TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT
Tác giả: Tần Phương Hảo
Người dịch: Tặng cậu câu chuyện
_________________________________________________
Đem đồ tới để ở nhà Trâu Minh Kỳ xong, Hàn Thạc lại không đầu không đuôi hỏi mọi người có muốn ăn đồ nướng không.
Trương Vãn Ức trợn trắng mắt lườm, bảo rằng ngày mai còn phải thi, kết quả những người còn lại nhất loạt đồng thanh nói “được”.
Lộ Hủ kinh ngạc lén nhìn Khúc Tu Ninh một cái.
Khúc Tu Ninh nhún vai: “Dù sao thì bây giờ về nhà ôn bài cũng không kịp nữa rồi.”
“Mấy học bá như các cậu, chính là không muốn chừa đường sống cho người khác!” Nói xong, Trương Vãn Ức hận thù sôi sục gia nhập vào đội ngũ đi ăn thịt nướng.
Mấy người họ ngồi quây quanh chiếc bàn tròn của một tiệm thịt nướng xiên que nhỏ, ông chủ thấy họ đều mặc đồng phục của trường Nhất Trung, liền khen họ, “Nhất Trung thật đúng là cái lò của học bá, lại vừa là cái lò của tuấn nam mỹ nữ.”
Trương Vãn Ức ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn.
Ngoại trừ Khúc Tu Ninh ra, thì mấy người còn lại trong số bọn họ đều là cựu học sinh của trường cấp hai số một An Thành, vậy nên cả mấy người đều có rất nhiều câu hỏi dành cho Khúc Tu Ninh, sau đó bữa thịt nướng này liền trở thành một hội hữu nghị để tăng phần hiểu biết về nhau.
Nhưng có điều chỉ toàn là người khác hỏi, còn Lộ Hủ yên lặng ngồi một bên nghe.
Những chàng thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân, chẳng qua cũng chỉ có chút hiếu kì đó, nào là đã được bao nhiêu người tỏ tình, hoặc là đã có người mình thích hay chưa.
Khúc Tu Ninh vươn vai một cái, “Không có.”
Trương Vãn Ức ồ lên đùa bỡn: “Chuyện này thì có gì mà ngại chứ, dù sao thì hôm nay trong cái bàn này cũng không có người thích cậu, đúng không Lộ Hủ?”
“Không chắc đâu nhé.”
Cả mấy người họ đều ngây ra, ánh mắt đổ dồn lên người Lộ Hủ.
Lộ Hủ nhìn về phía Hàn Thạc và Trâu Minh Kỳ, bổ sung thêm một câu: “Ai mà biết được hai người họ có thích hay không…”
Trâu Minh Kỳ và Hàn Thạc đưa mắt nhìn nhau, lấy tay chà xát cả cơ thể đang nổi hết da gà da vịt lên, đồng thời liên mồm lặp đi lặp lại mình không có mình không có mình không có.
Có rất nhiều lời thật lòng, đều là dùng cách đùa giỡn để nói ra. Cho dù không có ai coi đó là thật, cô cũng không hối hận.
Lộ Hủ thản nhiên như thường gắp một hạt đậu phộng chiên bỏ vào miệng. Hạt đậu phộng đó hình như bị cháy rồi, cực kỳ đắng. Giống hệt như nụ cười của cô, đắng chát và dối lòng.
Không ai chú ý tới cảm xúc đang quay cuồng của cô dưới lớp nguỵ trang bình tĩnh.
Hàn Thạc liên tục gắp đồ ăn đưa xiên que cho Trương Vãn Ức, thuận miệng hỏi Khúc Tu Ninh: “Đã lớp mười hai rồi vì sao cậu còn muốn chuyển trường?”
Khúc Tu Ninh nói vì mình chuyển nhà, trường Nhất Trung gần nhà của anh hơn, hơn nữa bố mẹ cảm thấy nguồn lực giáo viên và môi trường ở Nhất Trung tốt hơn so với trung học cao cấp, lãnh đạo nhà trường của Nhất Trung cũng đã đến tìm anh mấy lần, vậy nên anh liền chuyển trường đến đây học.
Khúc Tu Ninh trời sinh dáng vẻ biếng nhác và ung dung thản nhiên, anh nhún vai: “Thực ra tôi học ở đâu cũng không quan trọng, là do người nhà cứ kiên quyết làm vậy.”
Trâu Minh Kỳ nói: “Trường nào mà chẳng muốn giành giật học sinh giỏi, cậu lại có hy vọng sẽ giật được giải trạng nguyên*, Nhất Trung đương nhiên phải bất chấp tất cả để lôi kéo cậu đến rồi.”
*Trạng nguyên: tương tự như thủ khoa ở Việt Nam.
Khúc Tu Ninh giương cằm lên: “Chẳng phải cậu cũng giống vậy sao.”
Lộ Hủ và Trương Vãn Ức ngờ nghệch không hiểu.
Hàn Thạc bổ sung: “Trâu Minh Kỳ là vận động viên điền kinh cấp II quốc gia, thi đại học sẽ được cộng điểm đấy.”
Lộ Hủ và Trương Vãn Ức lộ ra biểu cảm thảng thốt kinh ngạc, sau đó lập tức chuyển thành ngưỡng mộ.
Trong cái bàn này, Khúc Tu Ninh và Lộ Hủ là học bá, Trâu Minh Kỳ được cộng điểm của học sinh thể dục, Hàn Thạc ngày thường hay pha trò nhí nhố nhưng thành tích không hề kém, muốn vào được một trường đại học tốt không thành vấn đề.
Chỉ có Trương Vãn Ức, đặt toàn bộ thời gian công sức vào mặt mũi và đầu tóc, vô tri vô giác sống hết hai năm cấp ba, người khác chất thành đống những quyển vở bài tập đã làm xong, còn cô thì tích thành đống những cuốn tạp chí thời trang.
Bây giờ chuẩn bị phải thi đại học rồi, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ luẩn quẩn đứng ở top bảy trăm trong bảng xếp hạng, xếp hạng như vậy thực sự không tiện để lấy ra nhắc đến trước mặt mấy người kia.
Trương Vãn Ức cụp mắt xuống, tâm trạng đột nhiên giảm sút: “Thành tích của các cậu đều tốt như vậy, cũng đều đã có hướng đi của riêng mình, Khúc Tu Ninh muốn thi vào đại học P, Trâu Minh Kỳ có thể làm vận động viên…”
Khúc Tu Ninh hời hợt cười khẽ một tiếng, trong ngữ khí có chứa sự bất đắc dĩ: “Tất cả mọi người đều muốn tôi thi vào đại học P, nhưng sau khi đỗ rồi thì sao? Bản thân tôi thực sự muốn làm gì, chính tôi còn không rõ đây.”
Thiên chi kiêu tử như anh, tất nhiên phải gánh vác nhiều sự kỳ vọng.
“Cậu đừng nói như vậy, nếu như chỉ là vấn đề điểm số, thì lớp mười hai vẫn còn chưa bắt đầu mà, bây giờ cố gắng vẫn kịp.” Lộ Hủ khoác vai Trương Vãn Ức, “Hơn nữa, đường đi là do bản thân mình tự chọn, cậu có rất nhiều ưu điểm mà chúng mình không có, không nhất thiết phải ngưỡng mộ bọn mình.”
Lộ Hủ thật sự không biết cách an ủi người khác, nhưng Hàn Thạc vẫn ném cho cô một ánh mắt cảm kích.
Trâu Minh Kỳ tiếp lời Lộ Hủ: “Lộ Hủ nói không sai, chúng tôi chẳng có gì đáng để cậu ngưỡng mộ cả. Người khác đều cảm thấy tôi là học sinh thể dục nên có thể được cộng điểm, nhưng với trình độ này của tôi, con đường trong tương lai có thể đi được tới trình độ nào cũng rất khó nói, những trường tốt thì yêu cầu về điểm môn văn hóa rất cao, những trường bình thường thì tôi lại không muốn học, thực ra cũng rất khó khăn đó.”
Mọi người rơi vào sự trầm mặc.
Cuối cùng, Khúc Tu Ninh nói: “Thi đại học không phải điểm cuối cùng, sống cho hiện tại, làm tốt việc trước mắt, có lẽ sẽ có được đáp án mà mình muốn.”
Lộ Hủ quay đầu nhìn anh, anh chăm chú nhìn về phía xa xa, dáng vẻ trầm ngâm.
Cô không biết rằng, liệu chàng thiếu niên tỏa sáng vạn trượng này sẽ có nỗi tâm sự như thế nào. Nhưng cô biết, tương lai của anh nhất định sẽ thuộc về một thế giới rực rỡ hơn nữa.
***
Mùa hè trời tối rất muộn, lúc mấy người họ tách nhau ra ai về nhà nấy thì thành phố mới lên đèn.
Lộ Hủ và Trương Vãn Ức đứng ở ven đường vẫy một chiếc taxi, đợi xe đi xa rồi, ba cậu nam sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo họ, Hàn Thạc không ngừng vẫy tay.
Giữa dòng xe cộ, họ dần dần thu nhỏ lại. Khúc Tu Ninh có dáng vẻ và tư thế đứng riêng biệt, Lộ Hủ vừa nhìn đã có thể nhận ra. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, hình bóng của anh như đang tỏa sáng rực rỡ.
Tài xế taxi đang mở đài radio, đúng lúc ấy phát đến bài “Rõ ràng rất yêu anh” của Lương Tịnh Như và Phẩm Quán.
[Em là người bình thường, mà anh giống như một vì tinh tú xán lạn, khiến em phải lo lắng]
Bài hát này dùng làm nhạc nền, nhìn theo bóng dáng của Khúc Tu Ninh, Lộ Hủ chợt muốn khóc.
***
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, thời gian được sắp xếp dựa theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học, buổi sáng ngày thứ nhất thi môn văn, chiều thi toán, sáng ngày thứ hai là môn tổ hợp khoa học tự nhiên, buổi chiều là môn tiếng Anh.
Đề thi lần này quả nhiên là không khó, đến cả Lộ Hủ còn tìm được sự tự tin của bản thân trên bài thi tổ hợp tự nhiên. Cô cảm thấy vui vẻ vì mình đã làm lại đề thi tháng lần trước mấy lần, trong đề môn tổ hợp khoa học tự nhiên lần này vừa hay có một câu giống với dạng bài của đề thi tháng lần trước.
Lần đầu tiên Lộ Hủ được nếm trải khoái cảm múa bút thành văn trong phòng thi tổ hợp tự nhiên.
Thi xong môn tổ hợp khoa học tự nhiên, tâm lí của Lộ Hủ cũng thoải mái hơn nhiều.
Phòng thi của Lộ Hủ không có học sinh của lớp năm, cô đơn độc nhoài người lên chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần. Hai cô gái ngồi đằng sau đang tụm vào nhau nói chuyện, bọn họ nói từ việc các giáo viên phải tăng ca suốt đêm để chấm bài thi vì muốn hoàn thành bảng xếp hạng thành tích trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra, đến việc lần này người xếp hạng nhất sẽ là ai.
“Bận tâm đến cái này làm gì, dù sao thì cũng sẽ không phải mình và cậu.” Một cô gái trong số hai người đó nói.
“Đó là điều đương nhiên, chúng mình còn kém xa người ta.”
“Mình biết cậu đang muốn nói đến ai, có phải là cái cậu bên lớp sáu Khúc…”
“Suỵt, bé bé cái mồm thôi, người khác nghe thấy bây giờ.”
Lại là một người thích Khúc Tu Ninh. Lộ Hủ thầm thở dài một hơi trong lòng.
Sau khi kỳ thi kết thúc, hàng loạt học sinh ào ra khỏi cổng trường, khắp đám đông đều tràn trề niềm vui được nghỉ học.
Lúc Lộ Hủ sắp ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy Khúc Tu Ninh, cô bèn cố ý đi lệch về hướng của anh.
Chỉ thấy Khúc Tu Ninh đang quanh quẩn đứng ở cổng trường một lúc, sau đó anh lấy điện thoại ra gọi.
Chẳng bao lâu sau, có mấy người đứng bên đường đối diện vẫy tay với anh: “Ở đây này, đây này!”
Khúc Tu Ninh đi qua đó tụ lại với bọn họ. Mấy người đó gồm có hai nam ba nữ, họ đều không mặc đồng phục, cũng mang dáng vẻ của học sinh cấp ba, chắc là bạn học trước đây của Khúc Tu Ninh.
Trong số ba cô gái kia, có một người vô cùng xinh đẹp.
Không sai, vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn liền biết đó là hoa khôi của trường, kiểu xinh đẹp mà khiến cho người khác không thể nào dời mắt được. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một chiếc áo ngắn tay đơn điệu phối cùng với quần bò, nhìn cực kỳ bắt mắt giữa một đám học sinh cấp ba mặt mũi chán chường.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
2. Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
3. Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ
4. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
=====================================
Lộ Hủ bỗng nhiên có một cảm giác khủng hoảng kỳ lạ.
Cô chăm chú nhìn phía đối diện, dùng tốc độ giống với đám người Khúc Tu Ninh tiếp tục tiến về phía trước.
Cứ đi cứ đi, cô đâm sầm phải một người.
“Xin lỗi…” Lộ Hủ ngẩng đầu lên nhìn, là một người phụ nữ mặc một bộ đầm công sở.
Ấy, người phụ nữ này nhìn có chút quen mắt, giọng của cô lập tức lên cao tới quãng tám, thốt lên một tiếng: “Mẹ?!”
“Mẹ nhìn thấy con cả nửa ngày rồi, trông chẳng khác gì con cua đang bò cả, làm gì thế?”
Mẹ cô hướng theo ánh mắt của cô nhìn qua bên kia, con đường rất hẹp, đám người Khúc Tu Ninh đang đứng ngay phía đối diện với hai mẹ con họ.
Lộ Hủ chột dạ, mồm miệng cũng không được lưu loát: “Con, con, con ngắm gái đẹp…”
Mẹ nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc.
Cô kéo lấy cánh tay mẹ mình, bắt đầu làm nũng: “Mẹ ơi, hôm nay lại đặc biệt đến đón con cơ ạ?”
“Chứ không thì sao, mẹ còn đến đón ai được nữa?” Mẹ nói chuyện với cô bằng giọng điệu không khác nào đang nói chuyện với cấp dưới, mỗi một câu đều là hỏi ngược lại.
“Ý của con là, trước khi mẹ đến sao không nói trước với con một tiếng.”
Cô liếc mắt nhìn bên đường đối diện một cái, Khúc Tu Ninh và mấy người kia đang rời đi, vừa nói vừa cười.
Một vị chua chát xông lên ngực cô.
“Buổi chiều mẹ gặp khách hàng để bàn chuyện ở gần ngay đây, nên đã gọi điện hỏi bố con, ông ấy nói hôm nay con thi xong là được nghỉ rồi, bàn chuyện xong mẹ liền tới đây, lần này, thời gian còn khá là vừa vặn. Đêm nay con sang ngủ ở chỗ mẹ, tối mai mẹ đưa con về chỗ bố con.”
Mẹ cô là kiểu người làm việc gì cũng kiên quyết như sấm rền gió dội, bất kể là sắp xếp chuyện gì, cũng không bao giờ dây dưa chậm chạp. Cô căn bản không cần nói gì hết, đã bị mẹ cô lo liệu cho rõ ràng rành mạch rồi.
Nói xong, mẹ cô lấy chìa khóa xe ra ấn một cái, đèn của chiếc ô tô bên đường liền nhấp nháy.
Mẹ cô cũng đổi một chiếc xe mới, sơn xe màu đỏ rượu, rất phù hợp với khí chất người phụ nữ độc thân mạnh mẽ. Cảnh tượng này giống y như đúc trước đây khi bố đến đón cô.
Cô ngờ ngệch hỏi: “Mẹ, mẹ cũng muốn kết hôn sao?”
“Con nói linh tinh cái gì thế?” Mẹ cô bất đắc dĩ nhìn con gái, gõ vào đầu cô, “Làm việc vất vả như vậy, mẹ cũng nên tự thưởng cho mình chút gì đó đúng chứ.”
Không biết khi cô sống đến hơn bốn mươi tuổi có ngầu được như mẹ của mình không.
Cô rất muốn biết, có phải sau khi trở thành người lớn, thì liền biết được nên tiến về phía nào trong cuộc sống, mà chỉ có những đứa trẻ như các cô mới có thời gian để đa sầu đa cảm.
“Ban nãy trên đường đến đây mẹ nhìn thấy một nhà hàng Nhật mới mở, muốn đi ăn không? Mẹ đưa con tới đó ăn.”
Lộ Hủ gật đầu.
Sau khi ngồi vào xe, mẹ cô nổ máy khởi động xe, bật điều hòa lên, nhưng không vội lái đi ngay.
“Ngày kia họp phụ huynh, đúng chứ?”
Chuyện họp phụ huynh, Lộ Hủ căn bản chưa nói cho mẹ cô biết, công việc của bà ấy quá bận, từ trước đến nay, bà cũng không đi họp phụ huynh cho cô được mấy lần.
“Ngày kia mẹ phải đi công tác ở Thanh Đảo, họp phụ huynh thì bảo bố con đi đi.”
“Vâng. Đợi họp phụ huynh xong, bố con sẽ đi đăng ký kết hôn với dì Triệu.”
Mẹ cô hơi sững người một chút, sau đó lo lắng không yên lục tìm đồ trong túi xách: “Mẹ đang định nói đến chuyện này đây, hai chúng ta có đồ muốn đưa cho con.”
Trong lúc nhất thời Lộ Hủ không xác định được, “hai chúng ta” mà mẹ cô nói, rốt cuộc có phải là bà ấy và bố cô không, suy cho cùng thì bình thường hai người họ chẳng có cơ hội xuất hiện cùng nhau mấy, vậy nên rất ít khi dùng từ này.
Mẹ cô rút từ xong ví tiền ra một tấm thẻ, đưa cho Lộ Hủ.
Trên mặt của chiếc thẻ là hình một chú mèo Kitty. Lộ Hủ vẫn chưa có thẻ ngân hàng của riêng mình, nhưng loại thẻ này cô từng nhìn thấy trong một biển quảng cáo bên đường, phải cần một số dư nhất định thì mới có thể đặt làm được.
“Bên trong có năm mươi vạn, mật khẩu là ba số cuối trong số điện thoại của mẹ và ba số cuối trong số điện thoại của con, đừng nhớ nhầm đấy.”
Tay Lộ Hủ run run.
“Từ khi mẹ và bố con li hôn, cũng chưa từng cho con thứ gì, đáng lẽ ra hai chúng ta đã thương lượng là mỗi người bỏ vào đó hai mươi lăm vạn để tiết kiệm cho con, nhưng bố con lại áy náy trong lòng, nên đã bỏ vào bốn mươi vạn, mẹ chỉ góp thêm có mười vạn thôi.” Mẹ cô nói một mạch như bắn súng, “Coi như ông ấy còn có chút lòng trách nhiệm của người bố ruột.”
Một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, Lộ Hủ có chút mù mờ.
Mẹ cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói với cô: “Chuyện tiền nong chỉ mình con biết là được rồi, đây đều là để tiết kiệm cho con đấy.”
Lộ Hủ hiểu chuyện đáp “vâng” một tiếng. Cô nghịch tấm thẻ trong tay: “Mẹ, hai người cho con tận năm mươi vạn, vậy hai người còn tiền không?”
“Con đừng lo nghĩ thay hai chúng ta nữa, số tiền này là chúng ta cho con, cho con thì con cứ cầm lấy, có thể tiêu nhưng không được tiêu linh tinh, bây giờ con học cấp ba nên cũng không cần tiêu gì đến tiền nhiều, để sau này lại tính. Hiện tại việc quan trọng nhất của con là học tập, thi đại học, những thứ khác đừng nghĩ linh tinh, nghe rõ chưa?”
Lộ Hủ ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ cầm lấy tay Lộ Hủ, nhìn con gái của mình.
Hai mẹ con bọn họ đã lâu rồi không ở cùng nhau như vậy, mẹ giúp cô vén lọn tóc lòa xòa ra phía sau tai, hồi lâu sau, bà nói một câu: “Con à, bố mẹ có lỗi với con.”
Qua lớp cửa kính xe, cô nhìn thấy đám người Khúc Tu Ninh dừng bên góc đường, cô gái xinh đẹp kia đang ngước đầu lên nói chuyện với Khúc Tu Ninh.
Anh lúc nào cũng có người vây xung quanh, còn cô, biết chắc rằng chỉ có thể khao khát và đứng từ xa dõi ánh mắt theo anh.
Tâm trạng cô lập tức không vui.
Tất cả những nỗi tủi hờn ấm ức gần đây đều trào lên, hóa thành nước mắt lấp đầy vành mắt cô.