Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 1: Một sự nhầm lẫn



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Tháng tám năm 2012, Lộ Hủ từ học sinh lớp mười một trở thành học sinh lớp mười hai.

Năm ấy có một lời đồn về ngày tận thế, lời đồn này càng được lan truyền một cách kỳ diệu hơn giữa những học sinh. Theo lời tiên đoán của tộc người Maya, ngày 21 tháng 12, thế giới sẽ bị hủy diệt.

Giữa mùa hè, nhiệt độ lên tới bốn mươi độ C, trong khi học sinh khối mười và mười một vẫn còn đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè, thì khối mười hai đã phải đến trường để bắt đầu đi học sớm rồi.

Trong mắt các học sinh, phải cắp sách đến trường học dưới cái thời tiết như thế này là một loại cực hình, không kém gì ngày tận thế.

Buổi trưa, trước khi bắt đầu vào tiết một, một thân hình mập mạp từ ngoài cửa xông vào lớp, đem một chồng bài thi đặt phịch một phát lên bàn giáo viên.

Đa số mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc vì mệt mỏi trong giờ nghỉ trưa, cả lớp học đều đang chìm trong giấc ngủ mê man. Lộ Hủ đang đọc mấy bài báo lá cải trong tạp chí thời trang, cũng bị dọa giật mình, cô theo phản xạ có điều kiện nhét cuốn tạp chí vào trong hộc bàn.

Lúc này ánh mắt của mọi người trong lớp cũng đều bị âm thanh kia thu hút, có người bất mãn nói: “Hàn Thạc, cậu có thể đừng hấp ta hấp tấp thế nữa được không?”

Hàn Thạc cũng không thèm để ý, tiếp tục oang oang: “Được trả bài thi rồi này! Trả bài thi này! Có điểm thi tháng rồi!”

Lớp học đột nhiên im bặt, sau đó liền bùng lên tiếng oán hận và tiếng kêu thảm thiết.

“Tất cả các bài thi đều đã được chấm và nhận xét xong rồi, bảng xếp hạng sẽ được công bố trước khi tan học!”

Lại là một trận quỷ khóc sói gào. Trên mặt Hàn Thạc viết đầy những chữ cười trên nỗi đau của người khác, cứ như thể mọi thứ không liên quan gì đến cậu ta vậy.

Quả đúng là cuộc sống thường nhật của học sinh lớp mười hai ngập trong một đống các kỳ thi thử. Sau khi kỳ thi thử kết thúc, lại bị dày vò bởi bảng xếp hạng thành tích thi tháng. Đáng ra thi xong ba ngày sau mới có điểm, nhưng bây giờ càng ngày càng quỷ dị rồi.

Ngày hôm trước vừa mới thi xong, ngày hôm sau đã có điểm và bảng xếp hạng thành tích, loại chuyện này cũng chỉ có duy nhất trường trung học số một An Thành mới làm được.

Trường Nhất Trung An Thành là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, học sinh ở đây phải đối mặt với sự kỳ vọng cao hơn và chịu sự áp lực lớn hơn. Cho dù là giáo viên hay học sinh, đến cả thời gian hít thở cũng không có.

Trong lớp học ngập tràn tiếng huyên náo, âm thanh lật bài thi. Bài thi của bốn môn học chỉ mất khoảng thời gian mười mấy phút đã phát đến từng học sinh của từng bàn rồi.

Hàn Thạc là bạn cùng bàn của Lộ Hủ, vậy nên mỗi lần trả bài thi, Hàn Thạc đều sẽ quan tâm đến điểm số của Lộ Hủ hơn.

“Ngữ văn 140 điểm, toán 135 điểm, tiếng Anh 130 điểm.” Hàn Thạc một mạch giật lấy bài thi của Lộ Hủ, “Bạn học Lộ Hủ, cậu như vậy là đang tuột dốc…”

Hàn Thạc bỗng nhiên không nói nữa.

Lộ Hủ biết, chắc chắn là cậu chàng lại nhìn thấy điểm số tồi tàn của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên của cô rồi.

Nhưng nào ngờ chỉ thấy trên mặt Hàn Thạc viết rõ mấy chữ không thể tưởng tượng nổi: “Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên được điểm tối đa? Chị Lộ, điểm chị thế này thì vọt lên xếp hạng đầu của khối rồi còn đâu.”

Hàn Thạc nhất định là mù rồi.

“Cậu chém gió ít thôi…” Lộ Hạ giành lại tờ bài thi, giấy trắng mực đỏ viết rõ 299 điểm.

Chắc chắn là giáo viên chấm bài mắt mù rồi.

Cô lật mặt sau của tờ bài thi lại, thứ duy nhất bị trừ điểm là do chữ viết của một câu hỏi lớn quá mức cẩu thả, giáo viên chấm thi viết lời phê cũng chỉ có ba chữ to đùng, “chữ xấu quá”.

Lộ Hủ nhìn một lúc lâu, nét chữ này cũng không hề giống của cô. Cô lại lật trở về mục họ tên và số báo danh, lúc này mới phát hiện điểm số đúng là 299* điểm hàng thật giá thật, chỉ có điều, bài thi này không phải của cô.

*299 điểm: Điểm tối đa là 300 điểm.

Lộ Hủ lại lật lên phía trước, nhìn thấy bài thi 180 điểm của mình xuất hiện trước mắt. Thì ra là do người chia bài thi sơ xuất, bài thi của Lộ Hủ và vị đại thần kia lại liền với nhau, vậy nên mới lạc đến chỗ của Lộ Hủ.

Cả trường cấp ba Nhất Trung An Thành này, có hai mươi lớp ban tự nhiên, hơn một nghìn học sinh, mỗi lần thi vị trí chỗ ngồi đều được xếp dựa vào thành tích của đợt thi trước.

Trong trường trung học số một An Thành, lọt vào top ba trăm của ban tự nhiên đã trở thành một sự đảm bảo vô hình. Theo như kinh nghiệm từ trước tới nay, giữ vững được tên ở top ba trăm của trường trong kỳ thi đại học, thì cơ bản đã đặt được một chân vào cánh cổng của trường đại học trọng điểm rồi.

Tên của Lộ Hủ vẫn chỉ mãi quanh quẩn trong top hai trăm, vững chắc, không vượt lên được, mà cũng chưa bao giờ rớt xuống.

Lần nào cô cũng được ngồi trong khu vực thi của những học sinh trong top ba trăm của khối, hoàn toàn là bởi vì có điểm của ba môn toán văn anh đủ để gánh, điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên thảm không nỡ nhìn là điều mà cô vốn chẳng cần đoán cũng biết. Sự nhầm lẫn sai sót này càng cho thấy rõ hơn cô vô cùng thê thảm.

Lộ Hủ nghĩ mãi mà cũng không hiểu, vị đại thần có bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên đạt điểm gần như tuyệt đối này, tại sao lại có thể ngồi cùng phòng thi với cô được?

“Đại thần này học lớp nào thế? Lúc nào cậu đi trả bài thi cho người ta, mình cũng muốn theo để chiêm ngưỡng xem thế nào.”

Lộ Hủ lại nhìn mục họ tên thêm một lần nữa, “Lớp 12-6, Khúc Tu Ninh.”

Cứ mỗi hai lớp liền nhau trong trường Nhất Trung An Thành sẽ là hai lớp anh em, giáo viên dạy thay và lịch học của hai lớp anh em đều giống nhau.

Lộ Hủ ở lớp năm, lớp năm và lớp sáu thường xuyên cùng nhau học thể dục và học thực hành, rất nhiều người đều quen biết nhau.

“Là người của lớp sáu à?” Hàn Thạc cầm bài thi của Khúc Tu Ninh, gãi gãi đầu, “Sao mình chưa từng nghe thấy tên người này nhỉ.”

Hàn Thạc là một ông hoàng giao tiếp rất có tiếng trong trường, quen hết cả mấy học sinh của lớp khác, chuyện bát quái của lớp nào cậu ta cũng hóng hớt được rất nhanh, lớp bên cạnh vẫn còn người mà cậu ta không quen thì quả thực là hiếm thấy.

Trước khi tan học, Lộ Hủ bị Hàn Thạc vừa thúc giục vừa lôi kéo tới cửa lớp sáu.

Trương Vãn Ức ngồi trong lớp học ngó ra thấy Lộ Hủ liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô, đi được nửa đường thì nhìn thấy Hàn Thạc, ý cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất.

Hàn Thạc cười đùa tí tửng ghé lên gần: “Tiểu Vãn Ức, bài thi tháng làm tốt chứ?”

Rõ ràng là đang công khai nhắc chuyện không nên nhắc mà.

Trương Vãn Ức trợn trắng mắt, giả vờ như không nghe thấy, quay người phô ra mái tóc mới nhuộm của mình với Lộ Hủ.

Lộ Hủ tiến gần tới nhìn, bên trong có mấy lọn tóc được nhuộm highlight màu xanh lá khói: “Lộ rõ thế này á? Lão Chương vẫn chưa phát hiện ra à? Cẩn thận không thầy ấy lại gọi điện thoại mách lẻo với mẹ cậu đấy.”

“Không sao đâu, chỉ cần buộc túm vào là không nhìn thấy.” Trương Vãn Ức nhún vai, “Cậu đến tìm mình làm gì?”

“Không phải tìm cậu, mình tìm Khúc Tu Ninh lớp cậu cơ.”

Lộ Hủ để ý thấy vẻ mặt của Trương Vãn Ức hơi thay đổi.

Cô giơ tờ bài thi trên tay mình ra: “Bài thi của cậu ấy bị lẫn vào của mình.”

Không khó dể nhận thấy rằng, điểm số 299 này quá mức chấn động, Trương Vãn Ức trợn tròn mắt, mấy giây không nói nên lời. Sau khi hoàn hồn, cô ấy ngó vào trong lớp học gọi một tiếng: “Khúc Tu Ninh, có người tìm cậu.”

Chỉ thấy một nam sinh đứng dậy khỏi chiếc bàn của hàng thứ ba cạnh cửa sổ, dáng người thẳng tắp và cao gầy. Anh vốn đang nhoài người nằm trên bàn, nhìn ra chỗ bọn họ trước, sau khi thấy Trương Vãn Ức mới đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Mái tóc của anh hơi rối, nhưng chẳng hề lộn xộn chút nào, vẫn không thể che khuất được đường nét sáng sủa của anh.

Đây chính là Khúc Tu Ninh.

Anh là người duy nhất trong lớp không mặc đồng phục, nhìn nổi bần bật giữa đám đông.

Có những người, ngay từ lần gặp đầu tiên đã đủ kinh diễm đến rất lâu về sau.

Hiển nhiên là anh không thể đoán trước được dáng vẻ của người đến tìm mình.

Điều này khiến cho Hàn Thạc nảy sinh ra cảm giác không tự tin vể vẻ ngoài và vóc dáng của bản thân, bèn bới lông tìm vết hỏi: “Cậu ấy không mặc đồng phục, lớp các cậu chắc sẽ bị trừ điểm thi đua đấy nhỉ?”

Trương Vãn Ức trợn trắng mắt lườm: “Người ta mới chuyển trường đến đây, còn chưa kịp may đồng phục!”

Hàn Thạc sầm mặc lại, thôi xong rồi, người này không hề có nhược điểm gì hết.

Có lẽ là ánh hào quang của người đang bước tới mạnh mẽ quá, Lộ Hủ theo bản năng nhìn đi chỗ khác, mặc cho hai con người bên cạnh tùy ý ríu ra ríu rít, còn cô thì đã ngậm miệng không nói nữa rồi.

Trong lúc nhất thời Lộ Hủ quên mất mình phải nói gì, cô cứng nhắc giơ cánh tay lên.

May mà Khúc Tu Ninh đủ thông minh. Anh nhìn thấy bài thi trong tay của Lộ Hủ thì liền hiểu ra tất cả.

“À, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên.” Khúc Tu Ninh tự nhiên nhận lấy bài thi.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt của Khúc Tu Ninh, làm ánh lên lớp lông tơ trên hai má của anh, cả người anh giống như được phác lên, bao quanh bởi một đường viền màu vàng kim.

Anh cúi đầu lật bài thi ra, nhìn mặt đằng sau tờ bài làm trước. Lúc anh nhìn thấy thứ duy nhất khiến bài thi bị trừ điểm, lông mày hơi chau lại, mấy sợi tóc rủ trước trán và hàng mi dày cũng theo đó mà khẽ rung lên.

Anh nhìn đến điểm số, lúc này lông mày mới xem như là giãn ra hơn chút.

Góc nghiêng của khuôn mặt anh lại cộng thêm bài thi gần như hoàn hảo này làm cho Lộ Hủ nhất thời nghẹn họng, không tìm được hình dung từ thích hợp để miêu tả.

Nhiều năm sau đó, khi Lộ Hủ nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của thời học sinh, góc nghiêng của Khúc Tu Ninh dưới ánh tịch dương tuyệt đối có thể lọt vào top ba, bất luận ra sao cô đều không quên nổi khung cảnh mà lần đầu tiên họ gặp nhau ngày hôm ấy.

Lộ Hủ nói: “Bài thi của cậu bị phát nhầm, lạc tới tay của tôi.”

Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn cô. Sau đó lại hướng ánh mắt lên bài thi, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, dường như rất hài lòng với điểm số.

“Ừ, cảm ơn.”

Giọng của anh rất dễ nghe.

Lộ Hủ vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến đi trả lại bài thi đơn giản thôi. Trước khi tới đây, cô còn cảm thấy Hàn Thạc nhiều chuyện, đồng thời cô không buồn suy đoán xem dáng vẻ của vị đại thần ban tự nhiên này như thế nào, mà kết quả này khiến cho cô cảm thấy có chút bất ngờ.

Lộ Hủ cầm lòng không đậu mà nín thở, tim cô dường như lỗi mất một nhịp. Cô chỉ cảm thấy dây thanh đới của mình thắt chặt lại, bốn chữ “không cần cảm ơn” nghẹn trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng có cảm giác như vậy.

Lúc đó, vẫn chưa thịnh hành cách nói “chứng giỏi giao tiếp xã hội”, nhưng Lộ Hủ biết, cô bạn nhỏ và cậu bạn cùng bàn của mình chắc chắn là bệnh nhân cấp tính. May mà có hai người bọn họ nên mới phá vỡ được bầu không khí ngượng ngùng.

“Nếu mọi người đều là người của lớp anh em rồi, vậy không bằng làm quen với nhau đi, tôi tên Hàn Thạc, lớp trưởng của lớp năm.” Hàn Thạc nhân cơ hội đứng lên phía trước, bắt đầu tự giới thiệu bản thân, “Đề tổ hợp khoa học tự nhiên lần này khó như thế, vậy mà lại thật sự có đại thần được điểm tuyệt đối…”

Trương Vãn Ức dùng một cánh tay ném Hàn Thạc sang một bên: “Lớp năm trừ người này ra thì những người khác đều học tốt. Đây là chị em tốt của tôi Lộ Hủ, chúng là đều là người của lớp anh em, sau này không cần xa cách như vậy nữa.”

Ngữ khí của Khúc Tu Ninh bình tĩnh lại xa cách: “Chào các cậu.”

Lộ Hủ có chút mất tự nhiên, giả vờ thoải mái nhưng vẫn gượng gạo: “Lần đầu gặp mặt, vui lòng chỉ bảo.”

“Hai người các cậu không phải gặp nhau lần đầu tiên nữa rồi.” Không ngờ rằng, Hàn Thạc lại nói, “Bài thi của các cậu đều kẹp cùng với nhau, lúc thi tháng chẳng phải ngồi bàn trên bàn dưới sao.”

Khúc Tu Ninh rõ ràng không có bất kỳ ấn tượng gì với cô.

Anh hơi sững người một chút, cuối cùng vẫn nhả ra một câu trả lời khẳng định, “À… Đúng.”

Cô rất cảm ơn vì Khúc Tu Ninh đã để lại cho mình chút mặt mũi.

Vì để giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân, cô tự nhủ dù sao thì hai người bọn họ đều không nhớ lẫn nhau, xem như hòa rồi.

Nhưng lại có xíu xiu cảm giác không cam tâm.

Bài thi đã được trả về với chính chủ, hình như Khúc Tu Ninh không hề có ý nghĩ muốn đứng nói chuyện tiếp với bọn họ, anh gật đầu tỏ ý chào hỏi sau đó quay trở vào lớp học.

Hàn Thạc khó tính soi mói Khúc Tu Ninh: “Chậc chậc, có phải người như cậu ta, đều thích giả vờ lạnh lùng chơi trò tỏ vẻ ưu uất không, căn bản không muốn làm quen với chúng ta thì có.”

Trương Vãn Ức: “Người ta cũng nào có thân với cậu, dựa vào đâu mà muốn làm quen với cậu?”

Hàn Thạc “xì” một tiếng.

Trương Vãn Ức tiếp tục cà khịa cậu ta: “Có phải cậu cảm thấy người ta vừa đẹp trai lại còn học giỏi, nên trong lòng mới cảm thấy tự ti chứ gì?”

Hàn Thạc: “Sao cậu cứ nói giúp cho Khúc Tu Ninh kia thế, có phải cậu thích cậu ta rồi không?”

Câu hỏi này có vài phần là đùa vài phần là thật. Hàn Thạc thích Trương Vãn Ức, là chuyện mà cả ba người đều biết rõ trong lòng, nhưng họ đều ngầm hiểu mà không nói thẳng ra.

“Cậu bị điên à Hàn Thạc.” Trương Vãn Ức vung tay cho Hàn Thạc một nắm đấm.

Chuyện nhỏ này đối với hai người bọn họ coi như là vẽ lên một dấu chấm hết.

Nhưng đối với Lộ Hủ mà nói, thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Lộ Hủ không kìm được mà đưa mắt nhìn vào trong lớp sáu một cái. Khúc Tu Ninh đã về chỗ ngồi của mình, bài thi bị anh tiện tay vứt trên mặt bàn. Anh lại lười biếng nhoài người ra bàn, tay tùy tiện chống lên mặt bàn, rồi tự nhiên nhanh chóng buông thõng xuống, phảng phất như chưa từng bị làm phiền vậy.

Trong lòng Lộ Hủ sông biển đảo lộn.

Thời thiếu nữ của cô bị việc học hành chiếm trọn, yêu đương? Chưa bao giờ nghĩ đến. Viết thư tình, tỏ tình, đi tới lớp khác trộm ngắm người mình thích, cô cũng chưa từng làm. Trương Vãn Ức từng nghi ngờ rằng liệu có phải đợi thêm mười năm nữa thì tuổi dạy thì của cô mới tới hay không.

Lộ Hủ đã từng không thèm để bụng đến chuyện này.

Hàn Thạc và Trương Vãn Ức từ lúc học cấp hai đã quen nhau, nhưng bao nhiêu năm qua đi như thế hai người bọn họ vẫn chỉ hi hi ha ha trong tình trạng một đôi oan gia. Hai người không ghét bỏ lẫn nhau, mà còn chẳng có tiến triển gì đáng kể, huống hồ gì là chuyện cô nảy sinh cảm giác kỳ diệu đối với một người xa lạ, có khả năng không?

Hoặc có lẽ bởi vì, từ trước tới nay cô chưa bao giờ gặp được người nào tỏa nắng, chói mắt như vậy.

Nhưng bây giờ cô tin rồi.

Cái gọi là nhất kiến chung tình, thật sự có tồn tại.

Trên đường tan học, Hàn Thạc gia nhập vào đội ngũ của Lộ Hủ và Trương Vãn Ức. Trương Vãn Ức vẫn đang trong cơn tức giận, vì để nhận lỗi, cậu không thể không mời hai vị tiểu thư này đi uống trà sữa.

Hàn Thạc coi Khúc Tu Ninh như là một quân địch giả, nói bóng nói gió để thăm dò thông tin: “Vừa nãy Lộ Hủ nói muốn tìm Khúc Tu Ninh, biểu cảm trên mặt cậu như vậy là có ý gì?”

Trương Vãn Ức sôi sùng sục nói: “Liên quan đếch gì đến cậu.”

“Mình sai rồi, đại tiểu thư, cầu xin cậu nói cho mình biết đi.”

Dưới sự khẩn cầu năm lần bảy lượt của Hàn Thạc, Trương Vãn Ức mới chịu nói ra sự thật: “Mình còn tưởng rằng Lộ Hủ mắc phải bệnh mê trai, cũng đến để ngắm trai đẹp.”

Thì ra Khúc Tu Ninh chuyển trường đến không lâu mà đã có nữ sinh của các lớp khác chạy tới lén lút ngắm anh, đưa thư tình rồi.

Thì ra Khúc Tu Ninh vốn là học sinh lớp 12-1 trường trung học cao cấp* của An Thành, sau đó bị trường Nhất Trung An Thành dùng rất nhiều tiền để kéo người tới đây học.

*Trường trung học cao cấp(高级中学): Trường liên thông cấp hai và cấp ba.

Thì ra kỳ thi trước Khúc Tu Ninh nhớ nhầm thời gian thi tiếng Anh, không hoàn thành bài thi, vậy nên mới ngồi sau Lộ Hủ.

Trương Vãn Ức nói xong, Hàn Thạc càng lo lắng hơn.

Một chàng trai như anh, chắc chắn có rất nhiều người thích anh.

Mà giờ đây, Lộ Hủ cũng trở thành một trong số những người đó.

Lộ Hủ cảm thán nói: “Không làm hết bài thi mà vẫn xếp hạng hơn hai trăm, đây là thiên tài à?”

“Cậu đừng lo lắng thay thiên tài như người ta nữa, mà hãy bận tâm thay cho người chị em của cậu đây này.”

Trương Vãn Ức khoác lấy cánh tay của Lộ Hủ, thở vắn than dài. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là lại rớt kỳ thi tháng rồi.

“Cậu nói xem sao lúc ấy não mình lại úng nước mà chọn học ban tự nhiên nhỉ?” Trương Vãn Ức tự gõ vào đầu mình một cái, “Có người thi được điểm tối đa, còn mình thì lên lớp nghe giảng không khác gì đang nghe đọc chiếu thư cả.”

Những công thức phương trình khó hiểu của ban tự nhiên làm cho Trương Vãn Ức đau khổ vô cùng, cũng may mà trời sinh cô ấy là một người lạc quan, biết tự giải sầu cho chính mình.

Lộ Hủ từng kiến nghị cô ấy thử chuyển sang ban xã hội xem sao, kỳ nghỉ hè trước khi bắt đầu lên lớp mười hai, không ít người cũng làm như vậy. Nhưng Trương Vãn Ức cảm thấy bản thân mình không phải là người ham học, nên có ngồi ở ban nào thì cũng như nhau cả thôi.

“Lộ Hủ, cậu nói xem năm nay sẽ là ngày tận thế có thật không nhỉ? Nếu như là thật, vậy mình sẽ dứt khoát bỏ học luôn.”

Lúc này, Lộ Hủ nhìn thấy bóng dáng của Khúc Tu Ninh đang đứng lệch ở con đường phía trước. Anh đi một mình, bóng lưng bị ánh chiều tà kéo dài trên đất.

Cô bắt đầu lơ đễnh, không tập trung. Đôi mắt không nhịn được mà liếc về hướng đó.

Trương Vãn Ức lại hỏi một lần nữa, Lộ Hủ mới hoàn hồn.

Cô thầm nghĩ, cho dù lời tiên đoán năm 2012 là thật, thì những ngày tháng trước ngày tận thế, cũng chắc chắn rất tươi đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.