mỉm vừa nhún liên tục nhưng vẫn không thể khuất phục được anh. Nàng lại đổi chiến thuật, vừa nhún vừa cúi người xuống liếm hai đầu vú của anh, tăng tốc độ dập rồi ghé tai nói nhỏ với anh: “Anh bắn vào miệng em nữa nhé, em thích mùi tinh trùng rồi đó.”
Đến lúc này thì độ dâm của em dâu đã đánh gục Phong hoàn toàn, nàng đang dập liên tục anh chịu hết nổi la lên, căng người. Nàng như biết ý, vội rút ngay lỗ thịt ra khỏi côn thịt của Phong, thay vào đó là cái miệng ấm nóng của nàng, tay nàng cầm miệng thì ngậm côn thịt sục liên tục.
Chỉ được thêm một, hai nhịp nữa, bao nhiêu tinh trùng còn sót lại của lần trước lại tiếp tục bắn hết vào bên trong miệng nàng. Từng đợt, từng đợt và lần này, do Phong đang nằm nên quan sát được nét mặt nàng mỗi đợt tinh anh bắn vào. Ôi một nét mặt thật dâm đãng và buông thả, mỗi đợt bắn nàng đều nuốt sạch cho đến đợt cuối cùng, nàng còn mút và liếm côn thịt của anh như còn thèm lắm.
Khi đợt bắn cuối cùng kết thúc, Ngọc Huyền ngước nhìn Phong và nói: “Tinh trùng của anh ngon lắm, giờ em mới biết thưởng thức tinh trùng là thế nào, lần sau cho em nữa nhé.”
Nghe nàng nói mà côn thịt của anh giật lên thêm một cái, một giọt tinh còn sót trào ra trên quy đầu, nàng như hiểu ý, vội le lưỡi liếm nó vào miệng như thèm thuồng lắm rồi chồm lên ôm lấy anh, gác lên tay anh. Cả hai tâm sự thêm một chút nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
Một tuần nữa trôi qua thật nhanh, cuối cùng Chấn Phong cũng được tháo lớp băng bột ở chân nên từ giờ có thể thoải mái chủ động làm tình với em dâu rồi, không bị nàng hấp diêm nữa.
Thật là một thời điểm vàng son của Phong, công việc tốt, vừa tai qua nạn khỏi lại luôn có hai người con gái bên cạnh thay nhau chăm sóc. Thật không có gì để nói nữa. Nhưng có một điều anh luôn canh cánh bên lòng, đó là muốn ít nhất một lần, tận hưởng thời gian bên Ngọc Huyền một cách trọn vẹn như hai người yêu nhau, chứ không phải cứ lén lén lút lút trong khách sạn một vài tiếng rồi ra ngoài lại như hai người xa lạ. Anh có tâm sự với nàng chuyện này mỗi khi gặp nhau, nàng cũng rất muốn nhưng không biết sao cho được vì làm sao mà cả hai người cùng nghỉ sẽ khiến mọi người sinh nghi rồi làm sao mà nàng nói với nhà đi mấy ngày cho được.
Nhưng cứ có ý định là phải có ý tưởng, rồi cuối cùng cơ hội cũng đến. Cuối tháng đó, Huyền có plan đi công tác hai ngày ở tỉnh F với một đối tác là một resort rất lớn ở ngoài đó, và chắc chắn nàng sẽ ra đó hai ngày với team của nàng. Thế là Phong nghĩ ra một kế.