Nhường Nàng Ba Phần

Chương 25: Nhường nàng năm điểm: Thuyết bất khả tri (agnosticism)



wattpad @keoxoaingotngao

Ngày hôm qua Kiều Lạc Du thức đêm vẽ, hôm nay lại dậy sớm đưa bọn họ ra bến, về đến nhà ê ẩm cả người, nằm lên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Lâm Kiến Ngộ báo đã tới Nam Kinh.

Cô gửi nhãn dán OK trả lời anh, dựa vào đầu giường lên mạng.

Cửa hàng đã tung sản phẩm mới được mười ngày, mỗi lần doanh số đều đạt tới hai ngàn. Nhóm đơn đầu tiên ngày tám tháng sau là có thể gửi đi. Kiều Lạc Du vẫn theo thường lệ tổ chức rút thăm trúng thưởng trên Weibo. Hôm nay là ngày trao thưởng.

Cô kiểm tra điều kiện cùng với phần thưởng, chờ đợi công bố người được chọn. Trong lúc chờ, cô lướt đến bài phỏng vấn trên tài khoản chính thức của cuộc thi Cúp Tân cấp ở Nam Kinh, trên hình có mặt Lâm Kiến Ngộ với Bùi Trạch.

Kiều Lạc Du nhấn vào video, phóng to toàn màn hình.

Nhân viên: “Lần này đội hình đại học Ôn Lâm với đội hình thi Cúp Thanh niên hình như có điểm không giống nhau?”

Bùi Trạch: “Đúng vậy, Tề Thần và Đinh Quý vì vấn đề cá nhân nên không thể tham gia thi đấu.”

Nhân viên: “Các anh mong đợi điều gì đối với các đội viên? Ở phương diện thứ tự có yêu cầu sao?”

Bùi Trạch: “Phát huy bình thường, cứ phát huy bình thường theo thứ tự tự nhiên là được.”

Nhân viên quay đầu đem ánh mắt nhắm ngay Lâm Kiến Ngộ: “Nghe nói cuối năm Công Khai Tái các anh muốn ghép đội cùng với Thường Vu Hàn và Ninh Trì, điều đó là thật sao?”

Lâm Kiến Ngộ trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí ôn hòa: “Chờ đến cuối năm mọi người sẽ biết thôi.”

Nhân viên: “Đại học Ôn Lâm sau Cúp Thanh niên thường xuyên tham gia thi đấu, là để gia tăng tự tin với các đội viên sao?”

“Hử?” Lâm Kiến Ngộ vẫn tươi cười hỏi lại: “Ý của cô là đối thủ của chúng tôi yếu sao?”

Nhân viên công tác nghẹn lời, thay đổi chủ đề: “Vậy tại sao nghỉ hè đội lại báo danh tham gia thi đấu nhiều như vậy?”

“Do buồn chán mà thôi.”

Lâm Kiến Ngộ vừa nói xong, Bùi Trạch cùng các đội viên bên cạnh bật cười, chính anh cũng nhịn không được cúi đầu cười, Kiều Lạc Du nhìn người trong video, mi mắt cong cong, nháy mắt tâm tình vui sướng không ít.

Nhân viên công tác thức thời không hỏi tiếp, đem máy quay chuyển tới các đội viên, “Đối thủ nào làm mọi người cảm thấy áp lực?”

Ngải Tử Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Đều rất áp lực……”

Nhân viên: “Người nào khiến cho anh cảm thấy áp lực?”

Ngải Tử Hàng: “Ừm…… Đàn anh Kiến Ngộ khiến cho tôi áp lực.”

Nhân viên công tác rõ ràng ngẩn ra hai giây, sau đó bật cười, một đám người bên cạnh nghe được lời này cũng cười thành tiếng.

Đoạn sau không có Lâm Kiến Ngộ, Kiều Lạc Du liền tắt video.

Danh sách thăm trúng thưởng đã được công bố. Lần này tổng cộng có bốn mẫu sản phẩm mới, năm người trúng thưởng. Kiều Lạc Du quét mắt ID, Tuyết Sắc Cùng Ánh Trăng, Thư Bị Thúc Giục Thành Mặc Chưa Nùng, Biết Người Hứa Vô Ưu, JUNJUN nha… Ninh Trì Debate?

Kiều Lạc Du mở to mắt, vội vàng nhấn vào tài khoản của Ninh Trì, kéo xuống xem.

@Ninh Trì Debate: Chia sẻ Weibo //@Thường Vu Hàn: Em gái Kiều dí dỏm hài hước //@Bùi Trạch: Thầy giáo Lâm đa tài đa nghệ //@Nói với Kiến Ngộ: Ảnh do tôi chụp //@Cẩn Du Mỹ Nhân: Chia sẻ để chọn ra một người may mắn nhận được toàn bộ mẫu mới.

… Này, bốn người đang làm cái gì vậy?

Kiều Lạc Du trả lời Weibo của bọn họ, ngay sau đó nhắn tin riêng cho Ninh Trì.

Cẩn Du Mỹ Nhân: Cái kia, anh muốn quần áo sao?

Ninh Trì Debate: Cái gì?

Cẩn Du Mỹ Nhân: Anh trúng thưởng, kéo lên xem đi.

Ninh Trì Debate: Không cần, mời một bữa cơm là được.

Đại học Lạc Cùng không ở thành phố này, nếu muốn mời anh ta ăn cơm phỏng chừng phải chờ tới Công Khai Tái cuối năm, đến lúc đó Kiều Lạc Du sẽ đi theo Lâm Kiến Ngộ đến Bắc Kinh.

Cô nhanh chóng đáp ứng.

Ninh Trì Debate: Được, thứ tư tuần sau tôi tới thành phố của các cô.

Kiều Lạc Du ngây ngẩn cả người.

Này thật là… thật là vừa khéo.

Cô chỉ có thể lại lần nữa nói “Được”.

Ninh Trì Debate: Cuối tuần gặp.

Kiều Lạc Du tắt Weibo đi, mở khung tin nhắn với Lâm Kiến Ngộ nhanh chóng gửi tin nhắn thoại cho đối phương.

“Em vừa mới xem anh phỏng vấn, bây giờ anh về phòng rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Lâm Kiến Ngộ âm thanh áp rất thấp: “Ở phòng huấn luyện.”

Bên kia truyền đến tiếng ghế dựa bị kéo với tiếng đóng mở cửa. Đại khái là anh đi ra ngoài.

Kiều Lạc Du chờ đến khi bên tai an tĩnh lại mới tiếp tục hỏi: “Thứ tư tuần sau anh có thể trở về không?”

“Có thể.”

“Ninh Trì trúng thưởng, Hán phục cho nữ sinh anh ấy nhận cũng vô dụng, nên đổi thành mời anh ấy ăn bữa cơm, thứ tư tuần sau anh ấy tới chỗ chúng ta, chúng ta cùng đi đi.”

“Được.” Lâm Kiến Ngộ không do dự, cười nói: “Nhưng mà cậu ta hẳn là không hy vọng anh đi cùng.”

“Sao?”

Không đợi Lâm Kiến Ngộ giải thích, bên kia đã truyền đến tiếng của Bùi Trạch, kêu anh đi vào giảng đề.

Kiều Lạc Du sợ làm chậm trễ bọn họ huấn luyện, vội vàng nói: “Anh đi trước đi, buổi tối lại nói chuyện tiếp.”

“Không cần chờ buổi tối, nhắn tin đi.”

“Vâng vâng.”

Kiều Lạc Du tắt điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mẹ Kiều nửa tháng trước.

Kiều Lạc Du: Hôm trước mẹ em lại chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho em.

Gửi đi thành công sau cô cắn môi cười cười, tò mò Lâm Kiến Ngộ sẽ trả lời như thế nào.

Lâm Kiến Ngộ: Sau đó đối tượng được giới thiệu kia là anh.

A? Thần tiên sao?

Kiều Lạc Du:!!! Sao anh lại biết được?

Lâm Kiến Ngộ: Dì có nói qua chuyện này với anh.

Kiều Lạc Du: Lâm Ngô nói với dì Lâm sao?

Lâm Kiến Ngộ: Ừ, mẹ anh cũng biết rồi, hỏi em khi nào đến nhà ăn cơm.

Kiều Lạc Du: Chờ em đi học nấu ăn trước đã.

Kiều Lạc Du ngày thường xem phim truyền hình, mẹ chồng đều thích con dâu làm việc, về đến nhà ăn cơm thì chủ động hỗ trợ, như vậy mới có thể khiến mẹ chồng thích.

Cô tuy rằng không có sinh trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã được hưởng thụ sự nuông chiều nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Mẹ Kiều với bố Kiều căn bản không để việc tới phiên cô làm.

Lâm Kiến Ngộ: Anh nấu là được rồi, không cần em phải làm.

Lâm Kiến Ngộ: Nhà anh là tới tìm con dâu.

Lâm Kiến Ngộ: Anh sẽ làm.

Kiều Lạc Du trước mắt phảng phất dáng vẻ kiên nhẫn ôn hòa của anh. Trong lòng ấm áp, không thể nhịn được.

Kiều Lạc Du: Chia sẻ ca khúc [Em rất nhớ anh (I Miss You So)]

Lâm Kiến Ngộ nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, đuôi lông mày với khóe mắt đều nhiễm ý cười, Bùi Trạch bên cạnh hô vài tiếng anh mới phản ứng lại.

“Bàn luận điểm nha người anh em.” Bùi Trạch thấy anh cười đến không thể giấu, không khỏi đâm đâm cánh tay.

Lâm Kiến Ngộ đáp hai tiếng, tiếng thứ nhất hơi mang nghi hoặc, ngữ điệu như dĩ vãng ấm áp, tiếng thứ hai khôi phục bình thường, trên mặt cười lại càng thêm sâu.

Bùi Trạch không thể tin tưởng lắc đầu, “Thật đáng sợ, thế mà lại có người có thể làm cho cậu phân tâm trong lúc giảng biện đề, hơn nữa lại tới hai lần.”

“Rồi cậu cũng sẽ gặp được.” Lâm Kiến Ngộ rốt cuộc buông điện thoại xuống, nhẹ giọng nói: “Đó là điều tốt đẹp không thể giải thích.”

Báo danh tham gia thi hùng biện đương nhiên phải chi ra một khoản nhất định, bao gồm phí dừng chân, ăn uống, phần lớn là tự mình bỏ ra.

Lâm Kiến Ngộ trong lúc học đại học đều dùng tiền tích cóp từ phí sinh hoạt với tiền ngày thường thay người ta viết bản thảo, tiền chạy hoạt động chủ trì radio kiếm được. Hiện tại đến phiên Ngải Tử Hàng bọn họ, anh tự nhiên cũng hiểu được những khó khăn đó, cho nên rất nhiều chi phí đều là anh với Bùi Trạch hỗ trợ.

Nhưng may mắn chính là, ở Nam Kinh thi đấu phi thường thuận lợi, trừ đại học Ôn Lâm, chỉ có đại học Hoa Nam có danh tiếng, trải qua bốn ngày tám trận chém giết, bọn họ thuận lợi giành được quán quân.

Từ sân thi đấu ra, Lâm Kiến Ngộ đụng phải người quen, là người lúc trước trong đội hùng biện của đại học Ôn Lâm, Doãn Bân, so với anh thì trễ hơn bốn năm, năm trước thi nghiên cứu sinh ở đại học Hoa Nam, hiện tại đang ở đội hùng biện Hoa Nam.

“Đàn anh Kiến Ngộ.” Anh ta hướng Lâm Kiến Ngộ gật gật đầu.

“Đã lâu không thấy.” Lâm Kiến Ngộ thái độ cũng thực lễ phép.

So với Bùi Trạch cũng không thân thiện, trực tiếp mang theo các đội viên đi trước, hoàn toàn không muốn cùng Doãn Bân nói chuyện.

Doãn Bân thật ra không ngại, đi bên cạnh Lâm Kiến Ngộ tùy ý cùng anh trò chuyện, “Nghe nói vừa rồi Cúp Trung ngữ tổ chức ở thành phố của anh, đại học Ôn Lâm cũng lấy được quán quân, chúc mừng đàn anh.”

“Các cậu không phải cũng giành được quán quân Cúp Hạ ngôn sao, cùng vui.”

“Nhưng lần này chúng tôi thua.”

Lâm Kiến Ngộ nói tới việc này không chút khách khí, trực tiếp mà nói: “Chờ mong lần sau quyết đấu.”

“Được!” Doãn Bân trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Đàn anh, có phải anh với Kiều Lạc Du ở bên nhau hay không?”

“Đúng vậy.”

Doãn Bân do dự một lát, ngữ khí trở nên có chút kỳ quái: “Em có biết chút chuyện về cô ấy, không biết có nên nói với anh hay không.”

Lâm Kiến Ngộ nghe vậy dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ý cười dần dần tan đi.

“Không nên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.