Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 29: Lần này cô thật sự sẽ không nghĩ nhiều nữa



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

“Nghe nói đơn đăng ký du học của cậu cũng rất thuận lợi?” Lộ Hủ hỏi Khúc Tu Ninh.

“Ừ.” Khúc Tu Ninh gật đầu, “Tin tức lan truyền nhanh thật đấy.”

“Bởi vì… mọi người đều rất chú ý đến cậu.”

Lúc nói câu này, tim Lộ Hủ bắt đầu đập nhanh hơn. Trong mọi người này, cũng bao gồm cả cô.

Cô cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong nội tâm mình, bổ sung thêm cho lời ban nãy: “Tôi cũng toàn là nghe những bạn học khác kể đấy, dẫu sao thành tích của cậu tốt như thế.”

“Vậy à.” Ngữ khí của Khúc Tu Ninh không mặn không nhạt.

Lộ Hủ nghiêng đầu qua, phát hiện Khúc Tu Ninh chẳng hề nhìn cô.

Có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy thôi.

“Cậu quyết định chưa, vào Đại học P, hay là đi du học?” Lộ Hủ thử tiếp tục nói đến chủ để này.

“Nói thực lòng, tôi vẫn chưa nghĩ xong.” Khúc Tu Ninh không đưa ra một đáp án chuẩn xác.

Là anh thực sự chưa nghĩ xong.

Lộ Hủ biết điều không hỏi đến tận cùng nữa. Dẫu sao thì Lộ Hủ cho rằng anh sẽ không tiết lộ ý nghĩ thật của bản thân mình cho cô biết.

“Cậu thì sao?” Khúc Tu Ninh đưa mắt nhìn cô một cái.

Cô nhìn chàng thiếu niên trước mắt, bỗng nhiên rất muốn thổ lộ tiếng lòng.

“Cậu biết không, đã từng có một lúc, tôi còn hy vọng hão huyền rằng, có phải tôi cũng có thể đỗ được vào P Đại hay không, có phải tôi cũng có thể đi du học hay không.” Lộ Hủ nhẹ nhàng cười, “Sau đó tôi nghĩ thông rồi, tôi không có khả năng đi theo con đường giống của cậu, bởi vì tôi không đủ ưu tú như cậu.”

Lộ Hủ đem ý nghĩ hoang đường liên quan đến anh của mình nói cho anh nghe như đang kể một câu chuyện cười.

Cô cũng không biết bản thân mình nhắc đến chuyện này làm cái gì, có lẽ là muốn nhận được một chút phản ứng của Khúc Tu Ninh.

Chỉ đáng tiếc, cô che giấu quá tốt, sự chân thành đằng sau, Khúc Tu Ninh không hề cảm nhận được.

“Cậu cũng rất ưu tú.” Chàng thiếu niên đó nghiêm túc chân thành nói với Lộ Hủ, “Đây là cuộc đời của cậu, nên do cậu tự mình quyết định.”

Cuộc nói chuyện lại trầm xuống.

Nhưng cô vẫn có rất nhiều lời muốn nói với chàng thiếu niên này.

Cô muốn hỏi, dòng tin nhắn đêm giao thừa, thật sự là tin nhắn đồng loạt sao.

Cô còn muốn hỏi, chiếc bánh sinh nhật nặc danh kia, liệu có phải do anh tặng không.

Nhưng cô không thốt nên thành lời.

Lộ Hủ sợ tự mình đa tình, sợ đáp án là phủ định.

Hai người họ cứ sóng vai đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng của giáo viên cùng nhau, nhìn về phía xa xôi.

Lộ Hủ lưu luyến mãi cảm giác được đứng cùng anh như lúc này.

Thời tiết đã có dấu hiệu ấm dần lên, khoảng thời gian của ban ngày dần lấn át đêm đen, vào thời điểm này của buổi chiều, bầu trời vẫn còn chút tia sáng.

Mi mắt của chàng thiếu niên rất dài, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu xuống, đáy mắt anh có chút ảm đạm.

Lộ Hủ bỗng chợt cảm thấy khung cảnh này hơi quen thuộc, như thể lại trở về nửa năm trước, hai người họ giúp lão Chương chấm bài thi, cùng nhau đứng đợi ở trước cửa văn phòng giáo viên.

“Đứng ở đây có chút mơ hồ.” Khúc Tu Ninh đột nhiên lên tiếng, “Tôi cứ cảm thấy kỳ thi Đại học còn rất xa, chúng ta vẫn phải giúp lão Chương chữa bài tập về nhà mất cả một lớp tự học buổi tối.”

Đây có phải được gọi là tâm linh tương thông không?

Lộ Hủ cười nhưng không phát ra tiếng, nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai người họ ở riêng với nhau, nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người trong văn phòng giáo viên, nhớ đến trận mưa to mình bị dầm ướt đẫm vì đợi anh đến.

Chỉ đáng tiếc rằng thời gian lao nhanh như chớp, những ngày tháng như vậy sẽ không có lại nữa.

Lúc này Chu Tình đi từ trong văn phòng bên cạnh ra, nhìn thấy hai người họ đứng trên hành lang, bèn nói, “Hai người các em đứng ở đây làm gì thế?”

Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh cùng quay người qua, đồng thanh chào cô Chu.

“Em đang chúc mừng cậu ấy được tuyển thẳng, thuận tiện học hỏi ít kinh nghiệm luôn.”

Chu Tình vui vẻ hài lòng gật đầu: “Lộ Hủ là một người rất có triển vọng, mấy lần thi tháng gần đây thành tích rất ổn định. Điểm môn văn toán Anh của em đều cao hơn của Khúc Tu Ninh, cho dù có cạnh tranh với cả tỉnh cũng có ưu thế tuyệt đối, chỉ có điều bài tổ hợp tự nhiên vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.”

“Cô ơi, thành tích của cô ấy mà vào P Đại, thì thế nào?” Khúc Tu Ninh hỏi.

“Bài thi tổ hợp tự nhiên phải tăng thêm hai ba mươi điểm nữa, tôi cảm thấy Lộ Hủ hoàn toàn có thể thi vào Đại học P.” Nói xong, Chu Tình lại quay qua Khúc Tu Ninh, “Nếu em đã được tuyển thẳng rồi, thì chia sẻ phương pháp học tập gì gì đó cho các bạn học nữa. Còn nữa, thời gian ở trường học, vẫn phải mặc đồng phục đàng hoàng, đừng có chơi trội quá. Tần suất mặc đồng phục của em cũng có liên quan đến thành tích đánh giá giáo viên của thầy Chương đấy, cũng phải nghĩ cho người giáo viên chủ nhiệm như thầy ấy một chút.”

Khúc Tu Ninh lễ phép gật đầu: “Em sẽ chú ý hơn.”

“Cô ơi, là do đồng phục của cậu ấy giặt chưa khô.” Lộ Hủ thanh minh cho Khúc Tu Ninh.

“Cái gì em cũng biết nhỉ.” Chu Tình đưa mắt nhìn Khúc Tu Ninh một cái, lại đưa mắt nhìn Lộ hủ một cái, “Mau về lớp học đi.”

***

Bước vào tháng ba, đầu xuân bắt đầu có dấu hiệu nảy mầm.

Sau khi lớp mười hai đi học được hai tuần, lớp mười và mười một cuối cùng cũng bắt đầu kỳ học mới.

Sau khi toàn thể học sinh các khối trở lại trường để học tập, toàn trường tổ chức lễ khai giảng, vừa hay lúc ấy cách kỳ thi Đại học còn một trăm ngày, đồng thời nhà trường cũng tổ chức lễ tuyên thệ* một trăm ngày.

*Lễ tuyên thệ một trăm ngày: Cách kỳ thi Đại học một trăm ngày tổ chức lễ tuyên thệ cũng giống như việc tuyên thệ trước khi xuất quân.

Mỗi lớp đứng thành hai hàng, một hàng nam và một hàng nữ. Bên tay trái Lộ Hủ là Hàn Thạc.

Sau khi hoàn thành hết các quy trình thủ tục của lễ khai giảng, Khúc Tu Ninh đại diện cho toàn thể học sinh khối mười hai, đứng trước mặt toàn trường phát biểu.

“Lãnh đạo nhà trường cứ luôn giữ Khúc Tu Ninh ở lại trường, không cho cậu ta rời trường sớm, chính là muốn đợi đến lúc đại hội toàn trường như thế này, để cậu ta lộ mặt làm tấm gương tốt cho học sinh khác noi theo, cũng có tác dụng khích lệ động viên.” Hàn Thạc đè thấp giọng thật nhỏ lại, nói.

Cuối cùng Lộ Hủ cũng biết tại sao anh nói rằng qua thời gian nữa mới rời trường.

Khúc Tu Ninh vừa bước lên bục phát biểu, bên dưới liền vang lên tiếng xáo động.

“Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh. Em là Khúc Tu Ninh, học sinh của lớp 12-6…”

Ánh nắng buổi sớm đầu xuân vừa tầm đẹp, ấm áp lại không chói mắt, ánh mắt trời mạ lên người anh một lớp viền màu vàng nhàn nhạt.

Lộ Hủ cũng giống như mấy nghìn người khác, đều ngẩng đầu nhìn lên phía bục phát biểu.

Hàn Thạc lại vươn cổ ngó đầu qua: “Nghe nói hôm nay cậu ta sẽ rời khỏi trường.”

Đây có lẽ là lần cuối cùng Lộ Hủ được quang minh chính đại ngắm nhìn Khúc Tu Ninh rồi.

Mọi thứ đều trở về như lúc ban đầu. Anh xán lạn và rực rỡ, còn cô, đã được định sẵn chỉ có thể ngẩng đầu và dõi mắt theo anh từ phía xa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lộ Hủ có chút buồn buồn.

***

Buổi lễ kết thúc, học sinh rời khỏi hội trường hệt như thủy triều rút, mọi người giải tán, ai về lớp người nấy.

Trâu Minh Kỳ đợi Khúc Tu Ninh dưới bục phát biểu, nhìn thấy Khúc Tu Ninh đang đi xuống từ bậc thang của sân khấu, Trâu Minh Kỳ bèn vẫy tay với anh.

“Ở đây này.”

Khúc Tu Ninh bước nhanh hai bước, hai người cùng nhau đi về lớp.

“Hôm nay cậu về à?” Trâu Minh Kỳ hỏi.

“Ừ.”

“Mẹ nó.” Trâu Minh Kỳ cảm thán một câu, “Ngưỡng mộ cậu thật đấy.”

“Hay là, cậu thay tôi đi học ở P Đại nhá?”

“Cái con người này sao lại thích chòng ghẹo người khác thế.” Trâu Minh Kỳ khoác vai anh, “Cậu thật sự không muốn học ở P Đại à?”

Khúc Tu Ninh cúi đầu, “Chưa nghĩ xong.”

“Dù sao thì cậu chọn cái nào, cũng đều không thiệt, suy cho cùng chúng tôi có mọc thêm mười bộ não cũng không thi được nổi số điểm như của cậu.”

“Tôi chỉ là muốn được tự do, muốn được hít thở không khí thôi.” Khúc Tu Ninh ngửa đầu nhìn trời.

Trâu Minh Kỳ vỗ vai anh: “Nhà của những bạn cùng lớp với cậu như chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ được xem là gia đình khá giả, thực sự là cách quá xa so với hoàn cảnh gia đình nhà cậu, chẳng có gì để mà thừa kế cả, không làm cách nào để đồng cảm sâu sắc với cậu được.”

Đời cha ông dốc sức phấn đấu làm việc, đã cho anh sống trong một điều kiện vô cùng tốt, cũng để cho anh đứng ở vạch xuất phát cao hơn những người khác.

Từ nhỏ đến lớn, Khúc Tu Ninh nhìn bố từng bước một đi đến hiện tại, có quá nhiều sự đấu đá, tranh giành lẫn nhau, có quá nhiều mối quan hệ, giao thiệp phức tạp, có quá nhiều những bữa tiệc rượu xã giao, mà lại chẳng có nổi một ngày bình yên.

Bố mẹ đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào anh, trong mắt người ngoài, anh là một công tử ca không cần nỗ lực, phấn đấu, nhưng anh không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Trâu Minh Kỳ không biết những ý nghĩ phức tạp trong lòng anh, vẫn tiếp tục hỏi điều mà bản thân cậu muốn hỏi: “Cậu chỉ học ở Nhất Trung chưa đến một năm, lại rút ngắn mất ba tháng, liệu cậu có nhớ đến nơi này không? Hay là tình cảm đối với trường trung học cao cấp vẫn sâu đậm hơn?”

“Chuyện này à, dù sao thì lớp mười và mười một trôi qua một cách dở dở ương ương, cũng chẳng biết là đang làm gì.”

“Trước kia cậu còn yêu đương với hoa khôi cơ mà, mọi người đều biết cả.” Trâu Minh Kỳ ném cho Khúc Tu Ninh một ánh mắt, ý là “Tôi hiểu hết”.

Khúc Tu Ninh trầm mặc một lát, sau đó anh rất chân thành nói: “Tôi và Nhậm Tấn Huyên chưa từng ở bên nhau.”

“Hoa khôi theo đuổi cậu lâu như thế, vậy mà cậu không động lòng một chút nào sao?”

“Vì sao cứ theo đuổi là tôi sẽ phải động lòng với người đó? Người không theo đuổi tôi thì tôi không thể động lòng với người ta à?” Có lẽ chính Khúc Tu Ninh cũng không nhận thức được sự thiết tha trong ngữ khí của mình.

“Cậu nói vậy nghĩa là có người trong lòng rồi à.” Trâu Minh Kỳ bắt được lỗ hổng trong lời nói của anh, “Kể với người anh em này xem nào, ai thế? Trong trường chúng ta à, hay là trong trường học trước kia của cậu?”

“Cậu giỏi đọc hiểu thế này, sao chưa từng thấy cậu thi được điểm tuyệt đối môn văn thế.” Khúc Tu Ninh kịp thời chuyển chủ đề, “Tiết tự học tối nay tôi không tham gia nữa, học xong tiết cuối ra quán ăn ngoài cổng trường ăn bữa cơm đi, tôi mời mọi người.”

“Gọi theo những ai thế?”

Khúc Tu Ninh nói tên mấy người chơi thân với anh ở trong lớp.

Trâu Minh Kỳ dò ý hỏi: “Có mời cả người bên lớp năm không?”

Khúc Tu Ninh nghĩ ngợi một chút: “Lớp năm thì thôi không cần gọi đâu.”

“Cậu đã mời Trường Vãn Ức rồi, thì chắc chắn phải mời cả Hàn Thạc, mà đã mời Hàn Thạc rồi, thì chắc chắc phải mời Lộ Hủ.” Trâu Minh Kỳ đếm số bằng đầu ngón tay.

Khúc Tu Ninh yên lặng nhìn Trâu Minh Kỳ. Anh đương nhiên biết người Trâu Minh Kỳ thực sự mong đợi là ai.

Nhưng bỗng nhiên anh không muốn để cho Trâu Minh Kỳ đạt được mục đích.

“Thôi không cần gọi đâu, chỉ gọi theo mấy người thân thân là được rồi.”

***

Trong phòng học lớp năm, Hàn Thạc đang bận bịu lo việc cùng với lớp phó văn nghệ ở phía dưới lớp học, vẽ thêm ký tự đếm ngược thời gian ở một góc của báo bảng*.

*Báo bảng: Một dạng báo tường, báo tường của nước mình vẽ ở trên khổ giấy lớn, nhưng ở Trung Quốc, báo tường sẽ được vẽ trực tiếp bằng phấn trên chiếc bảng ở cuối lớp.

Còn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi Đại học.

Lộ Hủ đang ngây người chăm chú nhìn lên con số 100 ngày kia. Một trăm ngày tiếp theo, sẽ không được nhìn thấy Khúc Tu Ninh.

“Khúc Tu Ninh đã đang dọn dẹp đồ đạc rồi.” Hàn Thạc ủ rũ không có tinh thần ngồi xuống, “Tiểu Vãn Ức gửi tin nhắn bảo, buổi chiều cậu ta mời mọi người ăn cơm.”

“Vậy sao?”

Hàn Thạc thuận miệng nói, “Cũng mời cả cậu rồi nhỉ.”

Lộ Hủ đưa mắt nhìn điện thoại một cái, không có thông báo tin nhắn mới.

“Đã mời cả mình rồi, thì chắc chắn cũng có cậu trong đó.” Ngữ khí của Hàn Thạc như đang nói đó là lẽ đương nhiên, “Chúng ta sang lớp sáu xem thử đi, thuận tiện hỏi thăm luôn.”

Ma xui quỷ khiến làm cho Lộ Hủ gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ của lớp sáu có rất nhiều người, hai người các cô căn bản không chiếm được chỗ trên hàng đầu.

Trong ánh nhìn của tất cả mọi người đều toát ra vẻ ngưỡng mộ.

Khúc Tu Ninh mang theo một chiếc vali, đang thu dọn đồ đạc ở chỗ ngồi của mình.

“Sao đến cả hai cậu cũng chạy qua đây góp vui rồi?” Trương Vãn Ức nhìn thấy hai người Hàn Thạc và Lộ Hủ, đi ra từ trong lớp học, “Lớp mình biến thành cái sở thú rồi.”

“Chúng mình cũng đến hưởng ké chút không khí vui mừng của học thần.” Hàn Thạc cười hê hê, “À đúng rồi, mình tới đây còn để hỏi, chiều nay Khúc Tu Ninh mời mọi người ăn cơm, chắc cũng mời cả Lộ Hủ chứ?”

Vẻ mặt của Trương Vãn Ức nháy mắt cứng đờ, nhãn cầu mất khống chế đảo qua đảo lại.

Ánh mắt của cô ấy đã thể hiện ít nhất bốn đến năm cảm xúc khác nhau chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, kinh ngạc, khủng hoảng, tức giận, còn có cả bất lực.

Trương Vãn Ức lườm Hàn Thạc một cái, tầm nhìn lại hướng xuống dưới, khóa chặt trên túi áo của Hàn Thạc.

Hàn Thạc hiểu được ý của cô ấy, lập tức ngậm miệng lại, không tiếp tục hỏi nữa.

Cậu ta lấy điện thoại trong túi áo ra, phát hiện đằng sau dòng tin nhắn kia, còn có một tin nhắn nữa: [Khúc Tu Ninh không mời Lộ Hủ, trước hết cậu đừng nói với cậu ấy, mình vẫn chưa nghĩ ra phải nói với cậu ấy như thế nào.]

Bầu không khí ngưng lại.

Lộ Hủ hiểu như vậy là có ý gì.

“Có phải cậu ấy không mời mình đúng không?” Cô cố gắng chịu đựng cảm giác lạc lõng mất mát của mình, nói, “Không sao đâu, các cậu đi đi, cậu ấy và mình… vốn dĩ không thân nhau.”

Trương Vãn Ức bước tới nắm chặt tay Lộ Hủ.

“Xin lỗi cậu nha Tiểu Hủ Hủ của mình, chắc là Khúc Tu Ninh cảm thấy mình và Hàn Thạc là một đôi, nếu không mời Hàn Thạc thì không hợp lý cho lắm.” Trương Vãn Ức hy sinh bản thân, ra sức tìm chỗ bổ sung thêm, “Cậu ấy mời những người khác toàn là lớp mình thôi, lớp năm chẳng có ai ngoài Hàn Thạc cả, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Cậu đừng nghĩ nhiều. Lại là câu nói này.

Thì ra anh thực sự không có ý gì với cô.

Lộ Hủ có chút mất mát, nhưng suy cho cùng những mơ tưởng, tình cảm của riêng một người, cũng không trách được người khác.

Lần này cô thật sự sẽ không nghĩ nhiều nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.