Tối ngày hôm đó, Lộ Hủ về tới nhà liền đi mượn máy ảnh của bố.
Lộ Hiểu Minh cực kỳ tin tưởng Lộ Hủ, ông không hỏi nhiều.
Sau đó ông còn kiên nhẫn hướng dẫn cô cài đặt màn trập* và khẩu độ**, rồi lại đưa cho cô chiếc túi chuyên dụng để xách máy ảnh, tiện cho việc khoác theo.
*Màn trập: Trong nhiếp ảnh, màn trập là một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định, ánh sáng sau khi đi qua ống kính và màn trập được phơi trên phim hoặc cảm biến ảnh nhạy sáng để thu được ảnh tĩnh của cảnh.
**Khẩu độ: Khẩu độ là độ mở của ống kính giúp điều tiết lượng ánh sáng đi vào đến cảm biến của máy ảnh.
“Cái này nặng quá đi mất.” Lộ Hủ vừa mới mở máy, đưa lên trước mắt chưa được đến năm phút, liền cảm thấy vai mình đau mỏi.
“Cái này lúc chụp ảnh cần phải có giá ba chân để đỡ, bố để ở sau cốp xe rồi, để bây giờ bố xuống lầu lấy cho con.” Lộ Hiểu Minh đứng lên tìm áo khoác ngoài.
Lộ Hủ kéo ông lại, bảo là không cần.
Cô muốn trốn tiết ra ngoài chụp trộm, cái máy ảnh to thế này cô còn chưa nghĩ xong là mang ra khỏi lớp kiểu gì đây, cầm thêm cả cái giá ba chân nữa chẳng phải lộ liễu quá sao?
“Con mà vác như thế thì chụp sẽ bị rung đấy.”
“Con chỉ chụp chơi chơi thôi, có phải chuyên nghiệp đâu mà.”
Bố cô quay người tìm ra một chiếc ống kính ngắn trong tủ: “Vậy con dùng cái này là được rồi.”
Lộ Hủ so sánh độ dài của hai chiếc ống kính một chút, cách xa như vậy, cái ngắn chắc chắn không chụp được sân khấu.
Cô chững chạc đàng hoàng nói: “Không được, cái đó không thể hiện được sự chuyên nghiệp của con.”
Bố cô dở khóc dở cười, mở máy lên đến cả điều chỉnh thông số còn không biết, bày đặt tỏ ra chuyên nghiệp thì có tác dụng gì chứ.
“Bố, tới lúc đó con khẳng định sẽ trả lại cho bố chiếc máy ảnh nguyên dạng, những cái khác bố không cần lo đâu.” Lộ Hủ không giải thích nhiều, cô cầm máy ảnh chui về phòng.
Cô gửi cho Trương Vãn Ức một tin nhắn: [Kế hoạch hoàn thành.]
***
Tuần lễ kỷ niệm thành lập trường, bầu không khí trong trường thoải mái khoan khoái.
Chỗ đất trống ở cổng trường được dùng toàn hoa tươi để trang trí, những bông hoa rực rỡ sắc màu ghép lại thành một dòng chữ “Nhiệt liệt chúc mừng ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường Trung học số một An Thành”.
Đi vào bên trong vài bước, toàn là băng rôn chúc phúc của cựu học sinh những khoá trước gửi tặng, nhà trường đều làm thành những banner treo trong khuôn viên trường.
Vài hôm trước lễ kỷ niệm, nhiều cuộc triển lãm lịch sử trường và hội chợ của các câu lạc bộ được diễn ra, tiếp đó là hội diễn văn nghệ được tổ chức tập trung trong một ngày.
Những thứ này đều không liên quan gì tới học sinh khối mười hai. Việc mừng vui thanh thản duy nhất đó là, trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường các thầy cô giáo vừa phải lên lớp, vừa phải ứng phó với đủ các hoạt động của trường học, vậy nên điểm thi tháng lần này của khối mười hai phải đợi một tuần sau mới có.
Toà dạy học của khối mười và khối mười một không khác gì đang đón năm mới, vô cùng náo nhiệt. Nào là vẽ tranh, cosplay, bói tarot, sôi nổi hệt như là đang ở giữa trung tâm thành phố vậy.
Học sinh lớp mười hai chỉ có thể nhân lúc giải lao và giờ ăn trưa để chạy ra đó nhìn ngắm một chút.
Buổi trưa đi ra từ nhà ăn, Trương Vãn Ức kéo Lộ Hủ tới toà nhà dạy học của khối mười và mười một, trải nghiệm bầu không khí của lễ kỷ niệm.
Trương Vãn Ức ghé người vào trước một sạp truyện tranh, bảo em gái lớp dưới vẽ cho cô ấy một phiên bản ảnh đại diện của QQ. Cô ấy chỉ có một yêu cầu, mắt phải to, thân hình phải gợi cảm.
Lộ Hủ nhìn bốn xung quanh, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ: “Sao lúc đó chúng ta không gặp phải chuyện tốt như thế này nhỉ.”
Trương Vãn Ức đáp: “Một trăm năm mới có một lần, đương nhiên phải tổ chức cho thật rực rỡ long trọng rồi.”
Cụm từ một trăm năm này, bản thân nó đã làm cho người ta có cảm giác như cách cả một thế hệ rồi.
Đằng sau họ chính là triển lãm lịch sử phát triển của trường học.
Những bức ảnh đen trắng của trường Nhất Trung An Thành từ thời mới được xây dựng được in lên đó, được chụp từ một trăm năm trước, chính tại nơi này ngay dưới chân cô. Bởi vì chiến tranh, cơ sở trường đã được di dời nhiều lần, lang bạt kỳ hồ* vận mệnh đa suyễn**. Bây giờ cuối cùng trở về vị trí cũ, nằm ở một góc của thành phố, mưa gió không đổ.
*Lang bạt kỳ hồ: Phiêu bạt khắp nơi, chỉ tình trạng không ổn định, nay đây mai đó.
**Vận mệnh đa suyễn: số phận đầy rắc rối và bất hạnh.
Xoay xoay chuyển chuyển, một trăm năm.
Hội diễn văn nghệ là phần đặc sắc nhất trong hàng loạt các hoạt động mừng kỷ niệm ngày thành lập trường, hôm biểu diễn có rất nhiều cựu học sinh của trường đến, người trong giới kinh doanh, giới chính trị, giới văn học hay giới nghệ thuật đều có.
Sân khấu được đặt ở sân thể dục của trường, nhìn cái quy cách sân khấu kia, không kém gì một buổi concert quy mô lớn.
Lớp mười và mười một làm theo yêu cầu, mang ghế xuống tập trung dưới sân thể dục từ sớm, đến cả vị trí ngồi của từng người cũng đều được sắp xếp hết từ trước.
Buổi sáng là thời gian phát biểu và chia sẻ của những cựu học sinh vinh dự, buổi chiều mới chính thức bắt đầu tiết mục diễn văn nghệ.
Bọn họ không gặp được bất cứ một cựu học sinh nổi tiếng nào, nhưng ngồi trên lớp vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng loa phát thanh từ sân thể dục truyền tới.
Một vị đạo diễn nổi tiếng nào đó hoài niệm rạp chiếu phim ở giao lộ phố cổ, rạp chiếu phim ấy đã có ở đó từ những năm bảy mấy khi mà ông ấy vẫn còn đi học, một vị chủ tịch của mạng Internet nào đó thèm ăn bún ở ngoài cổng trường, vẫn là mùi vị xưa cũ đó, một diễn viên nổi tiếng nào đó kể lại rằng năm xưa anh và cô gái mà anh ấy thích cứ đi hết vòng này tới vòng khác trên phần sân lát đá cuội của sân thể dục.
Họ đều nói, rất nhiều thứ đã thay đổi rồi, nhưng cũng có rất nhiều thứ không hề thay đổi.
“Nghiêm túc nghe giảng!” Giáo viên đứng trên bục giảng gõ mạnh lên bàn giáo viên, “Bây giờ cố gắng nỗ lực thật tốt, tương lai những cựu học sinh được mời về phát biểu nói không chừng có cả các em đấy.”
Hàn Thạc cười cợt: “Cô ơi, vậy chắc phải đợi đến ngày kỷ niệm hai trăm năm thành lập trường nhỉ, chúng em cũng sống không nổi tới lúc đó đâu.”
Tất cả mọi người trong lớp đều cười ầm lên.
Đối với tất cả bọn họ mà nói, thời gian ở Nhất Trung An Thành chỉ có ba năm. Nhưng những ngày như thế này rất khó có được, mà cùng với rất nhiều cái ba năm đó, trường học cứ như vậy bước qua một trăm năm.
Mà duyên phận giữa Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh, còn chưa tới ba năm, chỉ có một phần trăm của một trăm năm đó.
“Trường chúng mình nhiều nhân vật lớn thật đấy.” Hàn Thạc nhỏ giọng nói.
Lộ Hủ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu nói xem, một trăm năm rất dài sao?”
“Không biết sau khi chúng ta tốt nghiệp liệu có nhớ về trường giống như họ không.”
Cô chắc chắn sẽ nhớ.
***
Hai giờ chiều, hội diễn chính thức bắt đầu.
Trong lớp sớm đã truyền tay nhau danh sách tiết mục biểu diễn rồi, tiết mục của Allen chắc có lẽ bắt đầu diễn ra trong tầm từ ba rưỡi đến bốn giờ.
Lộ Hủ và Trương Vãn Ức tính toán thời gian xong, chuẩn bị chạy ra ngoài sau khi tiết ba bắt đầu được mười phút.
Trùng hợp là, lớp học sinh cũ của cô Chu và Lão Chương gần như cả lớp đều đến trường đông đủ, nên tiết thứ ba hai người học phải đi gặp mặt, lớp năm và lớp sáu tạm thời đổi thành tiết tự học.
Hàn Thạc bắt chước kiểu cool ngầu trong phim, dùng ngón tay quệt mũi: “Ngay cả ông trời cũng giúp ta.”
“Chắc cậu không định đi xin chữ ký thật đấy chứ?” Lộ Hủ đưa mắt nhìn chân cậu ta một cái.
“Không thử thì làm sao biết được?” Hàn Thạc nhướn mày, “Đợi tin thắng lợi của mình đi.” Tiết ba vừa mới bắt đầu, trong lớp liền bắt đầu mất trật tự.
Mọi người đều biết sắp đến tiết mục của Allen rồi, ào ào nhoài người ra cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục.
Lộ Hủ nhân lúc hỗn loạn xách theo máy ảnh chuồn ra khỏi lớp, bầu không khí các lớp khác cũng y hệt như vậy.
Đi qua cửa lớp sáu, cô cùng Trương Vãn Ức đưa mắt với nhau, rồi nhanh chóng rời đi.
Đi qua khúc ngoặt cầu thang, cô đứng ở đó đợi Trương Vãn Ức, sau đó hai người cùng phi nước đại lên trên sân thượng.
“Chuyên nghiệp thật.” Trương Vãn Ức nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh nói.
Lộ Hủ nhìn đằng sau Trương Vãn Ức một cái, ánh mắt không khỏi có chút thất vọng: “Có một mình cậu thôi à?”
“Còn có ai nữa?” Trương Vãn Ức cảm thấy khó hiểu, sau đó lại nhớ đến gì đó, “Cậu bảo Khúc Tu Ninh với Trâu Minh Kỳ à, hai người họ cũng có thích Allen đâu.”
Tim Lộ Hủ hơi trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh: “À, mình còn tưởng hai cậu ấy cũng muốn tới.”
“Chuyện này đương nhiên càng ít người càng tốt, hơn nữa, Trâu Minh Kỳ mà tới thật cậu sẽ phải ngượng lắm đấy.”
Hai người họ chạy lên sân thượng, đi thẳng tới chỗ cánh cửa kính của sân thượng được dùng một sợi dây thép mỏng buộc lại.
“Chắc là không ai biết sợi dây thép này cũng chỉ để trưng bày thôi.” Trương Vãn Ức nhẹ nhàng tháo sợi dây thép kia xuống, lắc lư nó trước mặt Lộ Hủ.
Có lẽ lâu rồi không có người nào lên sân thượng, cánh cửa kính đó chỉ mở được một nửa. Hai cô nàng nghiêng người đi qua, Lộ Hủ cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ túi máy ảnh bị quệt phải bụi.
Hôm nay có nắng nhưng không chói mắt, ánh mặt trời chiếu lên người trông thật ấm áp.
Vị trí mà hai người các cô đứng vừa hay có thể nhìn bao quát một nửa khuôn viên trường học. Đứng từ góc độ này nhìn trường rất đẹp, thường ngày họ đi đi lại lại như thoi đưa trong trường, nhưng chưa từng chiêm ngưỡng đầy đủ diện mạo của trường.
Trên sân thể dục ngồi đầy người, đằng trước là những cựu học sinh áo vest giày da trang trọng lịch sự, đằng sau là học sinh của trường mặc đồng phục thống nhất chỉnh tề.
Lộ Hủ cảm thán: “Lễ kỷ niệm thành lập trường trăm năm có một, vậy mà chúng ta lại không được tham gia, chỉ có thể nhìn trộm.”
Trương Vãn Ức dán chặt mắt lên sân khấu: “Nhìn trộm một cách quang minh chính đại, cuối cùng chẳng phải vẫn giống nhau sao, mau lấy máy ảnh ra đây, tiếp theo chính là tiết mục của Allen rồi.”
Lộ Hủ lấy máy ảnh ra, tay chân luống cuống lắp ống kính vào, sau đó điều chỉnh lại thông số như thật.
Trương Vãn Ức “oa” một tiếng, tràn ngập kỳ vọng. Thực ra có những thông số phải cài đặt như thế nào Lộ Hủ đã quên rồi, chủ yếu là phải nhìn thật chuyên nghiệp.
Hai người họ chọn một vị trí tốt nhất, mắt của Lộ Hủ kề sát vào kính ngắm, xoay máy ảnh ngang dọc vài lần, cô chụp thử một tấm ảnh đội múa đang biểu diễn trên sân khấu.
Chụp xong nhìn màn hình hiển thị, một mảng đen xì.
Lộ Hủ cúi đầu nghiên cứu bức ảnh đen kịt, tự an ủi bản thân: “Chắc là có thông số nào đó chưa điều chỉnh lại, mình nhớ chính là thế này…”
“…Chưa mở nắp ống kính.” Trương Vãn Ức lách người lên phía trước cô, tháo nắp ống kính xuống, “Chị gái à, cậu có làm được không đấy?”
Lộ Hủ ngượng ngùng cười: “Quên rồi.”
Lúc này, cánh cửa đằng sau vang lên một tiếng “cót két”.
Hai người các cô hệt như chim sợ cành cong*, cảnh giác trốn sau bệ xi măng. Trương Vãn Ức chau mày, bây giờ đáng lẽ ra lãnh đạo nhà trường và các giáo viên đều phải ở sân thể dục, ai lại lên đây chứ.
*Chim sợ cành cong: Hoảng sợ. Mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra).
“Đừng trốn nữa, là bọn tôi.”
Là giọng của Trâu Minh Kỳ.
Hai cô gái đứng dậy, nhìn thấy đằng sau Trâu Minh Kỳ còn có thêm hai người nữa, Khúc Tu Ninh và một nam sinh khác của lớp sáu. Khúc Tu Ninh lười nhác đi theo đằng sau, đi tới phía hai cô nàng.
Trương Vãn Ức hạ giọng nhỏ lại, hỏi bọn họ: “Lúc các cậu đến không ai nhìn thấy chứ?”
“Chúng tôi lén lên đây đó.” Mấy chàng trai lắc đầu, Trâu Minh Kỳ nói, “Doạ cậu sợ rồi kìa, chút tiếng nhỏ này so với âm thanh lớn trên sân khấu căn bản không nghe thấy đâu.”
Đúng lúc ấy, tiết mục nhảy múa kết thúc, người dẫn chương trình bước lên, bắt đầu giới thiệu Allen, tiếng la hét bùng lên khắp nơi trên sân thể dục.
Trương Vãn Ức vội vàng bảo Lộ Hủ chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng tác nghiệp.
Lộ Hủ giơ máy ảnh lên hướng về mặt của người dẫn chương trình. Nhưng ống kính hơi nặng, không có giá ba chân, góc độ lại bị hướng xuống dưới, tay cô không có sức, ống kính lắc lư rất mạnh, ảnh chụp ra rất mờ.
Không biết sau lưng có con mắt nào đang nhìn mình không, Lộ Hủ chỉ cảm thấy mặt mình nóng bỏng.
Trương Vãn Ức quay đầu nhìn ba nam sinh cầu viện trợ. “Các cậu có ai biết dùng máy ảnh không, tại sao lúc chụp ra lại hơi mờ nhỉ?”
“Chưa cài đặt màn trập đúng không?” Khúc Tu Ninh đi tới bên cạnh Lộ Hủ, “Tôi thử xem.”
Lộ Hủ cúi đầu, đưa máy ảnh cho anh.
Allen hát bài “Lá rụng về cội”.
Nhạc dạo đầu vang lên, Khúc Tu Ninh đang cúi đầu chỉnh lại máy ảnh.
Cả người Trương Vãn Ức sắp bùng cháy luôn rồi.
“Màn trập cài 250 thử xem sao…” Khúc Tu Ninh lẩm bẩm một mình.
Lộ Hủ nghe thấy “250”. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì không nghiêm túc lắng nghe khi bố hướng dẫn.
Khúc Tu Ninh làm gì cũng rất chuyên tâm, chẳng mấy chốc anh đã chỉnh xong thông số rồi, hướng ống kính máy ảnh về phía sân khấu chụp mấy tấm.
Anh đưa máy ảnh tới trước mặt Trương Vãn Ức: “Mấy tấm này OK không?”
Khuôn mặt Allen rõ ràng sắc nét xuất hiện trên màn hình hiển thị, Trương Vãn Ức hài lòng gật đầu.
Khúc Tu Ninh trả máy ảnh lại cho Lộ Hủ: “Cách xa như vậy, màn trập tốt nhất là để 250 trở lên, nếu không thì ảnh chụp ra sẽ rất mờ.”
“Cảm ơn cậu.” Lộ Hủ nhận lấy máy ảnh, “Trước đó tôi chưa từng dùng máy ảnh SLR, không hiểu cái này lắm.”
“Tôi cũng không hiểu, anh họ tôi thích nhiếp ảnh, tôi theo anh ấy nên cũng nhìn thấy mấy lần, cũng chỉ biết chút này thôi.” Khúc Tu Ninh nhìn chiếc túi xách máy ảnh bên tay Lộ Hủ, “Máy ảnh không tồi.”
Trương Vãn Ức thúc giục cô chụp thêm mấy tấm, Lộ Hủ cười với Khúc Tu Ninh, rồi cầm máy ảnh hướng về phía sân thể dục.
Sau đó mấy người Khúc Tu Ninh đi tới một bên khác của sân thượng, dựa vào lan can nói chuyện.
Tiếng nhạc trên sân thể dục hoà cùng với tiếng nói chuyện của mấy cậu nam sinh lọt vào tai Lộ Hủ, Lộ Hủ một tâm hai dụng*.
*Một tâm hai dụng: Thể hiện của việc phân chia ý thức thành hai, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. Cùng một lúc suy nghĩ hai việc.
“Cậu điên rồi? Đã đi đến vòng chung kết rồi, thiếu một chút nữa thôi là được tuyển thẳng.” Nam sinh của lớp sáu kia nói.
Một lát sau, Khúc Tu Ninh lên tiếng: “Độ khó của vòng chung kết tăng lên một bậc, cần phải đặc biệt dành ra một lượng thời gian lớn để ôn luyện, cậu tưởng rằng không cần học gì cũng có thể được tuyển thẳng thật đấy à? Tôi có phải thần tiên đâu.”
“Nhưng đối với cậu mà nói thì cũng có tính là chuyện gì khó lắm đâu, tuyển thẳng vào đại học P, chúng tôi nghĩ còn không dám nghĩ đấy.”
Chỉ nghe thấy Khúc Tu Ninh cười một tiếng như đang tự giễu: “Tôi cũng có nói là không đi thi đâu, chỉ là không đặt toàn bộ tinh lực vào cuộc thi thôi. Tuyển thẳng P Đại (Đại học P), giành vị trí trạng nguyên, kể từ khi lên cấp ba, tôi nghe thấy nhiều nhất chính là hai câu này. Thế giới này cũng không phải chỉ có hai con đường như vậy.”
Người khác là không dám nghĩ đến, còn anh là căn bản không muốn nghĩ đến.
Trâu Minh Kỳ và nam sinh kia đồng thanh lên tiếng: “Vậy cậu muốn đi đâu?”
Lộ Hủ nín thở, cũng muốn nghe câu trả lời kia.
“Ra nước ngoài thôi, tôi rất muốn đi châu Âu.” Ngữ khí của chàng thiếu niên thoải mái.
Lộ Hủ sững sờ.
Trâu Minh Kỳ nói: “Thằng nhóc này nổi loạn đấy, mới đến tuổi dậy thì hả?”
“Hoàn cảnh nhà tôi như vậy, các cậu cũng hiểu mà, tôi vẫn là nên chạy xa một chút.”
Hoàn cảnh nhà anh thế nào? Nói tiếp đi chứ!
“Cậu nghĩ gì thế?” Trương Vãn Ức giơ tay huơ huơ trước mặt cô.
Mạch suy nghĩ của Lộ Hủ bị cắt ngang, Allen và tiếng hát chui vào tai cô.
Bài hát thứ hai đã bắt đầu rồi. Mấy nam sinh chạy sang đầu khác của sân thượng, giọng của họ cũng dần dần cách xa.
Lộ Hủ nhanh chóng quay người lại, chĩa ống kính về phía Khúc Tu Ninh lén chụp nhanh một tấm.
Anh cách cô rất xa, may mà ống kính vẫn có thể bắt được khuôn mặt của anh một cách rõ ràng, sống mũi anh cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng mà góc cạnh, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi.
Lộ Hủ nhớ tới tấm ảnh cô lén giấu của anh, chàng thiếu niên bước trên vòng Bắc Cực, nở một nụ cười xán lạn tự tin. Cô chỉ có thể tiến gần anh một năm trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời anh, những ngày tháng sau này, anh sẽ thuộc về một thế giới rộng lớn hơn.