Trời vừa hửng sáng, gia đinh trong nhà đều đã thay sang áo tang. Ta trở về gặp a nương.
Bà đã tỉnh từ lâu, dựa vào đầu giường nói với ta: “Kỳ quái, đêm qua ta nằm mơ thấy cha con, nói rằng ông ấy đi trước, bảo ta cùng con sau này sống cho tốt. Con nói xem có lạ không. Cha con làm sao lại nỡ bỏ hai mẹ con ta mà đi trước được?”
Ta đứng im lặng bất động.
A nương nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy mong chờ, chờ ta nói lời phủ định. Nhưng cổ họng của ta nóng như có lửa thiêu, đôi môi nặng trĩu chẳng nói nên lời.
Hai mắt a nương rưng rưng, mỉm cười thê lương: “Sao lại nỡ?”
Sao lại nỡ giấu bà? Có thể giấu được mấy ngày đây?
Quốc vong gia diệt, bởi vì từ chối lời mời gọi của An Lộc Sơn, tang lễ của cha được tổ chức vô cùng đơn giản. Trong căn lều trắng, ta quỳ trước quan tài, khách tới đưa tang thưa thớt, phần lớn đều là mấy người mà lúc cha còn sống ta không được gặp mặt.
Lúc này ta lại nghĩ, cha đi rồi cũng tốt. Nếu không cứ sống như vậy, rồi nhìn thấy thế gian đau khổ này sẽ đau lòng biết bao.
Trong cái se lạnh cuối thu, lòng ta bỗng nhớ Tiết Hàm hơn bao giờ hết.
Ta nhớ gương mặt, nhớ giọng nói trầm ổn mà êm dịu, đôi bàn tay cùng lồng ngực ấm áp, và cả ánh mắt rất đỗi dịu dàng của huynh ấy.
Càng nhớ huynh ấy, ta lại càng cảm thấy cô đơn hiu quạnh, lại càng cảm thấy lo lắng hoang mang. Tựa như phiến lá nhỏ lênh đênh trên mặt biển, bị sóng biển xô đẩy vùi dập, ta lại càng nhớ bờ vai ta đã từng nương tựa.
Nửa đêm, một mình ta trực trong linh đường, chờ cho tới tang lễ ngày mai.
Sau mấy ngày ồn ào bận rộn, ta cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, bất tri bất giác mà thiếp đi.
Chẳng biết ta đã ngủ bao lâu, nhưng một hơi thở nặng nề đã làm ta tỉnh dậy.
Theo bản năng, ta bật dậy, không hề do dự mà đâm hắn bằng con dao găm mà ta giấu trong tay. Cổ tay ta bị siết chặt. Sức lực của người đàn ông lớn đến mức suýt chút nữa là bóp nát cổ tay ta, ánh mắt người đàn ông kinh ngạc nhìn xuống con dao găm ta đang cầm, không thể tin rằng đây là việc mà ta sẽ làm.
“Tiết Hàm…”
Con dao rơi xuống đất, âm thanh vang vọng khắp linh đường.
“Tiết Hàm!” Ta dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt của huynh ấy.
Khuôn mặt đầy bụi bặm và mệt mỏi của Tiết Hàm từ từ dịu lại dưới bàn tay của ta, sau đó huynh ấy keo sta thật mạnh và ôm chặt lấy ta. Ta vòng tay qua cổ huynh ấy, hít một hơi, sau đó lặng lẽ khóc.
Huynh ấy ôm ta chặt vô cùng, gần như đến mức ta nghẹt thở. Nhưng ta lại vô cùng hạnh phúc, huynh ấy đã trở về gặp ta rồi.
Ta khóc trong vòng tay của huynh ấy, ôm huynh ấy thật chặt và nắm lấy góc quần áo của huynh ấy.
Tiết Hàm thì thầm vào tai ta: “A Mi….A Mi…”
Ta gạt đi nước mắt: “Cha mất rồi.”
“Ta biết.” Huynh ấy lại càng ôm chặt ta: “Ta đã biết.”
Ta nhìn huynh ấy, vừa khóc vừa cười vuốt ve gương mặt của huynh ấy. Đây là sự thật, ấm áp giống như trong ký ức vậy. Thế rồi ta lại ôm cổ huynh ấy mà khóc tiếp.
Cơ thể của Tiết Hàm khẽ run lên. Hai ta tựa như hai người đã tìm kiếm đối phương rất lâu trong biển người, cuối cùng cũng gặp được nhau, nguyện cứ mãi ôm lấy nhau như vậy, vĩnh viễn chẳng tách rời.
Sau khi bình tĩnh lại, ta hỏi Tiết Hàm: “Sao huynh lại quay về? Cổng thành đang giới nghiêm mà.”
Tiết Hàm nói: “Ban ngày ta lén lẻn vào, đợi tới lúc không người mới thăm muội. Ta…lo cho muội.”
Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ta nhẹ giọng nói: “Ta cũng vô cùng lo cho huynh.”
Tiết Hàm đau lòng sờ mặt ta, nói:” Sao muội lại gầy như vậy rồi?”
Ta cười khổ: “Còn sống là tốt rồi.”
Huynh ấy khấu đầu với cha, ta ở bên cạnh nói: “An Lộc Sơn phái người báo lại cho ta, bảo bọn ta không cần đi Lạc Dương, gia sản cũng có thể tự mình xử lý.”
Đây cũng được coi là một kết cục tốt, chỉ là phải dùng mạng của cha mà đổi lấy.
Ta nói: “Ta vốn định đưa a nương về quê, nhưng bệnh tình của bà ngày càng nặng, không chịu nổi xóc nảy trên đường đi, đợi bệnh của bà khỏi rồi mới khởi hành.”
Tiết Hàm đi tới, ôm lấy ta, kiên định nói: “Có lẽ bọn muội không cần đi đâu, Trường An sẽ khởi sắc thôi.”
Chúng ta ôm chặt lấy nhau trước linh cữu của cha. Mọi xung đột thời ấu thơ, những cuộc cãi vã, trêu chọc dường như đều biến mất tại thời khắc này. Cảm giác như được trùng sinh vậy.
Ta hỏi: “Huynh ở bên ngoài như nào rồi?”
Tiết Hàm nói: “Đều ổn. Quách Tướng quân đối đãi với ta vô cùng tốt. Ta chỉ lo lắng cho muội thôi, ở cái hang hùm miệng sói này, sao bọn muội không chạy đi?”
Ta nói: “Cha không muốn bỏ đi, ta lại muốn đợi huynh trở về.”
Cái ôm đột nhiên siết mạnh hơn: “Muội ngốc sao? Không cần mạng nữa hả?”
Từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi, ta nắm chặt lấy y phục của huynh ấy, tựa như người sắp chết đuối nắm được sợi dây cứu mạng, “Tiết Hàm,” ta nói, “giờ đây ta chỉ còn huynh thôi.”
Tiết Hàm kéo ta qua, ôm chặt lấy rồi áp đôi môi lên trán ta.
Ta ngả người vào trong vòng tay của huynh ấy, sự mệt mỏi khiến ta nhanh chóng buồn ngủ, nhưng ta lại lưu luyến giây phút ngọt ngào này. Ta cứ giãy giụa như vậy cho tới khi Tiết Hàm nói: “Ngủ đi nào.”
Ta trằn trọc nói: “Huynh sắp đi rồi.”
“Không vội.” Tiếng cười vang bên ta, “Ta nhìn muội ngủ.”
“Hãy để muội ngủ rồi mới đi nhé.”
Huynh ấy áp mặt vào trán ta: “Ừ ngủ đi.”
Ta nhắm mắt ngủ chập chờn. Huynh ấy hôn lên tóc ta.
Lúc tỉnh lại, trời vẫn còn tối. Ta nằm trên chiếc ghế dài trong linh đường, trên người phủ một lớp chăn mỏng. Tiết Hàm đi rồi. Huynh ấy rốt cuộc cũng phải rời đi. Bão táp sa trường, ý chí nam nhi, huynh ấy còn nhiều việc phải làm hơn ta.
Ta mân mê miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của người chủ cũ. Bên tai ta vẫn văng vẳng lời nói trong giấc mơ.
Có một người đàn ông nghiêm túc nói với ta: [Chờ ta quay lại! A Mi, chờ ta quay lại]
Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lạ, ta nghĩ, có lẽ chính vào giây phút này,ta đã yêu người đàn ông ấy.