“Ồ?Cái này sao?Dễ ẹc,quan trọng là…”Khiêm ra vừa nói,vừa lướt ngón tay đi lên theo cánh tay của cô,dừng lại ở nơi cổ trắng nõn bị hằn vệt đỏ của những ngón tay đã bóp chặt cổ cô.Cậu đứng dậy nhổm mình về phía cô,đặt hai tay vào thành giường.Cả người cô đều bị ép chặt,không thể cử động liền cố hết sức ngọ nguậy để thoát ra.
“Ngẩng đầu lên.Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của em.”
Tâm cố chấp,kiên quyết không ngẩng đầu làm kê người con trai dở hơi khó chịu.Cậu dùng sức bóp cằm Tâm,ép cô ngước lên nhìn cậu rồi áp bờ môi ấm nóng của mình lên môi cô.Dưới sự cắn mút mạnh bạo của Khiêm,cô cố gắng dãy dụa,dùng tay đẩy cậu ra.Nhưng sức con gái có hạn,làm sao,hơn được một đứa con trai?Tên đó thậm chí còn tập gym!Cô đành buông tay bất lực,mặc kệ hắn làm gì thì làm,mặc kệ bản thân mê man trong nụ hôn sâu,mặc kệ sự khó chịu vì bị hút hết dưỡng khí,chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.Cậu ta cảm nhận được ướt ướt nơi gò má liền biết cô đang khóc,thấy hơi nhói lòng nhưng chỉ coi đó là một chút cảm xúc nhất thời của cô.Trong quan điểm của cậu,dục vọng và khoái cảm chính là thứ làm con gái hạnh phúc.Cũng không thể trách cậu,khi mẹ ruột cậu là một con đ* được người ba giàu có của cậu chuộc về,rõ được yêu thương trân quý như châu ngọc lại muốn bỏ đi theo trai trẻ ngay sau khi đẻ cậu ra,vứt cậu cho người ba đơn thân tuyệt vọng đau khổ vì bị phản bội rồi ông chìm đắm trong công việc và rượu chè,bình thường vứt cậu cho bảo mẫu chăm sóc,khi say đem cậu ra trút giận,vì cậu có con mắt và nhiều đường nét giống mẹ,nhìn cậu sẽ nhớ tới người phụ nữ đã phản bội mình. Kinh tởm nhất là không chỉ trút giận bằng đánh đập,nhiều hôm khi say ông ta liền coi cậu là mẹ cậu,vứt cậu dưới hạ thân mình mà làm chuyện dơ bẩn,mặc kệ từng tiếng khóc thét của cậu…Đau thương đâu dừng lại ở đó? Sau đó ba cậu còn kiếm cho cậu một người mẹ kế,bà ta còn có một đứa con gái riêng,có vẻ cũng là nuôi con đơn thân.Từ đó cậu không bị ba bạo hành nữa,lại thêm rằng mẹ kế rất “thương yêu” cậu nên cậu tưởng chừng những ngày tháng quá khứ đau khổ đã qua.Ai ngờ…
“Miên Miên…”Đắm chìm trong hồi tưởng,cậu vô thức cất lên một cái tên,đôi tay chầm chậm lướt xuống phía dưới.
Vừa nghe thấy cái tên đó,cô bừng tỉnh trong cơn mê man,dùng sức cắn môi cậu bật máu.
Cậu dừng lại nhìn cô,nhìn gương mặt,ánh mắt đầy hận thù và nước mắt của cô.Cô dùng sức đẩy cậu ra khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào.
“Cút…tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.Nhìn kĩ lại đi,tôi không phải Miên Miên của anh,cũng không phải là Cố Nhược Miên khi xưa ngu ngốc bị anh lợi dụng làm thế thân cho người cũ của anh.TÔI LÀ CỐ NHƯỢC TÂM ANH NGHE RÕ CHƯA!!”
Với tâm trạng rối loạn,Khiêm đứng dậy bước ra ngoài,trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cô,cất lên từng tiếng nhỏ,rất nhỏ,như thì thầm…
“Xin lỗi…”
Lần đầu tiên cô được nghe lời này từ cậu,lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành trong mắt cậu.Nếu là trước đây chắc cô sẽ từ bỏ mọi thứ để được nhìn thấy ánh mắt đấy,dù chỉ là một tia nhỏ nhoi…Nhưng giờ,cô đã không còn là cô gái nhu nhược năm đó.Đối với cậu ta,cô chỉ là thế thân cho người con gái cậu yêu trước kia,kể cả việc cậu là người duy nhất nhớ và phát hiện ra cô,chút chân thành kia cũng chỉ là sự thương
hại,thương hại một người con gái có tên giống với cô gái đó,có gương mặt hao hao giống nhau,theo trí nhớ mơ hồ của cậu là vậy…Không!Cô sẽ không bước vào vết xe đổ đó thêm một lần nào nữa!Hiện tại người cô yêu là Quang,cậu không giống như vậy,cậu không bao giờ làm tổn thương và chơi đùa tình cảm người khác như cậu ta.Cậu là một người tốt,từ lần đầu gặp mặt khi cậu giúp cô khỏi bị bạn bè bắt nạt,cô đã thích cậu.Chỉ tiếc một điều khi đó ánh mắt cậu lại luôn hướng về một người khác…Không sao,cô ta chết rồi,thứ không thuộc về mình thì khiến nó là của mình.
“Chắc chắn sau khi loại bỏ đi chướng ngại duy nhất là Đình Khiêm,Quang chắc chắn sẽ yêu mình…chắc chắn vậy!”
“Tôi hận cậu Khiêm,tôi mãi mãi hận cậu!”
…
Trong nhà vệ sinh nam…
Đình Khiêm tự khoá mình trong phòng vệ sinh.Cậu co rúm người run rẩy sợ hãi.Trong đầu hiện lên những kí ức đau buồn ngày trước.Quả thật khi ba cậu có vợ mới liền không bạo hành cậu nữa,tưởng rằng đã bình yên…nhưng không…Đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng thực sự.Một hôm ba cậu đi công tác xa,trong nhà chỉ còn cậu và mẹ con mẹ kế.Sau khi ăn cơm tối xong,cậu định lên phòng thì bị mẹ kế kéo lại vào phòng hai mẹ con họ.Bà ta nhanh chóng khoá cửa lại,lột sạch cậu ra và bắt cậu làm những chuyện dơ bẩn mà trước đây ba cậu bắt cậu phải làm.Kinh tởm hơn là bà ta bắt cậu đem những gì vừa học được làm với người chị kế để chị ta được trải nghiệm thử cảm giác của dục vọng.Bà ta cầm con dao uy hiếp cậu nếu không làm sẽ bị giết chết,cậu chỉ đành im lặng làm theo.Cứ thế,mỗi lần ba cậu đi công tác là cậu trở thành công cụ thỏa mãn tình dục cho hai người đàn bà ghê tởm kia…Cậu nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị người làm bắt lại,liền bị cấm túc ở trong nhà,ngoài lúc đi học thì không được đi đâu.Cậu muốn nói chuyện này cho ba mình,nhưng nhớ lại ba mình là loại người gì,và chắc chắn ông ta sẽ không tin mình,cậu nuốt mọi thứ vào lòng.Bình thường cậu chỉ có thể chơi trong sân nhà,thật sự rất cô đơn.Rồi một ngày,có một cô bé đi qua nhà cậu,nhìn vào trong thấy có một bạn tầm tuổi mình liền chạy đến làm quen.Hai người dần trở nên thân thiết gắn bó không rời,cứ rảnh lại chơi với nhau,nhưng bị ngăn cách bởi cánh cổng to đùng.
“Mình là Nhược Miên.Cậu tên gì?”
“Mình tên là Đình Khiêm.”
“Đình Khiêm?Tên rất đẹp đó.Tụi mình sẽ chơi với nhau mãi mãi nhé!”
“Được,nhưng cậu phải hứa không bao giờ được bỏ rơi mình nhé.”
“Được,mình hứa!”
“Đây.Cái vòng này mình tặng cậu,không được tháo ra nhé!”
Cậu đem cái vòng tay luồn qua khe cửa để đeo cho cô.Cô nhìn chiếc vòng trên tay mà đỏ mặt không dám nhìn cậu.Giữa hai người liền nhen nhóm một tình cảm thuần khiết của tuổi trẻ.Nhưng chuyện hai người lén lút chơi với nhau cuối cùng vẫn bị gia đình hai bên phát hiện.”Người nhà”cậu thấy nhà cô nghèo liền lập tức cấm hai người gặp nhau,quẳng cho ba mẹ cô để gia đình họ chuyển đi nơi khác.Ba mẹ cô cảm thấy bị xúc phạm liền đến trả lại tiền,cô theo sau được gặp cậu lần cuối.Đến lúc ra về cả hai đều quyến luyến không rời khóc sướt mướt ôm chặt nhau,mẹ cô liền dùng sức kéo cô ra làm tuột cái vòng tay trên tay cô,cái vòng mà cậu đã tặng cho cô.
“ĐÌNH KHIÊM,HỨA VỚI TỚ DÙ CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI SỐNG THẬT TỐT,PHẢI CHĂM SÓC TỐT BẢN THÂN!!”
“CẬU CŨNG THẾ ĐÓ!”
Hai người cùng hét lớn.
Cậu nhặt chiếc vòng lên,cất giọng nhỏ nhẹ,dù cô đi rất xa rồi,không thể nghe được nữa…
“Tớ thích cậu,Miên Miên.”
Cầm chiếc vòng,cậu như được tiếp thêm động lực.Cậu bước vào phòng làm việc của ba mình,xin ở riêng.Ba cậu ban đầu không quan tâm,gật đầu cho có,nhưng thái độ của vợ và con riêng của vợ lại là kịch liệt phản đối khiến ông có chút do dự.Cậu liền đem chuyện năm xưa ra uy hiếp ông,khiến ông đồng ý cho cậu ở tại căn biệt thự ngoại ô tiện đường học tập,đồng ý chu cấp tiền liên tục đủ để cậu ăn chơi thoải mái.
Cuối cùng,cậu cầm theo chiếc vali và chiếc vòng,thoát khỏi gia đình cặn bã kia,hiên ngang ra đi trong ánh mắt khó chịu của “người nhà”.
Mấy năm sau,hiện tại cậu cũng là đang cầm chiếc vòng đó,nhưng khác với năm đó chiếc vòng là động lực của cậu thì bây giờ cậu cảm thấy hổ thẹn khi nhìn chiếc vòng ấy.
“Năm ấy có cậu cứu rỗi cuộc sống của tớ.Năm ấy tớ đã hoàn toàn thoát khỏi được căn nhà địa ngục đó.Năm ấy tớ lạc mất cậu…”
“Miên Miên,tớ chỉ muốn quên đi cậu mới trêu đùa tình cảm của những cô gái đó.Tớ đã sai rồi sao…?Không tớ không hề sai,ai bảo mấy cô gái đó muốn thay thế vị trí của cậu trong lòng tớ.Ai bảo Cố Nhược Miên giống cậu.Không ai…không ai có thể thay thế cậu…KHÔNG MỘT AI!!”
“Miên Miên,tớ nhớ cậu…”