Wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du nghe xong tim liền đập loạn, buông di động, nghiêng đầu nhìn Hoa Lê nằm ở cửa, vẫn nên lên mạng tìm hiểu những việc cần chú ý khi chăm sóc mèo vậy.
Người ta bảo rằng mèo sẽ khó thích ứng đối với môi trường sống mới, tính tình cũng sẽ trở nên hoang dã hơn. Nhưng Hoa Lê có vẻ như rất thích căn nhà nhỏ này, không hề khó chịu. Mỗi ngày trừ việc ăn cơm và đi vệ sinh, thì đều bày đủ các loại tư thế nằm ở phòng khách.
Kiều Lạc Du chạy qua lại studio và xưởng kia suốt ba ngày, thời gian còn lại đều ở nhà. Hoa Lê đôi khi sẽ nhảy lên sô pha, chủ động đòi cô ôm một cái vuốt ve một chút, hoặc sẽ đem đầu gác ở trên đùi cô, híp mắt duỗi người.
“Em hôm nay đã ở trên đùi chị nằm ba giờ rồi đó.”
“Em tính khi nào mới đổi vị trí?”
“Chân chị đã muốn tê rần rồi.”
Kiều Lạc Du cúi đầu nói chuyện với Hoa Lê, một câu rồi một câu, đến khi nó hơi ngẩng cái đầu nhỏ, mở cặp mắt màu lam mới dừng lại.
Hoa Lê như nghe hiểu ý tứ của cô, trở mình một cái, vươn hai móng vuốt cọ cọ cánh tay của cô, làm nũng “meo” hai tiếng, mong cô tha thứ cho chính mình.
Kiều Lạc Du thấy thế đáy lòng mềm nhũn, gật gật đầu: “Được thôi, em cứ nằm đi.”
“Meo ~” Hoa Lê vừa lòng, xoay người, tiếp tục nằm ngửa.
Cô ngày thường thích ở một mình, hiện tại bên người bỗng nhiên có thêm Hoa Lê, tự nhiên cảm thấy thoải mái.
Lúc trước Kiều Lạc Du không biết mèo rụng lông nhiều đến vậy. Cho đến một ngày mặc áo len đen ngồi làm việc, buổi tối mới nhận ra áo lông đã hoàn toàn không mặc lại được nữa, lúc ấy mới vội vàng đặt mua găng tay lấy lông rụng trên mạng. Đặc biệt nhờ chủ cửa hàng sử dụng dịch vụ giao cấp tốc.
Thức ăn cho mèo mà Lâm Kiến Ngộ đưa không còn nhiều lắm. Anh tính toán thời gian, hỏi Kiều Lạc Du địa chỉ cùng số điện thoại để gửi thêm một ít.
Ngày hôm sau, cả găng tay cùng đồ hộp đều được giao đến. Kiều Lạc Du đúng giờ cho Hoa Lê ăn, rửa tay xong trở về phòng muốn ngủ sớm một chút.
Mới vừa nằm lên giường, Hoa Lê đang ở bên ngoài bỗng nhiên kêu vài tiếng. Cô ngồi dậy hỏi vọng ra cửa, thấy nó vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ngay trước cửa phòng.
“Hoa Lê, mau về ổ nằm.”
“Meo ~”
“Đừng làm nũng nữa, mau về ổ nằm, nên đi ngủ thôi.”
“Meo meo ~”
“Em muốn ngủ cùng chị sao?” Kiều Lạc Du vỗ vỗ mép giường, “Vậy đi lên đi.”
Hoa Lê vẫn đứng đó.
Kiều Lạc Du thật sự không hiểu nó muốn làm cái gì, cứ như vậy cùng Hoa Lê nhìn nhau gần mười phút. Bỗng nhớ tới hôm nay mình cho nó ăn đồ hộp mới.
Không phải là ăn ra vấn đề gì chứ?
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm Kiến Ngộ.
Kiều Lạc Du: Buổi tối tôi cho Hoa Lê ăn đồ hộp kia, nó hiện tại ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của tôi, không chịu về ổ nằm cũng không chịu lên giường……
Lâm Kiến Ngộ: Là loại đồ hộp nào?
Kiều Lạc Du: Cái anh vừa gửi tới, hôm nay vừa đến.
Lâm Kiến Ngộ: Không có vấn đề gì đâu.
Cô chụp một tấm ảnh Hoa Lê gửi qua.
Kiều Lạc Du:…… Hiện tại phải làm sao bây giờ?
Lâm Kiến Ngộ đang xem các cuộc thi hùng biện trong nước mấy năm gần đây. Cầm giấy và bút trong tay, trong đầu anh đối với mỗi trận đấu đều có vô vàn ý tưởng nảy ra.
Lần này đến với Đại học Ôn Châu, anh đảm nhận chức huấn luyện viên cho đội hùng biện của trường. Trong vòng hai năm, anh từ đội trưởng trở thành huấn luyện viên. Anh không thể khoe thành tích, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện.
Lâm Kiến Ngộ xoa xoa giữa hai đầu lông mày, cầm cái điện thoại đang rung rung kia, mở tấm hình Hoa Lê bên kia gửi đến.
Một thời gian không gặp, Hoa Lê hình như mập lên một chút. Xem ra nó thực sự thích Kiều Lạc Du.
Hoa Lê trước kia cũng hay ngồi trước cửa phòng anh. Cảnh tượng này cũng không xa lạ đối với Lâm Kiến Ngộ. Theo suy nghĩ của anh, chắc có lẽ Hoa Lê đang nhàm chán, chỉ đơn giản là muốn biết chủ nhân của nó đang làm gì.
Tâm tư loài mèo đặc biệt khó đoán.
Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Ý cười chợt loé lên trong ánh mắt, trả lời qua loa.
Lâm Kiến Ngộ: Cô mở chương trình radio của tôi cho nó nghe đi.
Kiều Lạc Du: A?
Lâm Kiến Ngộ: Có thể thử xem.
Kiều Lạc Du: Ồ, nghe được đấy.
Cô nhìn màn hình, lại nhìn Hoa Lê.
Chẳng lẽ là quá nhớ chủ nhân, nên cần phải nghe tiếng của anh một chút mới có thể ngủ sao?
Kiều Lạc Du mở chương trình radio của Lâm Kiến Ngộ, bán tín bán nghi mở lớn âm lượng, để lên trên bàn.
Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc chậm chạp truyền vào tai một người một mèo. Kiều Lạc Du rũ mắt ngắm Hoa Lê, Hoa Lê cũng ngửa đầu nhìn cô.
Chương trình radio đầu tiên đã phát xong, vẫn là không có phản ứng.
“Chẳng lẽ em nhớ mặt anh ấy sao?” Điện thoại tiếp tục phát đến chương trình radio kỳ hai. Kiều Lạc Du nhíu mày lầu bầu: “Nhưng mà chị không biết anh ta trông như thế nào. Cũng không thể vẽ ra cho em.”
Hoa Lê bỗng nhiên cụp tai xuống. Quay đầu sang phải, mở to đôi mắt xinh đẹp, bắt đầu làm nũng.
Kiều Lạc Du thấy nó có phản ứng, trong lòng càng xác định, quả thật là nhớ Lâm Kiến Ngộ.
“Chủ nhân kia của em đẹp trai lắm sao?” Cô nằm trong chăn, nghiêng người nói chuyện với Lê Hoa: “Hẳn là cũng không tệ lắm đi, người một nhà thì chắc nhìn sẽ ổn đi.”
Đối với Kiều Lạc Du, âm thanh dễ nghe như vậy thì diện mạo cũng sẽ dễ nhìn không kém. Nhưng với Lâm Ngô, những lời này hoàn toàn là nói hươu nói vượn.
Không biết qua bao lâu, Kiều Lạc Du che miệng ngáp một cái, trong ánh mắt nổi lên một tầng nước mắt, “Em mau đi ngủ đi, chị thật sự thức không nổi nữa rồi.”
Hoa Lê như nghe hiểu lời cô nói, ngồi xổm một giờ đồng hồ, ngửa đầu nửa giờ. Rốt cuộc cũng nhẹ nhàng “meo” một tiếng, xoay người trở về ổ nằm của mình.
Kiều Lạc Du chống mí mắt lấy điện thoại báo cáo kết quá cho Lâm Kiến Ngộ.
Kiều Lạc Du: Nó nghe xong ba số, giờ chuẩn bị ngủ.
Lâm Kiến Ngộ: Thật tốt. Cô cũng ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.
Kiều Lạc Du: Ngủ ngon.
Thành phố cấm đốt pháo hoá từ lâu. Nên mấy năm nay trên đường đều quạnh quẽ, cũng chả có âm thanh gì.
Vào buổi sáng 30 Tết, Kiều Lạc Du kiểm tra cửa sổ của căn nhà nhỏ ba lần, chắc chắn đã khóa kỹ mới về nhà, cùng bố mẹ cùng nhau làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.
“Nếm thử khối thịt dê, xem có ngon như lúc con ăn ở Tây An hay không?”
“Thịt dê ở phương bắc không giống như thịt ở đây. Con cảm thấy vẫn là bố làm ăn ngon hơn.”
Bố Kiều nghe vậy cười to ra tiếng, mẹ Kiều mắt trợn trắng, ở bên cạnh nói: “Con gái đây là cho ông mặt mũi, ông còn ở đó tưởng thật? Nấu ăn nhiều năm như vậy cũng không thấy ông có tiến bộ.”
“Vậy bà ăn nhiều năm như vậy cũng không ghét nha.”
Kiều Lạc Du “Ai” một tiếng dài, làm mẹ Kiều ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Con sắp tốt nghiệp rồi, tại sao vẫn chưa kiếm bạn trai?”
Bố Kiều nghe vậy cũng nhìn về phía cô.
“Hiện tại nói tới việc này làm gì chứ, con không vội.” Kiều Lạc Du không muốn cùng bố mẹ tranh luận, tiếp tục gắp đồ ăn.
“Ồ, nếu không thì nhờ dì nhỏ tìm kiếm một chút, con thích kiểu người thế nào? Lớn lên đẹp trai?”
“……”
“Chờ con tốt nghiệp rồi nói sau, con hiện tại bận tốt nghiệp cùng với cửa hàng, không có thời gian nghĩ thêm.”
Mẹ Kiều nghe xong, cảm thấy có hợp lý, dù sao cũng chỉ còn bốn tháng nữa là tốt nghiệp.
Mùng một cùng mùng hai Kiều Lạc Du ở nhà với bố mẹ. Buổi tối mùng ba, Lâm Ngô mang theo quần áo cùng máy tính đi tới.
“Cậu xem!” Vừa mở cửa, Lâm Ngô liền hưng phấn mà giơ đồ ăn vặt cùng trái cây trong tay, “Bổn khách đây đem cho ngươi đồ ăn ngon nha!”
Kiều Lạc Du cong môi cười cười, nghiêng người mời cô vào nhà, Lâm Ngô đem túi vứt bừa vào góc, ngồi xổm bên người Hoa Lê, sờ sờ nó: “Tiểu khả ái nhà ngươi dạo này thế nào? Không có quấy rối chị gái Lạc Du đấy chứ? Người chủ tồi của ngươi ngày mai trở lại rồi, ngươi có muốn gặp anh ta hay không?
Hoa Lê căn bản không phản ứng với cô, nằm trên áo lông khẽ nhắm mắt, một bộ dạng lười biếng, tùy ý cho Lâm Ngô vuốt ve.
“Nó ở chỗ này mới hai tuần, nhưng càng ngày càng giống cậu.”
“Mình nào có lười như vậy.” Kiều Lạc Du mở túi đồ ăn vặt, xé ra một bao bên trong, ngồi ở trên sô pha ăn, “Mấy ngày hôm trước vừa mời mình ăn lẩu, hôm nay lại mua nhiều như vậy đồ ăn vặt như vậy, có vẻ như tiền mừng tuổi không ít nhỉ?”
“Không, mình hai mươi tuổi nào còn có tiền mừng tuổi, là anh trai chuyển tiền kêu mình mua cho cậu.”
Kiều Lạc Du cầm bánh quy trên tay chuẩn bị cho vào miệng. Ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, “Phí dọn phân sao?”
“Không phải là phí dọn phân, anh trai mình nói trở về muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn.” Lâm Ngô dặn dò cô: “Cậu ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Vất vả lắm mình mới có cơ hội diệt anh ta.”
“Được nha.”
Lâm Ngô đang vuốt ve Hoa Lê, bỗng nhiên thấy nó nằm trên áo lông quen mắt. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, là cái áo mua vào năm trước lần cả hai người cùng đi dạo phố mua sắm.
“Mình nhớ cái áo này hình như hơn 500 tệ đi?” Lâm Ngô kéo lấy một góc áo, ngước mắt nhìn cô, “Cậu cũng tốt với tổ tông này quá đi, áo lông quý như vậy trực tiếp cho nó nằm chơi?”
Kiều Lạc Du nghiêng đầu xem xét cái áo lông nằm trên. Là cái áo hôm trước dính lông mèo. Dù sao cũng không thể mặc, cô lại không nỡ bỏ đi, liền đem làm miếng lót cho Hoa Lê.
Cô kể đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ngô nghe xong cảm thán hai tiếng. Nhân lúc Kiều Lạc Du đi rửa trái cây trong bếp, lén lấy điện thoại kể chuyện này cho Lâm Kiến Ngộ.
Lâm Kiến Ngộ: Đã biết, ngày mai 9 giờ các em đã thức dậy chưa?
Lâm Ngô: Anh nghĩ sao? 【 trợn trắng mắt.gif】
Lâm Kiến Ngộ: Vậy để các em ngủ thêm một lát, giữa trưa anh tới đón các em ăn cơm.
Lâm Ngô: Được đó, để em gửi địa chỉ cho anh.
Lâm Kiến Ngộ: Không cần, anh biết.
Lâm Ngô: Anh biết? Anh làm sao mà biết được?
Lâm Kiến Ngộ: Làm việc đi, ngày mai gặp.
Lâm Ngô hừ một tiếng, đem điện thoại ném đến bên cạnh, cũng đi làm việc.
Chất lượng giấc ngủ của Kiều Lạc Du không tốt. Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng. Buổi sáng cũng là tự tỉnh dậy. Tám giờ sáng hôm sau, cô chợt tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cũng không hề buồn ngủ.
Hoa Lê lắc lư tiến vào, “meo” một tiếng mềm mại như bông.
Kiều Lạc Du so động tác với nó, bế Hoa Lê đi ra ngoài. Kéo bức màn trong phòng khách ra, ngồi bên cửa sổ bắt đầu vẽ.
Ngồi tận ba giờ đồng hồ. Mười hai giờ, tiếng chuông điện thoại của Lâm Ngô vang lên. Cô nàng trở mình, dùng chăn che mặt, không chịu nhúc nhích.
Kiều Lạc Du nghe thấy tiếng chuông liên tục một phút còn chưa dứt, liền đi vào nhìn màn hình, là “Anh trai”.
Cô cầm lấy điện thoại nghe máy.
“Anh đến dưới lầu rồi, các em còn chưa chuẩn bị xong hay sao?”
“Tôi là Kiều Lạc Du, Lâm Ngô còn đang ngủ……”
Nhìn bộ dạng Lâm Ngô, đoán rằng chỉ có nửa giờ e là chuẩn bị không xong. Hôm nay ngoài trời rất lạnh, Kiều Lạc Du ngại để Lâm Kiến Ngộ phải chờ, liền nói: “Để tôi xuống đón anh. Đợi một chút nhé.”
“Được. Phiền cô rồi.”
Kiều Lạc Du cúp điện thoại, nhanh chóng đánh thức Lâm Ngô, “Anh trai cậu đến, nhanh rời giường.”
Lâm Ngô cau mày, vô cùng gian nan mở to mắt, mơ mơ màng màng lên tiếng đáp lại.
“Cậu đừng ngủ nữa, bây giờ mình đi xuống tiếp anh ấy.”
Kiều Lạc Du mặc áo khoác xuống lầu. Mới đi vài bước đã bị gió lạnh thổi cho rùng mình. Cô vội vàng đem khăn quàng cổ quấn chặt hơn, từ trong túi móc điện thoại ra.
Vừa định gửi tin nhắn cho Lâm Kiến Ngộ, một chiếc xe hơi màu đen bỗng dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa sổ xe thong thả hạ xuống, người đàn ông đang ngồi ghế lái hơi hơi ghé mắt, tầm mắt dừng trên người cô. Đôi con người đen láy sáng ngời. Ánh mắt hàm chứa ý cười.
Kiều Lạc Du sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhận ra người đàn ông vô tình chạm mặt ở bảo tàng Tây An ngày đó.
“Anh……”
Thấy cô mặt đầy vẻ hoang mang, anh không khỏi cười một tiếng. Từ trong xe bước ra, không nhanh không chậm mà đi đến trước mặt cô, dùng giọng nói mỗi đêm đưa cô đi vào giấc ngủ tiếng giới thiệu bản thân.
“Xin chào, tôi là Lâm Kiến Ngộ.”