Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 16: Duyên phận cứ như vậy xông tới trước mắt



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Tháng mười chính là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường của trường Nhất Trung An Thành.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường những năm trước đều tổ chức cùng với tiệc chào mừng học sinh mới, nhưng lần này không giống như vậy, một trăm năm là một cột mốc quan trọng, nghe nói lần này nhà trường sẽ tổ chức thật to. Trường học đang chuẩn bị buổi biểu diễn quy mô lớn, còn mời cả các cựu học sinh nổi tiếng về tham dự nữa.

Trường Nhất Trung An Thành có rất nhiều những cựu học sinh nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng gì đó, rồi gì doanh nhân nổi tiếng, chỉ cần tiện miệng nói thôi là kể ra một loạt. Những nhân vật mà ngày thường chỉ được nhìn thấy trong tivi, bỗng nhiên sắp xuất hiện trước mặt họ, ít nhiều cũng có chút không thực tế.

Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến lớp mười hai hết. Suy cho cùng lớp mười hai thực sự bắt đầu rồi, điều này không phải diễn tập.

Những thay đổi mà lớp mười hai phải đối mặt quá nhiều.

Trước hết là thời gian ở trường kéo dài hơn. Khối mười và khối mười một buổi sáng bảy giờ rưỡi đến trường, khối mười hai bảy giờ; khối mười và khối mười một buổi tối chín giờ kết thúc lớp tự học, khối mười hai mười giờ.

Tiếp đó bị hủy bỏ toàn bộ hoạt động. Trừ tiết thể dục ra, tất cả những môn phụ khác đều bị xóa bỏ, nếu không phải do thành tích kiểm tra thể chất sẽ được tính vào điểm tham chiếu thì e rằng tiết thể dục cũng chẳng còn nữa. Quy mô của trường học về cơ bản không liên quan gì đến học sinh lớp mười hai cả, những sự kiện như kỷ niệm thành lập trường, hay là hội thao, đến cả tới góp vui cũng đừng hòng nghĩ tới.

Dạo gần đây lớp năm đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, khổ cực lầm than. Kể từ khi Chu Tình đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp năm, bầu không khí trong lớp lúc nào cũng kéo căng như dây đàn, không còn nghi ngờ gì, sự xuất hiện của Chu Tình chính là hạ cho lớp năm một liều thuốc mạnh.

Kinh nghiệm của cô Chu Tình phong phú, với phương pháp dạy học đặc biệt của cô ấy, việc giảng bài dẫn dắt lớp không có bất cứ vấn đề hay trở ngại gì.

Nhưng có điều, vẫn có chỗ nào đó không hợp lí.

Chu Tình sẽ làm những việc mà Phạm Mân Đình chưa bao giờ làm.

Khi Phạm Mân Đình đứng lớp lúc nào cũng sẽ xụ mặt, điều khác với cô Phạm là, nụ cười của cô Chu Tình luôn luôn treo trên mặt, nhưng đằng sau đôi mắt cười đó thì chỉ có quỷ mới biết đang ẩn giấu điều gì.

Ngày đầu tiên đi học trong lớp đã có hai người đau khổ rơi lệ trước mặt Chu Tình rồi – cả hai người đó đều là nam sinh.

Bạn không nghe giảng đàng hoàng, bạn không làm bài tập về nhà, cô Chu Tình có hàng ngàn vạn cách để trị bạn.

Trừ tiết vật lí của cô ấy ra, thì những tiết của môn học khác cô ấy cũng sẽ bất thình lình xuất hiện hệt như âm hồn vậy, nhanh tới nỗi trở tay không kịp. Bài tập về nhà chưa làm xong thì phải theo cô ấy đến lớp sáu, đứng trong phòng học của lớp sáu mà làm tiếp, làm phông nền hình người cho phòng học.

Nói tóm lại, Chu Tình rất tàn khốc, đời người rất u ám.

Thì ra mọi người luôn nói cô Phạm là mỹ nhân mặt lạnh, đem ra so sánh rồi mới hiểu được thế nào là gừng càng già càng cay.

***

Học sinh của lớp năm đã phải chịu đựng nỗi đau khổ lâu rồi, tiết thể dục là thời gian duy nhất mà họ có thể hít thở không khí, nghỉ xả hơi. Giáo viên thể dục cũng hiểu được điều này, sau khi khởi động thì để cho mọi người hoạt động tự do.

Sân vận động rất náo nhiệt, đội nhảy múa đang tập luyện cho tiết mục trong ngày kỷ niệm thành lập trường, còn có cả câu lạc bộ máy bay không người lái đang bay thử nghiệm, toát lên bầu không khí trước thềm của buổi lễ kỷ niệm long trọng.

Trương Vãn Ức bị đau bụng, chạy tới nhà vệ sinh. Lộ Hủ và Hàn Thạc ngồi ở sân vận động, đợi cán sự môn thể dục khiêng dụng cụ đến.

Hàn Thạc không biết moi được tin tức từ chỗ giáo viên nào đó, bảo rằng hội diễn ngày kỷ niệm thành lập trường còn mời cả ca sỹ Allen về. Allen vừa tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, nhân khí đang độ hot.

“Không nghĩ tới anh ấy vậy mà lại là cựu học sinh của trường mình, mình thật sự không ngờ luôn.” Hàn Thạc tấm tắc nói.

Lộ Hủ rất bình thản: “Cậu kích động cái gì chứ, cậu cũng có thích anh ấy đâu.”

“Vãn Ức thích mà, lúc anh ấy thi đấu cô ấy còn ép mình phải bình chọn cho anh ấy kìa, thành tích xếp hạng ba của anh ấy cũng có một phần công lao của mình đấy, đúng không nào?”

Lộ Hủ nghiêng mắt nhìn cậu: “Cũng không biết là ai bảo, nhìn Allen giống khỉ, bình chọn cho anh ấy không bằng đem tiền nạp vào game còn hơn.”

“Lời này tuyệt đối không được để cho Vãn Ức nghe thấy đâu, cô ấy sẽ giết mình mất. Hầy, cậu nói xem ngày kỷ niệm thành lập trường, mình có khả năng chặn anh ấy lại đòi ký tên được không?”

Qua thôn này thì sẽ không có tiệm nào khác nữa*, cơ hội này thực sự là trăm năm có một.

*Qua thôn này thì sẽ không có tiệm nào khác nữa: ý nói trong hoàn cảnh như hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi, không nên đòi hỏi.

Lộ Hủ nghĩ ngợi một lát, sau đó lắc đầu: “Buổi biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường không có chỗ cho lớp mười hai, cậu định đến đâu để chặn anh ấy?”

“Cái này cậu đừng quan tâm, mình khác tự có cách.” Hàn Thạc nhìn thấy Khúc Tu Ninh và Trâu Minh Kỳ phía xa đang ôm bóng rổ đi tới, thuận miệng nói, “Mình vừa đi qua văn phòng của chủ nhiệm giáo vụ, nhìn thấy Khúc Tu Ninh ở trong đó.”

Tim Lộ Hủ thắt lại: “Cậu ấy phạm lỗi rồi à?”

“Không phải, mình thấy thái độ của chủ nhiệm rất tốt là đằng khác. Mình chỉ nghe thấy ban nhạc rồi thì diễn tấu gì gì đó thôi, Khúc Tu Ninh còn biết chơi nhạc cụ à?”

Lộ Hủ nói: “Mẹ cậu ấy chẳng phải là giáo sư của học viện âm nhạc sao, chắc có lẽ nhà trường muốn mời đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.”

Hàn Thạc bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Sao cậu lại hiểu rõ về gia đình cậu ta thế?”

Lộ Hủ trợn trắng mắt lườm Hàn Thạc: “Cái này là do cậu kể với mình mà. Cũng không biết là ai đó lúc đầu coi Khúc Tu Ninh như quân địch giả đâu, chớp mắt cái liền quên ngay được.”

“Ai coi cậu ta là quân địch giả chứ?” Hàn Thạc có chết cũng không chịu thừa nhận, cậu từ dưới đất đứng lên, “Không nói nữa, mình đi đánh bóng đây.”

***

Học sinh nam đều tụ tập ở sân bóng rổ, chia thành hai đội lớp năm và lớp sáu thi đấu với nhau. Học sinh nữ thì cứ hai ba người đi thành một tốp tản bộ dọc theo đường chạy của sân thể dục, hoặc là tìm một chỗ có bóng cây mát rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau.

Lộ Hủ đưa mắt nhìn về phía sân bóng rổ. Các nam sinh vẫn chưa bắt đầu, Khúc Tu Ninh đang đứng ở vị trí trung tâm của sân bóng rổ, không biết anh đang nói chuyện gì đó với nam sinh đứng bên cạnh. Vừa nói vừa cười, anh thuận tay ném trái bóng vào rổ, động tác uyển chuyển mà trôi chảy, lọt rổ rồi.

Trên người Khúc Tu Ninh luôn có một sức hấp dẫn lôi cuốn khiến cho người khác không thể nhịn được mà muốn ngắm nhìn anh.

Sân thể dục rất đông người, không một ai để ý tới Lộ Hủ đang đứng ở một góc sân. Cô có thể quang minh chính đại ngắm người mà cô muốn ngắm.

Đột nhiên Trâu Minh Kỳ không hề báo trước mà quay người qua, đối diện với ánh mắt của Lộ Hủ.

Lộ Hủ hoảng hốt. Ngày đến báo danh vào năm học, cô cùng Trương Vãn Ức tới nhà Trâu Minh Kỳ để lấy sách, cả quá trình Lộ Hủ không hề mở miệng nói chuyện chính là vì muốn tránh phải giao tiếp với Trâu Minh Kỳ.

Dường như Trâu Minh Kỳ cũng cảm nhận được cô đang trốn tránh mình nên cậu không chủ động bắt chuyện, cũng không giúp cô cầm đồ.

Trâu Minh Kỳ vẫy vẫy tay với Lộ Hủ, làm cho nam sinh của cả hai lớp đều nhìn tới, sau đó là một loạt âm thanh ồ lên trêu chọc.

Lộ Hủ hoảng loạn bỏ chạy.

Như vậy kỳ thực rất khó chịu, không biết Trâu Minh Kỳ có phát hiện ra rằng ánh mắt của Lộ Hủ từ trước tới giờ chưa từng dừng lại trên người cậu hay không.

Lộ Hủ chạy đến nơi những nữ sinh khác tụ tập, học sinh nữ của lớp năm và lớp sau vây lại thành một vòng tròn, đoán thử rốt cuộc cô Chu Tình bao nhiêu tuổi.

“Lần trước mình gặp con trai của cô ấy, cũng tầm tuổi với chúng ta, cô ấy ít nhất cũng phải hơn bốn mươi rồi.”

“Hơn bốn mươi tuổi, có phải đang là thời kỳ mãn kinh không?”

“Mặc dù cô ấy không đẹp bằng cô Phạm, nhưng quả thực nhìn rất trẻ trung, không biết có phải là tiêm filler rồi không…”

Đây là chủ đề mà Trương Vãn Ức nhất định sẽ tham gia thảo luận cùng, nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại. Điện thoại của Lộ Hủ bất chợt vang lên, tên người gọi hiển thị trên màn hình là Trương Vãn Ức.

Lộ Hủ nhấn nghe máy, giọng nói nôn nóng gấp gáp của Trương Vãn Ức truyền tới: “Lộ Hủ, cậu đang ở đâu rồi?”

Lộ Hủ đứng lên nhìn bốn xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Trương Vãn Ức: “Mình đang ở sân thể dục, còn có thể ở đâu được nữa, có phải cậu ngã vào bồn cầu rồi không…”

“Cậu giúp mình về lớp học cầm băng vệ sinh tới đây được không, mình đến tháng trước ngày dự tính rồi.”

“Mình không mang băng, để mình giúp cậu hỏi người khác xem sao.”

Trương Vãn Ức nói: “Mình có mang, cậu tìm ở trong ngăn bàn của mình ý. Tìm được thì lập tức mang tới đây cho mình, chuyện gấp rút không thể chần chừ.”

Lộ Hủ ngay tức khắc chạy về lớp học.

***

“Lộ Hủ, cậu đi đâu thế?” Có người gọi Lộ Hủ lại.

Cô dừng lại quay đầu nhìn, là Chu Cập.

Chu Cập nhô người ra khỏi một đám nữ sinh, hỏi Lộ Hủ: “Cậu định về lớp học à?”

Lộ Hủ ngây người gật đầu. Hai người họ hình như lâu lắm rồi không nói chuyện riêng với nhau, Lộ Hủ nhất thời có chút ngơ ngác.

Chu Cập bước nhanh mấy bước: “Tôi đi cùng cậu, tôi về đó đọc sách.”

Lần trước Chu Cập rớt xuống hạng hai trong lớp, tụt xuống hạng năm mươi toàn khối. Còn Khúc Tu Ninh vẫn ổn định xếp thứ nhất như cũ, không biết trong lòng Chu Cập có cảm giác gì.

“Lần thi trước cậu tiến bộ lớn thật nhỉ, lọt vào top một trăm cơ đấy.” Ngữ khí nói chuyện của Chu Cập có chút cứng nhắc không được tự nhiên.

Lộ Hủ nhún vai: “Do đề dễ nên tôi gặp may thôi, lần sau chắc lại trở về thứ hạng cũ.”

Chu Cập nghiêng mặt nhìn cô: “Cậu cũng cảm thấy tiết thể dục không cần thiết, đúng không?”

Lộ Hủ lắc đầu: “Làm gì có, tôi rất thích tiết thể dục. Áp lực học tập lớn như vậy, vẫn cần phải nghỉ ngơi, thả lỏng đúng lúc một chút chứ.”

“Vậy cậu về lớp làm gì?”

“Tôi giúp Trương Vãn Ức lấy đồ.”

“Thì ra là vậy à…” Chu Cập dừng lại tại chỗ, chần chừ một chút, “Vậy cậu mau đi đi, tôi ở đây thêm lúc nữa.”

Lộ Hủ bất lực, cuối cùng vẫn ra dấu tay “OK”. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình và Chu Cập, không chắc chắn có phải Chu Cập đang coi cô như đối thủ cạnh tranh hay không.

Phòng học lớp năm không có một bóng người, nhưng bên lớp sáu lại có một nam sinh bị gãy chân do kỳ nghỉ chơi ván trượt, đang ngồi chơi game trên máy chơi game. Chiếc chân bị gãy phải bó bột của cậu ta gác lên chiếc ghế bên cạnh, đang cúi đầu hăng say chiến đấu.

Cậu nam sinh kia phát giác ra có người đang tiến vào, tưởng là giáo viên, cậu ta vứt máy chơi game vào hộc bàn theo phản ứng có điều kiện. Cậu ta vừa ra sức, toàn bộ mấy quyển sách được xếp chồng trên bàn liền rầm rầm rơi đổ hết xuống, chiếc chân bó thạch cao bị đau, cậu ta ôm chân kêu oai oái.

“Cậu đi vào sao không phát ra tiếng động gì thế, dọa tôi sợ chết khiếp!” Nam sinh kia rít cổ họng nói.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu.” Hai tay Lộ Hủ chắp lại tỏ ý xin lỗi, “Bạn học cậu cố chịu một chút, tôi đang có chuyện gấp, lát nữa tôi sẽ giúp cậu nhặt đồ.”

Cô đi tới chỗ ngồi của Trương Vãn Ức, lão Chương đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp sáu.

Nhìn thấy Lộ Hủ đang ở trong phòng học của lớp sáu, lão Trương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “mình đi nhầm lớp rồi à”, sau đó lùi ngược ra ngoài nhìn lại bảng tên lớp.

Lộ Hủ đưa tay vào hộc bàn sờ được cuốn băng vệ sinh, cô nhanh chóng rút ra một miếng bỏ vào trong túi áo mình, rồi đứng lên nói: “Thầy Chương, thầy không đi nhầm lớp, em đến để lấy đồ giúp Trương Vãn Ức ạ, em đi ngay đây.”

“À.” Lão Chương đi vào trong lớp, “Lấy cái gì, mọi người đi đâu hết rồi?”

“Học thể dục ạ.” Lộ Hủ trả lời.

Lộ Hủ đang chuẩn bị chuồn đi, lão Chương gọi cô lại: “Vừa hay hai em ở đây, vậy thì để hai em đi. Lộ Hủ, em cùng với Trương Dương, sau này tiết tự học mỗi thứ tư hàng tuần đến văn phòng giúp tôi chấm đề thi môn tiếng Anh đi, một mình tôi chấm không xuể.”

Nam sinh tên Trương Dương kia chỉ vào chỗ thạch cao trên chân mình: “Thầy Chương, hiện tại em đang là người tàn tật đó.”

“Thế thôi vậy.” Lão Chương nghĩ ngợi một chút, giơ tay lên, “Lộ Hủ, em tới sân thể dục gọi hai bạn cán sự môn Anh tới đây cho tôi.”

Lộ Hủ không tình nguyện đáp lại một tiếng vâng.

Thực ra cô thầm nghĩ trong bụng, nếu như người ở trong lớp học là Khúc Tu Ninh thì tốt biết bao.

Một giây sau đó, Khúc Tu Ninh liền bước vào lớp. Trên trán anh toàn là mồ hôi, anh mang theo cả một cơn gió tiến vào.

Hệt như có một sức mạnh thần bí nào đó đã triệu hồi tới vậy.

Lộ Hủ kinh ngạc tới mức mở to mắt.

Cơn gió tháng chín khẽ lướt qua má cô, ánh mặt trời và nhiệt độ vừa hay đẹp, chàng thiếu niên trong lòng cô cứ như vậy mà xông tới trước mắt cô.

Khúc Tu Ninh đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, anh vặn mở nắp bình nước rồi ngửa cổ lên uống. Uống được một nửa, anh mới phát hiện ra lão Chương, Khúc Tu Ninh gật đầu chào, “Thầy Chương, thầy cũng ở đây à.”

“Đúng lúc quá, Lộ Hủ em không cần đi nữa, vậy em cùng với Khúc Tu Ninh đi.” Lão Chương kẹp quyển sách trên tay vào nách, sải bước lớn đi ra khỏi lớp học, “Công việc cụ thể thì em nói với cậu ấy đi.”

Khúc Tu Ninh ngừng động tác trên tay lại, sau đó liền quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo sự nghi vấn.

Nếu như Trương Dương không trượt ván gãy chân thì tốt biết bao, nếu không thì anh sẽ không ở đây vào lúc này.

Tay trái của Lộ Hủ vẫn còn đặt trong túi áo đồng phục, cô nắm chặt miếng băng vệ sinh đang đợi để cấp cứu Trương Vãn Ức, Lộ Hủ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô nhìn Khúc Tu Ninh đang ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, mặt liền đỏ lên một cách đáng ngờ.

Đây chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ? Đây chắc có lẽ là duyên phận nhỉ? Nhất định là vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.