Phong nằm vật ra giường nói: “Giờ tới em đó, anh mệt quá rồi, em nặng quá.”
Em dâu có vẻ biết lỗi, không nói gì, bắt đầu dùng lưỡi tấn công anh, chỉ là trình BJ của nàng vẫn thế, hun hít sơ sơ sau đó tiến thẳng đến côn thịt mà tấn công, anh vội ngăn lại ngay: “Em ơi, cái nào em giỏi chứ cái này anh thấy em chưa giỏi để anh chỉ em, em OK không?”
Nàng cười cười đồng ý: “Anh chỉ em đi, em cũng biết vậy thôi à.”
“Hì, làm phụ nữ sướng rồi thì muốn gì họ cũng chiều.” Phong sướng thầm nghĩ.
Thế là anh bắt đầu chỉ em dâu từng bước, nào là nút lưỡi (cái này em dâu biết rồi), hôn lỗ tai, liếm ngực đàn ông, liếm hai bên cạnh sườn, đầu gối, mắt cá, ngón chân, ngón tay, rồi mới tấn công hai hòn bi, và cuối cùng mới tới côn thịt.
Ngọc Huyền không hổ danh là sếp một công ty lớn, chỉ đâu hiểu đó, thực hành còn pro hơn cả Phong chỉ.
Tới phần chăm sóc côn thịt của anh, một tay nàng cầm côn thịt vuốt lên xuống, tay kia vuốt ve hai hòn bi bóp nhẹ. Rồi em dâu mở miệng đầy nước miếng mút côn thịt chùn chụt, cặp môi đỏ chót của nàng cưa đưa ra đưa vào, anh thì ngồi như ông hoàng, vừa nhìn hình hai vợ chồng em dâu treo trên tường, vừa nhìn em dâu BJ ở dưới, cảm giác quá tội lỗi, quá hoang dại, nàng thì không hề để ý gì, chỉ chăm chăm mút côn thịt của Chấn Phong càng lúc càng nhanh mà không hình dung cái gì sắp xảy đến.
Phong chịu hết nổi, người giật giật, ôm đầu Huyền, không cho nàng bú nữa, căng hết cả người, từng dòng tinh bắn hết vào trong miệng đang đầy nước miếng của nàng làm nàng ú ớ không la được, chỉ đập đập tay lên người anh chồng như võ sĩ chịu thua. Được nước Phong làm tới không thả ra, đợi tới lúc bắn hết mới thả em dâu ra, Huyền ngước mắt nhìn Phong, mặt nhòa lệ, miệng đầy tinh trùng, nôn ọe nên vội chạy vào nhà tắm, nôn ọe gần cả năm phút mới xong. Anh bất ngờ, cứ tưởng em dâu quen với mùi này nên quên không hỏi nàng.
Được một lúc anh mới thấy Ngọc Huyền đi ra, nàng nhăn mặt, nói: “Anh làm gì đó, ghê quá, sao mà xuất vào trong miệng em, ói hết đồ ăn hôm nay luôn rồi, em chưa bao giờ nuốt cái thứ gì kinh như thế mà anh thì cứ nhấn cái đầu em bắt buộc phải nuốt thôi. Ghê quá đi, bắt đền anh đó, làm em không còn cảm xúc gì hết. Thôi, bực anh ghê, ra ngoài phòng khách ngủ đi.”
Nàng đuổi Phong ra ngoài rồi đóng cửa phòng cái rầm. Anh nhủ thầm: “Chắc đang sướng mà bị tụt nên bực mình đây mà, sorry em, anh đâu có biết đâu. Thôi để mai đền cho nàng vậy.”
Ý thức được chỉ còn ngày mai là hoàn toàn tự do với nàng, trong đầu Chấn Phong âm thầm nghĩ kế hoạch mai dắt nàng đi chơi.
Sáng mới thứ sáu, như hai ngày trước, Phon tranh thủ tập thể dục rồi chạy về mua đồ ăn sáng cho em dâu, nàng đã khỏe nên dậy dọn dẹp, lau nhà, quét nhà, check mail…
Anh vừa về nhà, thấy nàng đang ôm cái laptop thì nói: “Thôi, em đang nghỉ bệnh mà, giờ qua đây ăn sáng đi, rồi cả hôm nay anh dắt em đi chơi, đằng nào thì mai là anh không còn được tự do với em nữa rồi, em nhé.”
Nàng nói: “Thôi, em giận anh rồi, hôm qua ghê quá, không có tôn trọng em gì hết, xuất cái thứ gớm ghiếc đó vào miệng bắt em nuốt.”
Phong cười cười nói: “Trời, thứ bổ béo nhất của người đàn ông đó em, em mà quen là ghiền luôn đó.”
Nàng nguýt: “Nghiền cái gì mà nghiền, ai thích chứ em là không thích rồi đó, ói hết mật xanh mật vàng.”
Anh cười cười: “Thôi mà, để em đền cho em, giờ em ăn đi, rồi anh nói kế hoạch cho em nghe, đảm bảo hôm nay em sẽ vui lắm.”
Em dâu cũng tò mò lắm, cứ vừa ăn vừa hỏi mãi, Phong thì cứ cười cười nói: “Em phải hứa hôm nay phải nghe lời anh nhé, cũng không khó lắm đâu, nhưng anh muốn em nghe lời anh chút, đảm bảo em sẽ có trải nghiệm mà trước giờ em chưa bao giờ có.”
Trong lúc nàng ngồi ăn thì Phong vào phòng nàng, mở tủ quần áo của nàng, tìm cho nàng một cái váy dài quá gối, vải hoa tương đối mỏng nhưng không thể nhìn xuyên vào trong, rũ rất đẹp. Toàn bộ váy là nhiều cánh hoa màu hồng đậm, rất hợp với dáng vóc của em dâu, gần giống cái váy này.
Gọi Huyền vào phòng Phong nói: “Anh lựa nãy giờ mới chọn được cho em cái váy này nè, em mặc đi với anh hôm nay nhé.”
Em dâu ngạc nhiên: “Trời, sao anh tìm đâu ra hay vậy, cái váy này em mua hôm đi Hàn Quốc, chưa mặc lần nào đó. OK, để em mặc, chiều anh đó, coi hôm nay dắt em đi đâu.”
Phong tiếp lời: “Nhưng có một điều kiện, em à, anh lựa cái váy này là có lý do đó, em đừng mặc đồ lót nhé.”
Rồi anh cười đầy vẻ âm mưu. Em dâu giãy nảy lên: “Sao mà được anh? Chưa bao giờ em mặc như vậy, lỡ ai thấy thì sao, anh điên à?”
Anh nhanh nhảu trả lời: “Anh cũng điên chút, nhưng em yên tâm, anh lựa kỹ lắm rồi, đảm bảo không nhìn xuyên qua được đâu, với lại em hứa với anh rồi mà giờ không làm là tệ lắm đó nha.”
Hai anh em giằng co một hồi nàng mới chịu nhưng chịu một phần thôi, đó là bên dưới không mặc quần lót, bên trên thì có dán hai miếng che ngực.
Phong được nước làm tới, bắt Huyền thay quần áo trước mặt mình, nàng e thẹn nghe lời. Thấy thân thể trần trụi em dâu nhiều lần rồi nhưng nhìn cái cảnh này là lại muốn nhào vào nàng lần nữa.