Cũng như mọi đêm ở bệnh viện nhưng chỉ khác là ngồi gục trên ghế bên cạnh giường là em dâu thay vì là mẹ anh như mọi khi. Phòng cũng tắt điện để bệnh nhân ngủ, chỉ còn cái đèn mờ mờ, nàng cũng gục xuống ngủ tự lúc nào, Phong thấy thế cũng ráng nhắm mắt ngủ một chút vì cả ngày cũng ngủ hoài nên đêm đến nằm rất lâu mới ngủ được. Đang thiu thiu thì chợt thấy bên dưới, sột soạt, giống như có ai đó lần tay vào cái quần của anh. (Quần mặc ở bệnh viện thì cứ như quần Pijama mà Phong hay mặc ở nhà, rất mỏng và dễ cởi ra).
Giật mình anh mở mắt ra, nhìn qua thì thấy Ngọc Huyền đang nhìn anh cười, tay thì vẫn để trong quần, mắt thì hấp háy, tay kia thì đưa lên miệng ra dấu im lặng. Phong tất nhiên là hiểu chuyện nhắm mắt nằm yên. Cả hơn tuần anh nằm trong bệnh viện, chỉ chờ đến giây phút ra viện để được sung sướng với em dâu, thế mà nó đến quá sớm.
Bên giường bên, tiếng ngáy của chú kia cũng đều đều rồi, chỉ có tiếng của vợ chú là không nghe gì hết, không biết ngủ chưa, mà cũng không nghe tiếng sột soạt gì.
Nhưng sự cảnh giác cũng chỉ kéo dài được vài phút, cho đến khi cái miệng ấm nóng của Ngọc Huyền bao phủ hết lên côn thịt, mọi cảm giác sợ hãi, căng thẳng trong lòng anh đều tan biến như bọt xà phòng, lúc này chỉ là sự khoái cảm, sự đê mê mà cái miệng thần thánh của em dâu mang lại, chắc nàng cũng phải cố gắng lắm để kềm tiếng mút chụt chụt, tiếng va chạm của quần áo, tiếng va chạm của miệng và cục thịt cứng của anh, còn anh thì cố kềm tiếng rên đầy khoái cảm, trong lúc đó tay cũng cố gắng mò vào trong áo Huyền để bóp hai bầu vú căng tròn mà cả hơn tuần nay anh không được thưởng thức.
Cảm giác vừa hồi hộp, vừa sung sướng do tình huống, do sự liều lĩnh mang lại. Em dâu thì hoàn toàn tập trung vào công việc, chỉ mút và mút, hoàn toàn yêu nghề, toàn tâm toàn ý. Phong thì chỉ cử động được tay thôi vì chân bị bó bột cứng ngắc mà, một bàn tay thì liên tục bóp hai khối thịt nhũ hoa bên dưới, tay kia thì xoa đầu, mặt, cổ Ngọc Huyền nên chẳng thể nghĩ được gì khác nữa.
Rồi thời khắc cũng tới, tinh khí hơn tuần bị kẹt giờ chực chờ bắn hết ra ngoài. Phong khựng lại, người căng lên, và chợt nhận ra là em dâu rất sợ cái mùi này nhưng giờ sao đây? Anh cũng không thể suy nghĩ được gì hết, trân mình, Huyền biết anh sắp ra nên tay nàng nắm chặt lấy tay anh và miệng nàng không rời khỏi côn thịt của anh khiến anh ngạc nhiên.
Từng dòng, từng dòng tinh khí nóng hổi bắn liên tục vào miệng của Ngọc Huyền, tay nàng lại nắm tay anh còn chặt hơn nữa, mặt nàng có vẻ nhăn nhó, nhưng vẫn không rời miệng khỏi côn thịt của anh. Phút giây đó tưởng chừng như vô tận vì anh bắn không biết bao nhiêu đợt và giữa những đợt đó, hình như anh thấy nàng nuốt xuống vì nó quá nhiều.
Cảm giác của Phong vừa sung sướng vừa hạnh phúc khi được Huyền cho anh bắn vào miệng nàng và quan trọng là nàng ngậm và nuốt tất cả những tinh chất quý giá nhất của anh vào miệng, nó vừa như một sự khẳng định tình cảm vừa là một sự cố gắng rất lớn của Ngọc Huyền vì anh.
Huyền ngậm côn thịt của Phong rất lâu, tận cho đến khi từng đợt giật giật cuối cùng kết thúc, nàng ngước lên nhìn anh, nuốt thêm một lần nữa, sau đó với lấy cốc nước ở trên bàn, uống một hơi dài. Rồi nàng lấy khăn lau côn thịt, kéo ghế ngồi sát vào gần phía mặt anh, hôn lên môi anh một cái hôn khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên vì nó rất ngọt ngào hơn các nụ hôn khác mà nàng đã hôn anh lúc làm tình trong khách sạn, một nụ hôn vẫn còn mùi tinh trùng thoang thoảng.
Rồi Huyền ghé đầu nằm gối lên giường sát bên đầu anh chồng và thì thầm: “EM YÊU ANH!”
Lời nàng vừa dứt, Chấn Phong sững sờ đứng hình trong giây lát, anh tin rằng mình đã nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại nàng: “Em… em vừa… vừa nói gì? Em… em… nói em… yêu… ai…”
Ngọc Huyền phì cười trước vẻ mặt ngẩn tò te của người anh chồng, khẽ thì thầm từng lời mật ngọt: “Em yêu anh, ngốc ạ!”
Lời tỏ tình của Huyền quả thật là điều bất ngờ đối với Chấn Phong, nhưng trong giây lát anh biết mình không phải nằm mơ và anh nhanh chóng chấp nhận đó là sự thật: Em dâu yêu anh rồi!!!
Trước mắt anh là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền – cô em dâu xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ với anh đã cho anh thêm động lực, anh mỉm cười nói với lòng hân hoan sung sướng không giấu được trên gương mặt: “Anh cũng yêu em…” ngập ngừng trong giây lát rồi anh tiếp: “…rất nhiều.”
Huyền cười: “Em biết tình cảm anh dành cho em từ lâu rồi. Hì hì.”
Phong thoáng ngạc nhiên: “Em biết?”
Nàng gật đầu rồi nói: “Vâng, lúc ở nhà em hay trong công ty cứ mỗi lúc em đi vô hay đi ra khỏi phòng đều bắt gặp ánh mắt nồng đậm tình cảm của ai đó cứ lén nhìn em mà. Hi hi…”
Lúc này Chấn Phong mới hiểu ra, nàng vẫn luôn chú ý đến anh chứ không lạnh nhạt và dửng dưng như vẻ bề ngoài nhưng vì nàng sợ người khác dị nghị giữa anh và nàng nên không thể bày tỏ tình cảm của mình được, giờ đây thì cả hai đã rõ tấm chân tình của đối phương nên không còn e dè hay ngại ngùng gì nữa cả. Phong cảm động nói: “Cảm ơn em đã nói ra giờ thì anh không còn khúc mắc về tình cảm của em nữa rồi.”
Ngọc Huyền nhoẻn miệng cười: “Thật hả?”