“Biểu hiện rất tốt.Mật khẩu…chính là ngày tháng sinh của Tuyết Vân,25/05.”
Vừa nghe xong,Tâm chạy vội đến nhập mật khẩu.
“Quả nhiên là thế…đồ vật của cô ta…mật khẩu cũng là ngày tháng sinh của cô ta…”
Cô ả lôi quyển vở cũ từ trong tủ sắt ra,hận đôi mắt căm giận muốn xé nát nó đi.Nhưng chưa kịp làm gì thì quyển vở đã bị Khiêm cướp mất.
“Thứ này…coi như là vật để giao dịch.Em đến đúng giờ,tôi sẽ trả cho em.”Hắn nở nụ cười ngạo nghễ,cầm quyển vở đi ra ngoài,không để ý sau lưng là một nụ cười đắc ý.
“Muốn uy hiếp tôi sao?Nằm mơ đi!”
…
Giờ ra chơi đến,Quang đang ngồi học thì một em khoá dưới gọi cậu xuống sân trường.
“Anh Nhật Quang…em…em…”Cô bé ngập ngừng,tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất đẹp.
“Có gì nói mau lên,tôi chưa học xong.”
“Em…em thích anh!Làm người yêu em nhé!”Thấy cậu đang tính bỏ về lớp,cô bé lấy hết can đảm hét lớn trước mặt cả trường.Ai nấy đều đổ bộ ra xem.
“Tôi không thích em.”
“Tại…tại sao chứ…?”Nước mắt cô bé rơi xuống,gương mặt đáng yêu đẫm lệ khiến mọi người xung quanh cũng xót thương thay.Ai nấy đều xì xầm bàn tán nói xấu cậu,nào là con người máu lạnh vô tình,tra nam tổn thương người khác,tội nghiệp cô bé đó,…
Điều này khiến cậu khá khó chịu.Bản thân không muốn làm người khác tổn thương,nhưng thực sự cậu không thể rung động với ai khác.Bây giờ bản thân tự nhiên mang cái mác tra nam,quả thật rất phiền phức.Thở dài một hơi,cậu định đi qua lau nước mắt cho cô bé thì một cánh tay kéo cậu lại.Một cô gái đứng trước mặt cậu, đó là Tâm,cô dùng thân hình nhỏ bé của mình che chắn cho cậu,ánh mắt sắc bén nhìn cô bé trước mặt.
“Xin lỗi nhóc,anh này không thể làm người yêu em được.Vì…anh ấy là người yêu chị rồi.”
Câu nói kia khiến tất cả mọi người đều sững sờ.Cô nhóc kia biết cậu là người yêu của hoa khôi,tự thấy bản thân không thể so bì liền bỏ chạy vào lớp trước.Giữa sân trường là một mảnh tĩnh lặng.Cô quay đầu lại,nhìn về phía cậu,miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận của cậu chặn họng.Tiếng chuông vào lớp vang lên.Vào giờ học,không còn ai ở sân trường chỉ lưu lại một số ánh mắt căm ghét,ghen tị nhìn hai người ở sân trường.
Cậu kéo mạnh tay Tâm vào một chỗ không người,gằn giọng chất vấn.
“Cậu bị điên sao!?Tôi là người yêu cậu hồi nào??”
“Tôi chẳng qua là giúp cậu thôi.Vả lại…”
Ngừng lại một chút,Tâm lên tiếng.
“Tôi thực sự thích cậu.”
“Tôi có người yêu rồi.”Cậu lôi ảnh đứa em họ ra đưa cô.Vốn tưởng cô sẽ vì vậy mà rút lui,không ngờ…
“Cậu tưởng tôi dễ bị gạc vậy sao?Đem bừa một bức ảnh của em họ cũng có thể lừa được tôi sao?Hãy nhớ,tôi không phải con nhỏ Vân,tôi không ngu ngốc,nhu nhược đến nỗi tin vào lời nói dối đó đến mức…”
Chưa kịp nói xong một cái tát đã giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia,khiến cô ta ngã nhào xuống.
“Đừng có nhắc đến cô ấy,cô không xứng,Cố Nhược Tâm.Những gì cô đã làm với cô ấy,tôi đều biết.Đừng tưởng tôi ngu ngốc giống mấy đứa con trai trong trường,dễ dàng bị vẻ ngoài ngây thơ của cô dụ dỗ.Đừng bao giờ lặp lại cụm từ “thích tôi”,nó chỉ khiến tôi càng ghê tởm cô thêm thôi.”
Tính quay đi nhưng bị cô vươn tay ra bám chặt lấy chân cậu không buông.
“Tôi sẽ thay đổi…cho tôi một cơ hội được không…?”
“Không bao giờ”
Nói xong anh giựt tay cô ra,lạnh lùng quay lưng đi một mạch về phía thư viện.
“Chết tiệt!!”Tâm nén ấm ức,ôm bên má bị tát đến đỏ ửng chạy về lớp.Cả lớp,nhất là mấy đứa con trai đều chạy đến hỏi han,cô ta bảo rằng bản thân ngã té nhưng nhiều kẻ vẫn bán tín bán nghi là do Quang nên cô mới như vậy,dù sao cũng chỉ có hai người ở đó,cô bị thương cậu ta lại không biết?
Đúng lúc đó cậu hừng hực xông vào,kéo mạnh cô đi trong sự ngơ ngác của mọi người.
Trong thư viện…
“Cô nói cho tôi biết!!Là cô mở trộm tủ và lấy đồ của tôi đi phải không!!??”